Chương 29: Ngày nghỉ của vợ chồng ngài Vương
Vương Nhất Bác ở bệnh viện dưỡng thương vài ngày sau đó liền xuất viện quay về Cầm Viên. Hiện tại anh đã có thể sinh hoạt như người bình thường. Nhưng vì nhiệm vụ lần này nguy hiểm nên cấp trên đặc xá cho anh nghỉ dưỡng thương một thời gian lâu.
"Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé" Vương Nhất Bác kéo kéo tay Trình Tiêu.
Trình Tiêu vừa định không đồng ý nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì không đành lòng.
" Được"
Vương Nhất Bác sau khi nhận được sự đồng ý của Trình Tiêu liền báo với Vương Lão Gia một tiếng rồi kéo tay Bà Xã mình ra ngoài.
Vương Nhất Bác lái xe đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng cơm.
Khi xuống xe, Trình Tiêu nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là Ngô Dật. Cô ta đang ôm tay một người con trai trẻ tuổi vui vẻ cười nói.
Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu nhìn cặp đôi đó thật lâu thì khẽ hỏi.
"Người quen sao?"
Trình Tiêu lắc lắc đầu, trả lời. "Là bạn cùng phòng nhưng không thân thiết lắm"
Nói rồi Trình Tiêu nắm tay Vương Nhất Bác bước vào nhà hàng dùng cơm.
Sau khi dùng cơm, Vương Nhất Bác lại muốn đi tiếp.
"Đi Trung Tâm Thương Mại mua sắm nhé?"
Trình Tiêu gật gật đầu. Cô thấy anh đang vui vẻ nên cũng không từ chối.
Trung Tâm Thương Mại
Vương Nhất Bác dường như muốn gói cả cái Trung Tâm Thương Mại đem về nhà. Anh bắt gặp thứ gì hợp cũng đều mua cho cô.
Trình Tiêu thở dài, cô lấy phải một Anh Chồng nghiện mua sắm rồi.
" Đừng mua nữa. Tủ đồ nhà mình không chưa nổi đâu"
Vương Nhất Bác nhìn cô một phát.
" Anh sẽ xây một căn phòng riêng dùng để chứa đồ của Em"
Trình Tiêu nghẹn họng. Còn có thể trả lời lại như vậy sao?
"Chúng ta đi đến shop thời trang nam nhé?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
"Không cần đâu. Anh toàn ở Quân Khu, mặc toàn là Quân Trang. Mua những thứ này..."
Trình Tiêu ngắt ngang lời anh, kéo tay anh đi.
"Nói nhiều. Mau đi"
Vương Nhất Bác còn định nói nữa nhưng bị Cô Vợ Nhỏ kéo tay đi, anh cười bất lực.
Đến shop thời trang nam. Trình Tiêu lựa cho anh một cái áo sơ mi trắng tinh tươm cùng một cái quần tây đen để anh thử.
Quả thực, khi Vương Nhất Bác bước thay đồ bước ra đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Các nhân viên bán hàng nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt si mê.
Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác thật lâu không nói gì. Quả thực rất đẹp. Rất khác với dáng vẻ thường ngày.
Hiện tại anh rất giống với Trình Gia Hứa, giống một tổng tài, lịch lãm, phong độ vô cùng.
"Không đẹp sao?"Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu nhìn mình không nói gì thì tiến đến.
"Không. Rất đẹp" Trình Tiêu nhìn anh tán thưởng.
"Vậy lấy bộ này nhé?"Vương Nhất Bác nhìn nhìn Trình Tiêu.
Trình Tiêu gật gật đầu liên tục.
Cả hai cùng tính tiền sau đó quay về Căn Hộ ở Đế Đô.
Hiện tại sắp qua năm mới nên Vương Nhất Bác muốn mua chút đồ về trang trí nhà cửa.
Sau khi cả hai về nhà liền bắt tay vào trang trí nhà. Trình Tiêu thì quét dọn nhà cửa. Vương Nhất Bác thì trang trí đồ. Bận rộn vô cùng.
Một lát sau tất cả công việc đều đâu vào đấy. Trình Tiêu mệt mõi ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác vào bếp rót cho Trình Tiêu một ly nước cam. Trình Tiêu nhận lấy uống cạn một hơi.
Vương Nhất Bác thấy cô uống xong liền đem ly đi rửa sau đó vào tủ đồ lấy cho cô một bộ đồ ngủ thoải mái.
"Em mau tắm đi. Không còn sớm nữa"
"Vâng"Trình Tiêu nhận đồ sau đó đi thẳng vào phòng tắm.
Ngày hôm nay khá rảnh rỗi nên Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác rất sớm đã lên giường nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác ôm Trình Tiêu vào lòng. Tay anh vuốt ve eo thon nhỏ của cô. Trình Tiêu có chút ngứa ngáy cuộn trọn người. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn vào môi nhỏ của Trình Tiêu. Trình Tiêu vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn.
Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi đôi môi, cúi xuống hôn vào cổ Trình Tiêu. Trình Tiêu run run cả người.
Tay Vương Nhất Bác luồn vào vạt áo của Trình Tiêu sò mó. Trình Tiêu đang yên đang lành bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch.
"Đừng...."
Vương Nhất Bác nghe giọng cô run run thì dừng lại. Anh vươn tay bật đèn xem Trình Tiêu xảy ra chuyện gì.
"Bà Xã?"Vương Nhất Bác quan sát thấy vẻ mặt Trình Tiêu trắng bệch, trên trán còn có mồ hôi.
Trình Tiêu lắc đầu ý bảo mình không sao.
"Em làm sao? Đau chổ nào?" Vương Nhất Bác sờ trán Trình Tiêu, vô cùng luống cuống.
"Phiền anh thay ga giường"Trình Tiêu nhẹ nhàng phun ra 5 chữ.
Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra vấn đề.
"Em để ở đâu?"
"Trong tủ, ngăn kéo cuối cùng"Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác nói.
Vương Nhất Bác nhanh chân đi lấy đồ cho cô. Trình Tiêu vào nhà vệ sinh xử lý còn Vương Nhất Bác thay ga giường mới sau đó vào bếp nấu nước gừng đường nâu cho cô.
Một lát sau Trình Tiêu ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ôm cái bụng đau leo lên giường nằm. Vương Nhất Bác bưng nước gừng đường nâu vào cho Trình Tiêu. Sau đó đi tắm nước lạnh.
Trình Tiêu thấy Vương Nhất Bác như vậy thì có chút buồn cười cùng đáng thương. Hôm nay không ngờ dì cả lại đến đúng lúc như vậy.
_____________hết chap 29____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro