Chương 20: Dọn đến Cẩm Viên
Hôm nay là ngày thi Tốt Nghiệp của Trình Tiêu. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, êm xuôi. Sau khi cô thi xong thì thấy Trình Gia Hứa đang đứng dựa vào xe đợi cô ra.
" Anh?" Trình Tiêu thấy Trình Gia Hứa thì réo gọi.
" Ừm. Đến đón em đi ăn mừng vừa thi Tốt Nghiệp xong" Trình Gia Hứa xoa xoa đầu cô. Hành động của Thẩm Gia Hứa thu hút rất nhiều ánh mắt của các Sinh Viên xung quanh đó. Họ nhìn Anh bằng ánh mắt si mê vô cùng. Quả thực, Trình Gia Hứa rất anh tuấn. Anh em nhà họ Trình ai cũng được xem là cực phẩm.
" Đi thôi. Một lát anh giúp em vận chuyển đồ sang Cầm Viên nhé" Trình Tiêu lên xe sau đó nhờ vả anh.
" Cái gì? Em đinh dọn đến Cầm Viên sao?" Trình Gia Hứa nhìn nhìn cô nói.
" Em đã gả qua đó. Tất nhiên phải dọn sang đó ở rồi" Trình Tiêu chớp chớp mắt nhìn Trình Gia Hứa.
"Anh nhất định sẽ tẩn cho Vương Nhất Bác một trận. Đánh cho hắn bầm dập" Trình Gia Hứa tức giận vì Vương Nhất Bác cướp Em Gái Cưng của mình.
" Anh đánh lại Anh ấy sao?" Trình Tiêu cong môi cười.
" Không lại cũng phải lại. Vì em anh nhất định sẽ đánh hắn tan xác" Trình Gia Hứa khí thế nói.
"Thôi được rồi.Mau lái xe đi thôi. Bên ngoài người ta nhìn ngắm nhan sắc của anh đủ rồi." Trình Tiêu thấp giọng nói.
Trình Gia Hứa nhìn ra ngoài thì thấy đông đúc Nữ Sinh đàn nhìn ngắm Anh với ánh mắt si mê. Anh liền rùng mình một cái đạp ga phóng đi.
Sau khi dùng cơm xong. Trình Gia Hứa cùng Trình Tiêu về Đại Viên vận chuyển đồ sang Cầm Viên. Đồ của Trình Tiêu rất ít nên chỉ chốc lát liền dọn xong.
Cả hai cùng lên xe đi thẳng về Cầm Viên.
Vương Lão Gia ở Cầm Viên biết tin Trình Tiêu sắp đến thì háo hức ra đón. Xe của Trình Tiêu vừa dừng Ông liền nhanh chân ra đón.
" Tiểu Tiêu còn có A Hứa đến rồi à? Mau dì Năm kêu người ra dọn đồ của Tiểu Tiêu vào đi" Vương Lão Gia ra đón, nhanh giọng sai người dọn đồ của Trình Tiêu vào.
Vương Lão Gia thật sự trân trọng đứa Cháu Dâu này. Ông rất thích Trình Tiêu từ ngoại hình, nhan sắc đến tính cách. Cô đều ưu tú. Đặc biệt còn rất hiểu chuyện.
" A Hứa vào nhà nghĩ một lát rồi hẳn đi" Vương Lão Gia thấy Trình Gia Hứa thì réo gọi.
" Ông Vương. Cháu đến đây" Trình Gia Hứa thấy Vương Lão Gia thì nhanh chân bước tới. Anh lễ phép chào hỏi.
"Cháu vào trong pha trà cho Ông" Trình Tiêu ngoan ngoãn đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp.
" Ông Vương. Tiểu Tiêu của Cháu sau này liền giao cho Ông nha" Trình Gia Hứa cười đùa nói với Vương Lão Gia.
" Được được. Ông sẽ coi Tiểu Tiêu như Cháu Ruột của mình nha" Vương Lão Gia bật cười nói. Ông thích Trình Tiêu rất nhiều làm sao có thể để nó chịu uỷ khuất chứ.
Rất nhanh Trình Tiêu liền cầm khay trà đem ra. Cô đặt khay trà lên bàn sau đó rót cho Vương Lão Gia cùng Trình Gia Hứa mình thì quay người lên phòng sắp xếp đồ.
Trình Tiêu bước vào phòng của Vương Nhất Bác. Đập vào mắt cô là màu sắc lạnh lẽo của căn phòng. Phòng của Vương Nhất Bác trùng hợp có màu sắc i như cô vậy. Đó là tone màu đen trắng, lạnh lẽo. Phòng Anh cũng không có nhiều đồ dùng. Trình Tiêu bật công tắt đèn sau đó dọn một ít quần áo của mình vào tủ. Đem đồ dùng cá nhân để vào nhà vệ sinh. Sau khi dọn đồ của cô vào. Căn phòng đã có chút hơi người hơn.
Trình Tiêu sau khi dọn dẹp xong liền quay xuống nhà. Trình Gia Hứa đã rời đi từ lâu. Chỉ còn Vương Lão Gia ngồi nghiên cứu cờ ở phòng khách.
"Ông Nội. Ông đang làm gì thế?" Trình Tiêu cất giọng gọi Vương Lão Gia.
" Tiểu Tiêu à? Cháu biết đánh cờ không? Mau tới bồi Ông một ván" Vương Lão Gia là người yêu thích cờ.
Cuộc sống của Ông sau khi về hưu chỉ toàn quanh quẩn trong bàn cờ.
"Cháu biết một chút" Trình Tiêu tiến lại gần Vương Lão Gia ngồi xuống. Cô và Vương Lão Gia bắt đầu so tài đánh cờ.
Một Tiếng Sau
" Không chơi nữa. Không chơi nữa" Sau khi thua gần chục ván thì Vương Lão Gia hờn dỗi nói. Trình Tiêu thấy ông giận dỗi như trẻ còn thì bật cười.
" Sau này ngày nào Cháu cũng phải bồi Ông chơi cờ" Vương Lão Gia cười ha hả nói.
Ông nhận ra Trình Tiêu chơi cờ rất giỏi. Sau này phải học hỏi đứa Cháu Dâu này.
" Vào trong dùng cơm thôi. Con bé Năm nó nấu cóm xong rồi" Vương Lão Gia đứng dậy vươn vai vài cái nói.
" Vâng" Trình Tiêu ngoan ngoãn đi sau Ông vào phòng ăn.
Vương Lão Gia rất thích ăn thịt heo nhưng Ông lại có bệnh nền. Không được ăn quá nhiều thịt heo.
Khi Ông đang định vươn tay lấy thịt thì Trình Tiêu cản Ông lại " Nhất Bác nói Ông không được ăn quá nhiều thịt" Cô còn nhớ lời Vương Nhất Bác nói với cô hôm hai người ngủ chung.
"Một ít thôi. Cái thằng nhãi Tiểu Bác này."Vương Lão Gia lại hờn dỗi nói.
Trình Tiêu gắp thật nhiều cá cho Vương Lão Gia." Ăn cá thay cho thịt heo cũng rất có dinh dưỡng"
Vương Lão Gia cũng không đòi hỏi nữa liền ăn hết bát cơm của mình. Có người quan tâm cũng thật tốt..
___________hết chap 20___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro