Chương 11 : Tôi là Vương Nhất Bác
" Alo, Ann? Có chuyện gì sao?" Lục Tiểu Hy nhấc máy, liền hỏi han.
" Mình không liên lạc được với Ady. Đã xảy ra chuyện gì sao?" Trình Tiêu lạnh giọng.
" Aizz, Ady anh ấy đi khắp nơi trên Thế Giới. Lỡ khi cậu đang gọi là lúc anh ấy đang trên máy bay thì sao.
Đừng lo lắng. Mình sẽ tìm cách liên lạc với anh ấy." Lục Tiểu Hy nghe được lời của Trình Tiêu thì có chút gấp gáp nhưng vẫn bình tĩnh nói.
" Ừm. Khi nào liên lạc được với anh ấy thì bảo anh ấy gọi cho mình" Trình Tiêu thở phào một hơi nói tiếp.
" Được. Cậu nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé" Lục Tiểu Hy nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Sau đó cô ấy bấm một dãy số gọi đi.
" Alo? Có gì sao Tiểu Hy?" Giọng nam bên đầu dây kia vang lên.
" Andrew. Em sợ chuyện đó không giấu được Ann nữa. Hôm nay cậu ấy gọi điện cho em, bảo là không liên lạc được với Ady" Lục Tiểu Hy gấp gáp nói.
" Tiểu Hy. Em bình tĩnh. Anh có điều tra một chút.
Ady hiện tại rơi vào tay Pop. Nhưng em yên tâm.
Anh sẽ cố gắng điều tra rõ tung tích của Ady. Sẽ mang cậu ánh toàn diện quay về. " Andrew chậm rãi nói.
" Là Pop sao?" Lục Tiểu Hy sợ hãi lại càng sợ hãi. Ady sao lại rơi vào tay Pop rồi.
" Em hãy bình tĩnh chút. Sau khi quay xong bộ phim này. Anh cùng Enly sẽ lập tức đến chổ em. " Andrew trấn an Lục Tiểu Hy.
"Sau khi anh quay xong bộ phim đó nhớ báo cho em một tiếng. Chúng ta cùng hành động. Anh nhớ đừng để Ann biết. Cậu ấy hiện tại đã rút lui, cuộc sống cậu ấy hiện giờ rất tốt. Em không muốn kéo cậu ấy vào cuộc. " Lục Tiểu Hy nhìn lên bầu trời tối đen, nghiêm túc nói.
" Ừm. Anh sẽ" Andrew nói dứt câu liền cúp máy.
Lục Tiểu Hy sau khi cúp máy liền xách máy tính ra ngồi tìm kiếm thông tin.
Về phía Trình Tiêu sau khi nói chuyện cùng Lục Tiểu Hy thì lại có điện thoại gọi đến.Là một dãy số lạ. Cô liền ấn nút nghe máy. " Alo?"
"Ừm, Tôi là Vương Nhất Bác " Vương Nhất Bác trầm giọng trả lời.
Trình Tiêu nghe được lời của đầu dây bên kia thì đứng hình 5 giây.
" À? Có chuyện gì sao?" Trình Tiêu sau 5 giây đứng hình liền lập tức trả lời.
" Ngày mai em rảnh không? Tôi muốn mời em dùng cơm sau đó đến thăm Ông Nội tôi một chút" Vương Nhất Bác đưa ra lý do gọi đến.
" Ừm, Được" Trình Tiêu lúc đó chẳng hiểu sao lại lập tức đồng ý mà không chần chừ gì.
" Vậy ngày mai em ở trường. Tôi sẽ đến đón em" Vương Nhất Bác khẽ đáp.
" Được" Trình Tiêu trả lời ngắn gọn.
" Cúp máy nhé! Ngủ Ngon" Vương Nhất Bác ôn nhu nói.
" Ngủ ngon" Trình Tiêu nhìn lên bầu trời tối đen phun ra hai chữ. Sau đó liền cúp máy.
" Nói chuyện với Mỹ Nam lần trước sao?" Hứa Du không biết xuất hiện từ khi nào lên tiếng.
Trình Tiêu nhìn cô không trả lời.
" Khai nhanh. Có phải hai người đã có gì với nhau rồi không?" Hứa Du vẫn tiếp tục tra hỏi không buông tha Trình Tiêu.
Trình Tiêu ánh mắt khẽ động nhưng vẫn không trả lời.
" Thôi vậy. Không hỏi nữa. Mau vào ngủ thôi. Mai sáng còn có tiết nữa" Hứa Du thấy Trình Tiêu không trả lời liền kéo tay cô vào lại trong phòng.
Đúng như lời hẹn hôm qua. Hôm nay Vương Nhất Bác liền lái xe đến trước cổng trường của Trình Tiêu đón cô.
" Đợi lâu không? Xin lỗi vì đến trễ" Trình Tiêu thấy xe anh thì vội vàng tiến đến.
" Không lâu.Vừa đến thôi. Em lên xe đi" Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
Trình Tiêu ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi ngay ngắn vào ghế phụ." Tôi ngồi ở đây được không?"
" Chẳng lẽ em định ngồi ở đằng sau?"Vương Nhất Bác nhìn nhìn cô, cười nói.
Trình Tiêu nhìn anh một phát chẳng biết nói gì.
" Chúng ta đi thăm Ông Nội tôi trước hay là đi dùng cơm trước?" Vương Nhất Bác quay sang nhìn cô gái nhỏ hỏi.
" Về Cầm Viên thăm Ông Vương trước. Đừng để Ông đợi lâu" Trình Tiêu nhìn đăm đăm về phía trước, trả lời.
" Được" Vương Nhất Bác khẽ cười, đạp ga lái xe đi.
Cầm Viên
" Ông Nội" Vương Nhất Bác về tới nhà liền tìm kiếm bóng dáng Vương Lão Gia.
" Ông đây , Ông đây" Vương Lão Gia nhanh chân bước ra khi nghe Cháu Trai về
" Ông Vương" Trình Tiêu khẽ gọi Ông.
" Là Tiêu Tiêu sao?Nào nào đến đây ngồi cùng Ông" Vương Lão Gia thấy Trình Tiêu thì hai mắt sáng lên, vui vẻ chào đón.
Trình Tiêu ngoan ngoãn lại ngồi gần Ông.
Vương Nhất Bác thấy Ông mình vui vẻ thì cũng nghiêng đầu cười theo. Nếu không vì những lý do đó, chắc anh cũng có thể cưới Trình Tiêu làm Vợ.
Sau khi trò chuyện,Vương Lão Gia biết được một lát nữa Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác còn cùng nhau đi dùng cơm nên liền lấy cớ buồn ngủ đuổi hai người họ đi. Ông thì lên phòng nghỉ ngơi.
Chiếc xe của Vương Nhất Bác lại lần nữa lăn bánh đi đến nhà hàng nổi tiếng gần đó. Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác vòng qua bên kia để mở cửa cho Trình Tiêu. Anh chu đáo để tay phía trên sợ cô đứng lên chạm đầu. Nhìn hành động của anh Trình Tiêu khẽ cười trong lòng.
Sau khi đổ xe, cả hai cùng nhau tiến vào nhà hàng. Khi họ bước vào nhà hàng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Nam thì cao lớn, dung mạo anh tuấn, phi phàm. Nữ thì nhỏ nhắn, dung mạo như hoa, không thua kém gì những diễn viên nổi tiếng trên truyền hình. Họ đứng chung cứ như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp.
Thấy họ bước vào, phục vụ liền dẫn họ đến một chổ ngồi thoáng mát. Sau đó đợi họ chọn món " Vợ chồng anh chị dùng gì ạ?". Nghe được hai chữ Vợ Chồng mắt Trình Tiêu khẽ động vài cái. Vương Nhất Bác thì đứng hình vài giây. Nhưng không ai đứng ra giải thích họ không phải Vợ Chồng.
" Em chọn đi" Vương Nhất Bác đẩy Menu qua cho Trình Tiêu .
Trình Tiêu nhận lấy Menu chọn bừa vài món. Sau đó đẩy ngược lại cho Vương Nhất Bác.
"Chúng tôi chọn những món này" Vương Nhất Bác nhận lấy Menu đưa lại cho phục vụ bàn.
" Hôm nay cảm ơn em đã đồng ý đến thăm Ông Nội tôi" Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu ôn nhu nói. Nhờ có cô mà hôm nay Vương Lão Gia đã rất vui vẻ.
" Không có gì. Lần trước là do Ông em nóng giận với Ông anh nên lần này đến coi như là để thay mặt Ông em xin lỗi Ông anh đi" Trình Tiêu hiếm khi nói nhiều lời.
Vương Nhất Bác cúi đầu không nói gì.
Sau khi ăn xong cả hai cùng ngồi xe quay về.
"Em quay về trường hay là về Đại Viên?" Vương Nhất Bác hỏi ý Trình Tiêu.
" Làm phiền anh đưa em về Đại Viên" Trình Tiêu nhìn nhìn anh.
" Được" Vương Nhất Bác đạp ga hướng Đại Viên mà đi.
Đại Viên
Tới cổng Đại Viên. Vương Nhất Bác dừng xe cho Thẩm Lạc Ngưng xuống." Tạm biệt. Em nhớ lưu số của tôi. Khi nào có việc cần cứ gọi cho tôi" Vương Nhất Bác khẽ nói.
Trình Tiêu gật gật đầu.
Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác liền lái xe rời đi.
Trình Ý Thi từ trong nhà đi ra liền thấy Trình Tiêu vừa xuống từ xe Vương Nhất Bác. Cô ta vội vàng chạy ra hỏi" Sao em lại đi cùng xe với Anh Nhất Bác?"
Trình Tiêu nghe giọng của Trình Ý Thi thì quay người lại nhìn.
" Nói mau. Sao anh ấy lại đưa em về?" Trình Ý Thi mặt mày đỏ bừng tra hỏi Trình Tiêu.
_____________Hết chap 11____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro