Chương 18: Đi đòi nợ
Vương Nhất Bác cầm bát cháo nóng hổi trong tay. Thổi nguội từng muỗng từng muỗng rồi cho Trình Tiêu ăn. Trình Tiêu thật sự rất đói. Cô ăn liên tục một hơi cạn bát cháo.
"Khi nào thì Anh trở về Quân Khu?" Trình Tiêu ăn no xong sắc mặt đã hồng hào trở lại. Cô nhìn Vương Nhất Bác hỏi han.
" Ngày mai Anh phải trở về. Sắp tới có buổi diễn tập Quân Sự nên phải quay về chuẩn bị" Anh vươn tay rót nước đưa cho Trình Tiêu.
" Vậy hôm nay. Anh ở lại đây đi" Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói.
" Ừm?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Trình Tiêu m.
" Một lát em bảo Anh Hai đem vài bộ đồ mới đưa cho Anh" Trình Tiêu đứng dậy muốn đi tìm Trình Gia Hứa.
" Em chắc chứ?" Vương Nhất Bác nhìn cô không rời
" Chúng ta là Vợ Chồng. Chuyện chung chăn chung gối cũng là sớm muộn" Trình Tiêu quay người đi ra khỏi phòng. Hướng phòng Trình Gia Hứa mà đi.
Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn xung quanh phòng của Trình Tiêu. Phòng cô tương đối đơn giản. Màu chủ đạo đen trắng nên nhìn căn phòng khá lạnh lẽo. Điểm chú ý của căn phòng này là cọ và màu vẽ tranh được xếp ngay ngắn trong góc. Hình như đẫ lâu không sử dụng. Anh đi đến cạnh bàn nhìn tấm hình nhỏ được đặt cạnh đó. Trong hình là cô gái đang mặc chiếc váy trắng dài, tóc dài đến gần cuối lưng. Cô ấy đang nở một nụ cười thật tươi. Ừm, cô gái ấy chính là Trình Tiêu. Vương Nhất Bác ngắm nhìn Trình Tiêu cười vui vẻ trong hình. Dường như anh nhận ra, Trình Tiêu rất ít khi cười. Cô che giấu cảm xúc của bản thân mình rất tốt. Vương Nhất Bác nhìn vào tấm hình và tự hứa với bản thân rằng. Sau này sẽ làm cô ấy cười nhiều hơn, khiến cô ấy mở lòng nhiều hơn. Anh sẽ trở thành chổ dựa đáng tin của cô.
Rất nhanh Trình Tiêu cầm quần áo mới quay về đưa cho Vương Nhất Bác. Anh nhận lấy đồ liền quay vào nhà tắm. Trình Tiêu ngồi ngoan trên giường lướt điện thoại.
Một lát sau Vương Nhất Bác tắm xong bước ra. Trên tóc còn nhiễu nước thật nhiều.
" Anh mau đến đây" Trình Tiêu kéo tủ lấy máy sấy tóc ra cắm điện rồi bảo Vương Nhất Bác đến ngồi cạnh mình.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đến gần cô ngồi xuống. Ngoan ngoãn để cô sấy tóc cho mình.
" Xong rồi" Trình Tiêu sau khi kiểm tra tóc của Vương Nhất Bác đã khô thì cất máy sấy lại chổ cũ.
" Cảm ơn" Vương Nhất Bác nhìn cô ôn nhu nói. Anh như nhớ lại chuyện gì đó liền lấy trong túi ra đưa cho cô vài cái thẻ cùng với một chùm chìa khoá.
" Đây là chìa khoá của căn hộ Anh thường ở khi không về Cầm Viên. Sau này em có thể đến ở đó." Vương Nhất Bác đưa cho cô chùm chìa khoá.
" Đây là tài sản hiện có của Anh. Tất cả đều giao cho Em" Vương Nhất Bác lại lấy hết số thẻ trong tay giao cho Trình Tiêu.
Trình Tiêu nhìn anh thật lâu, sau đó vươn tay nhận lấy." Anh không sử dụng tiền sao?"
" Khi nào cần liền nói với Em" Vương Nhất Bác xoa đầu Trình Tiêu.
Trình Tiêu gật gật đầu vài cái. Sau đó mở miệng" Ngủ thôi. Ngày mai Anh còn phải đi sớm"
Vương Nhất Bác gật đầu sau đó đi tắt đèn rồi lên giường nằm xuống.
Trình Tiêu cũng ngay ngắn nằm bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối. Cả hai đều không ai chợp mắt.
" Tiêu Tiêu. Sau này chỉ cần Em không rời. Anh sẽ không bỏ" Vương Nhất Bác mở miệng đánh tan không khí im lặng.
" Được" Trình Tiêu nghe anh nói thì lập tức trả lời.
Sáng hôm sau khi Trình Tiêu tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã rời đi. Giường bên cạnh đã không còn hơi ấm chứng tỏ Anh đã đi rất lâu. Trình Tiêu khẽ nhíu mài. Từ lúc trở về đến giờ cô vẫn chưa từng ngủ sâu và ngủ ngon như vậy. Trình Tiêu xuống giường vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt, thay đồ, sau đó xuống nhà.
Trình Lão Gia thấy Trình Tiêu xuống thì nhanh chóng kêu chị Trần dọn đồ ăn ra cho cô ăn.
"Con vẫn ổn chứ?" Trình Lão Gia nhìn nhìn sắc mặt Trình Tiêu.
Hôm nay cô đã lấy lại trạng thái thường ngày. Ông cũng có chút yên tâm nhưng vẫn hỏi.
" Con rất tốt. Để Ông lo lắng rồi" Trình Tiêu thấy Ông lo lắng thì bèn nói. Trình Lão Gia gật đầu vài cái. Sau đó cùng Ông dùng bữa.
Sau khi ăn xong. Trình Tiêu nhanh chóng quay về trường. Cô đã xin nghỉ phép một tuần rồi, phải nhanh chóng quay lại trường. Tuy nhiên, Khi cô bước vào trường. Tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô. Xem cô như vật thể lạ, người này ghé tay người kia nói nhỏ với nhau. Bàn tán về cô. Trình Tiêu hơi nhíu mài. Cô nhanh chân quay về KTX của mình.
" Tiểu Tiêu. Trên trang của trường hiện giờ đang bàn tán về cậu đó. Cậu xem..." Hứa Du thấy Trình Tiêu về thì nhanh chân chạy đến báo tin. Cô đưa điện thoại cho Trình Tiêu xem.
"Sinh Viên Được Bao Nuôi?" Trình Tiêu đọc chữ trên màn hình.
" Bọn điên đó nói cậu được bao nuôi. Điên thật mà" Hứa Du tức giận nói.
Trình Tiêu lướt lướt màn hình thì thấy có vài bức ảnh. Trong ảnh là lúc cô từ trên xe Trình Gia Hứa bước xuống. Còn ảnh kia thì từ xe Vương Nhất Bác bước xuống. Trình Tiêu cười lạnh. Đi với Anh Hai mình. Ngồi xe với Chồng mình. Vậy mà bị bảo là được bao nuôi.
Trình Tiêu đưa điện thoại lại cho Hứa Du sau đó lấy laptop mình ra tìm kiếm thông tin. Ngón tay thon gọn của cô điêu luyện múa nhảy trên bàn phím. Hứa Du nhìn mà tròn cả mắt. Rất nhanh trên màn hình hiện ra một loạt thông tin.
Trình Tiêu cười lạnh. Cất đi laptop sau đó đứng dậy định đi ra ngoài. Hứa Du nhanh chân nhảy theo.
Cô vẫn chưa định hình được nảy giờ Trình Tiêu đang làm gì.
" Tiểu Tiêu. Cậu đi đâu vậy?" Hứa Du chạy theo sau vừa chạy theo vừa nói.
" Đi đòi nợ" Trình Tiêu lạnh nhạt phun ra ba chữ..
_________hết chap 18____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro