Chương 23: Con không trách mẹ thật đó!
Nhận ra được ánh mắt của Sở Vân Dung. Trình Tiêu liền đánh mắt sang nhìn Bà. Cô đáp lại ánh mắt của Bà bằng một nụ cười. Sở Vân Dung nhìn thấy con gái cười với mình thì trong lòng kích động vô cùng. Đây là lần đầu tiên cô cười với Bà. Cô đã hết giận Bà rồi?
"Mẹ?" Thấy Sở Vân Dung đơ người nhìn mình thì Trình Tiêu khẽ gọi Bà.
Sở Vân Dung kích động quay người chạy vào phòng bếp. Đến phòng bếp Bà ôm mặt khóc, bà khóc vì vui mừng. Chị Trần thấy Bà Chủ khóc mà lúng túng hỏi thăm" Bà Chủ? Bà có chuyện gì sao?"
" Tiêu Tiêu. Con bé hết giận tôi rồi. Tôi vui lắm" Sở Vân Dung lúc nảy vừa khóc bây giờ lại ôm mặt cười.
" Bà Chủ. Cô Hai là người trong nóng ngoài lạnh. Sau này Bà Chủ phải quan tâm Cô Hai nhiều một chút. Cô Hai liền nhận ra được sự yêu thương của Bà Chủ nha" Chị Trần vỗ vỗ vai Sở Vân Dung nói. Thật ra so với Trình Ý Thi thì chị Trần thích Trình Tiêu hơn. Cô tuy lạnh lùng nhưng lại thật sự rất tốt.
Trình Tiêu thấy mẹ mình quay người chạy vào phòng bếp thì cũng nhanh chân đi theo. Đến nơi cô đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện của Sở Vân Dung và chị Trần thì ánh mắt khẽ động.
Sau khi nhận thấy Sở Vân Dung đã ngừng khóc thì Trình Tiêu mới tiến vào. Cô tiến lại gần Sở Vân Dung.
"Mẹ. Con không trách Mẹ. Thật đấy" Biết Bà vẫn còn ấy nấy vì cái tát lúc trước. Cô liền mở lời an ủi.
" Tiêu Tiêu . Mẹ xin lỗi. Lúc trước là Mẹ sai. Con đừng giận Mẹ. Nhé?"Sở Vân Dung cầm lấy tay Trình Tiêu ăn năn nói.
"Vâng. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa"Trình Tiêu hạ giọng. Cô không hất tay Bà ra.
Sở Vân Dung nhiều lần bị Trình Lão Gia trách mắng vì thiên vị Trình Ý Thi hơn Trình Tiêu. Bà cũng tiếp thu lời Ông nói. Cố gắng dành sự yêu thương tuyệt đối cho Trình Tiêu. Có lẽ bà dần dần đã làm được.
Trình Ý Thi đứng bên ngoài thấy một màn Mẹ Con tình cảm này của Sở Vân Dung và Trình Tiêu thì cô tự cấu chặt tay mình đến ra máu. Trình Tiêu quay về, mọi thứ dần thay đổi rồi. Cô không thể tiếp tục ngồi yên đợi bị đuổi khỏi nhà được.
"Mẹ"Trình Ý Thi vội vàng chạy vào ôm tay Sở Vân Dung.
"Sao thế?"Sở Vân Dung cười gượng.
"Con ra ngoài trước"Trình Tiêu thấy Trình Ý Thi vào thì liền hiểu ý cô ta. Định diễn trò truớc mặt cô sao?
Nói xong Trình Tiêu quay người ra ngoài.
Bên ngoài, Vương Nhất Bác cùng Trình Lão Gia đang cùng nhau đánh cờ. Nhìn nét mặt chăm chú của Trình Lão Gia cô biết ngay Ông chắc đã thua Vương Nhất Bác vài ván rồi.
" Tốt lắm. Tài đánh cờ lại giỏi hơn lúc trước rồi."Trình Lão Gia bật cười sau khi thua Vương Nhất Bác một trận nữa.
" Là do Ông Nội nhường Cháu" Vương Nhất Bác khiêm tốn không dám nhận.
"Ông Nội, Nhất Bác. Vào ăn cơm thôi"Trình Tiêu thấy hai người đánh xong ván cờ thì tiến lại gọi.
"Tới đây tới đây"Trình Lão Gia cất giọng.
Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu bằng ánh mắt đầy ý cười. Anh nhanh chân sáp lại gần cô. Trình Tiêu huýt vai anh một cái. Trình Lão Gia thấy Cháu Gái hạnh phúc bên Cháu Rể thì có phần vui mừng. Tất cả thành viên trong nhà đều có mặt trên bàn ăn ngoại trừ Trình Khiêm. Trình Gia Hứa thì đang ở công ty liền bị réo về. Tất nhiên nghe tin Trình Tiêu về thì nhất định phải về rồi.
Trên bàn ăn, Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu ngồi cạnh nhau. Trình Ý Thi ngồi cạnh Sở Vân Dung nhưng ánh mắt dán sát vào người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tất nhiên nhận ra nhưng anh không thèm quan tâm. Ngoài Trình Tiêu ra trong mắt anh tất cả phụ nữ khác đều là không khí.
Trình Tiêu nhận ra anh mắt cuồng nhiệt của Trình Ý Thi dành cho Vương Nhất Bác thì cười lạnh. Người ta đã kết hôn rồi mà còn không bỏ ý định này sao.
"Ăn nhiều một chút" Vương Nhất Bác thấy Trình Tiêu lơ là thì gắp đồ ăn cho cô.
Sở Vân Dung cùng Trình Lão Gia thấy một màn này thì vô cùng vui mừng. Trình Gia Hứa thì bĩu môi. Người bình thường làm chuyện đó cho cô là anh. Nay lại bị Vương Nhất Bác tranh giành rồi. Thật đau lòng không thôi.
"Anh Nhất Bác. Ăn món này đi. Chị Trần làm rất ngon" Trình Ý Thi không nhịn được nhanh tay nhanh chân nhanh miệng gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác.
Sắc mặt tất cả mọi người trong nhà đều thoáng chốc cứng đơ. Riêng Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác không để tâm.
" Gọi cái gì vậy? Cái gì mà Anh Nhất Bác? Ai là Anh Nhất Bác của cô?"Trình Gia Hứa quở giọng khinh thường.
"Em.....Em đã quen gọi vậy rồi" Trình Ý Thi vẫn cố chấp không nhận mình sai. Ý trong lời nói cô ta là từ lâu cô ta đã gọi như vậy, sau này cũng như vậy. Không sửa được.
"Xin lỗi. Tôi tự gắp được. Làm phiền rồi" Vương Nhất Bác định lấy đồ ăn trong chén mình ra thì bị Trình Tiêu nhanh tay lấy trước.
" Cảm ơn lòng tốt. Ăn rất ngon. Nhưng chú ý cách xưng hô một chút" Trình Tiêu bỏ đồ ăn vào miệng cắn một cái sau đó lạnh giọng.
"Em...Tiêu Tiêu"Trình Ý Thi lúng túng.
" Con mau ăn đi Thi Thi.Đừng gây chuyện nữa"Sở Vân Dung cũng bất mãn hành động vừa rồi của Trình Ý Thi liền trách.
" Con xin lỗi. Mọi người cứ ăn. Con đi vào nhà vệ sinh đã"Trình Ý Thi không biết nên làm gì liền viện cớ trốn vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh.
Trình Ý Thi cắn chặt môi mình tức giận nói "Trình Tiêu tao sẽ cho mày biết tay" Nói rồi cô móc điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi..
____________hết chap 23___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro