[Oneshort] Cha con (Ver 2)
Một ngày đẹp trời ấm áp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thổi hiu hiu nhè nhẹ. (Mặc dù ở Hà Nội, nhiệt
độ chỉ là 16[SUP]0[/SUP]C, mưa tầm tã, gió mùa đông bắc tràn về và mình đang ngồi trên giường quấn chăn bông và đánh
những dòng trên *cười* ). Nhưng vị thám tử lừng danh nước Nhật của chúng ta thì không hề có một chút
tâm trạng nào để tận hưởng một ngày cuối tuần yên bình không đánh bom, không giết người, không bắt cóc
tống tiền,…ect.(Mặc dù suy nghĩ 1 cách nghiêm túc thì hình như do cái số của ảnh mà ra hết ). Giờ đây anh
đang đau đầu với cậu quý tử của mình, đồng thời cũng là cháu nội của nhà tiểu thuyết gia trinh thám hàng đầu
thế giới Kudo Yusaku và cựu diễn viên lừng danh Nhật Bản Kudo Yukiko, con trai của Ran Kudo – Conan Kudo
.( Vâng 1 cái gia phả cực kỳ vĩ đại )
Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp cộng thêm là ngày chủ nhật nên cực kỳ thích hợp cho các chị em của chúng ta đi
tiêu tiền . Từ sáng sớm Ran đã chuẩn bị bữa sáng đầy đủ, viết giấy dặn dò Shinichi trước khi bị Sonoko,
Kazuha và Shiho kéo ra khỏi nhà để bước vào cuộc hành trình SHOPPING - Thực hiện nhiệm vụ cao cả của
những người vợ : giúp chồng tiêu số bớt tiền đã tiêu tốn chất xám để cày ra .
Sau khi ngồi chơi với thằng nhóc được một lúc, hai cha con bắt đầu lôi bộ xếp hình mà Shiho mới tặng cậu nhóc
hôm trước ra bóc tem. Khổ nỗi hai người một lớn một bé hì hục lắp lắp ráp ráp một hồi mà vẫn chưa đâu vào
đâu.
- Ba lắp vậy là sai rồi, miếng đó ở góc này chứ! – Tiếng cậu nhóc Conan vang lên
- Không đâu, miếng này đặt ở đây mà. – Shinichi nhẹ nhàng giải thích
- Không đâu nó ở chỗ này mà ba. – Không cam tâm thằng nhóc 3 tuổi lấy tay mình kéo tay ba đặt lên chỗ nó
muốn.
- Con sai rồi, đặt đây mới đúng. – Shinichi bắt đầu mất kiên nhẫn, khoé mắt cậu giật giật mặc cho cái nụ cười
“hiền dịu đến mức méo mó” trên mặt
- Ba, tại sao mấy mảnh ghép này lại có nhiều cạnh khác nhau vậy?
- Ừ thì….
- Vậy tại sao phải làm vậy ạ?
- Là vì…
- Vậy sao người ta không…..blab…blab………………….
Và cậu nhóc vẫn cứ luyến thoắng thoát những câu hỏi của mình theo cái kiểu mà các thám tử vẫn thường nói : “
khai thác tận cùng của sự thật ”, Shinichi đã bị dồn vào bước đường cùng không lối thoát với những câu hỏi
mà tới GOD cũng không thể trả lời được .
Shinichi đã phạm một sai lầm, khi anh cho rằng khi chơi các trò xếp hình này thì anh sẽ được “an toàn”, hay ít
nhất thì những mảnh ghép hình ấy sẽ không đau nhưng những món đồ chơi khác đã từng “hạ cánh một cách
an toàn đầu anh” nhờ sự “ trợ giúp” của cậu quý tử nhà mình. Nhưng có một định luật - vâng là định luật bảo
toàn đấy, thứ gì không làm ta đau từ bên ngoài được thì…nó sẽ hành hạ ta từ bên trong, và giờ đây đầu Shinichi
không không có cục u nào nhưng não anh thì đang ở trong tình trạng “treo máy”
Sau một hồi tranh luận trên trời dưới đất với cậu nhóc để xem ai đúng ai sai, mặc dù kết quả chưa ngã ngũ
nhưng nó đã để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng
- Conan! Ba không nói với con nữa, ba nhức đầu quá! – Shinichi vừa nhăn trán vừa lấy tay day day thái dương.
- Ba có sao không ba? – Cậu nhóc sốt sắng
- Ờ! Ba hơi nhức đầu chút – Shinichi trả lời, ráng cười với thằng bé một cái, làm sao anh có thể ngó lơ cái vẻ mặt
đầy lo lắng và ngây thơ “ vô (số) tội “ của thằng bé chứ ( vâng, Shinichi đã trở thành một father kiểu mẫu rồi
đấy nhá )
- Vậy ba uống thuốc nhé! Uống vào là hết đau ngay, mẹ nói vậy đó. ( eto, Ran có biết vụ nì âu )– Nhóc Conan
lôi trong túi ra một viên thuốc con nhộng và chìa trước mặt Shinichi
- Huh! Thuốc à? – Shinichi hỏi
- Vâng, thuốc nè ba, ba uống vào là khỏi ngay – cu cậu vỗ ngực nói, rồi thoắt nghĩ, cu cậu phóng đi rồi phóng về
với một ly nước trên tay, quả thật là đứa con “hiếu thảo”
Shinichi cầm lấy viên thuốc, soi một hồi rồi quay qua thấy gương mặt hăm hở của con trai liền ném viên thuốc
vào họng rồi với tay cầm cốc nước uống - vậy là xong.
30s sau – mốc thời gian cực kỳ quan trọng
- Điều hòa nhà mình hỏng hay sao mà nóng vầy nè? – Shinichi lấy khăn lau mồ hôi và nói
- Trời đâu có nóng đâu ba, con còn thấy lạnh rồi nè – Conan ngây thơ nói
Shinichi toát mồ hôi hột, một cảm giác quen thuộc tràn về. Lau vội mồ hôi trên trán, Shinichi kéo Conan lại hỏi:
- Conan này, con cho ba uống thuốc gì vậy?
- Thuốc giảm đau mà ba – thằng nhóc trả lời tay vẫn xoay xoay rubic
- Vậy thuốc đó con lấy ở đâu vậy? – Shinichi tiếp tục hỏi
- Ở phòng thí nghiệm của cô Shiho ạ, có phải chật vật lắm đó, phải canh chừng cô ấy, rồi lại phải lục mấy chục
cái ngăn tủ…- cậu nhóc thao thao bất tuyệt về “điệp vụ” của mình (sao càng ngày mình càng có cảm giác giống
Kid )
- Vậy- Kudo chặn họng ngay bài cảm tưởng của con mình- con có chắc là đúng thuốc không vậy?
- Con chắc mà trên đó ghi rõ ràng chữ thuốc mà, mà nó viết bằng tiếng Anh đấy nhé, mà con biết đọc tiếng Anh
mà, trên đó ghi gì mà…ờ…me…ờ…à, là memorial, ba thấy con có giỏi không?- cậu nhóc hớn hở khoe, và cậu đã
không nhận ra cái gương mặt của ba cậu đã trở nên… (khó nói quá )
- Conan này, thuốc là medicine, memorial là kỉ niệm, ơ mà kỉ niệm, cái cảm giác nãy giờ...- Shinichi tiếp tục nụ
cười méo xệch, hy vọng mong manh cho một sự phủ định về cái suy nghĩ trong đầu mình lúc bấy giờ – Vậy con
có biết tên thuốc là gì không?
- Cái này thì con nhớ rõ lắm, cậu nhóc nở mũi tự hào nói – cái tên nó khó nhớ lắm mà con vẫn nhớ được -
Shinichi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, khoé mắt cậu giật giật chờ đợi thằng bé “ đi thẳng vào vấn đề” – là
APTX4896 đó - cậu nhóc kết thúc câu nói trong sự hớn hở, đời là thế: một người vui thì cũng sẽ có một kẻ buồn,
và ở đây, kẻ này không buồn, không khóc, mặt kẻ đó vẫn giữ 1 nụ cười - Vâng, gương mặt Kudo Shinichi đang
nở 1 nụ cười - một nụ cười hết sức “đơ”.
- Cái gì cơ? APTX… - giọng anh bắt đầu run
- Rầm…
- Ba....ba…
Shinichi không kịp nói hết câu thì lăn ra bất tỉnh trong tiếng gọi của Conan, không hiểu do sock hay do tác dụng
của thuốc.
----------------------
Có 1 cú điện thoại từ Ran, cậu nhóc Conan hớn hở bắt máy
- Mẹ đây, hai cha con đang làm gì vậy? Ở nhà vui chứ?
- Dạ, vui lắm mẹ ạ, mà ba ba chán lắm, mới chơi có một chút là đã “ lăn ra ngủ” rồi - nhóc méo xệch mặt kể tội
papa của mình với mẹ. (giá như mẹ thằng bé biết lý do vì sao mà papa nó lại lăn ra “ nằm ngủ “)
- Ừm, vậy 2 cha con ở nhà vui vẻ nhé, mẹ và các cô sẽ ghé nhà bạn chơi vài ngày, con nói với papa ở nhà tự lo
cho 2 cha con nhé
- Dạ, tất nhiên là được rồi, mẹ cứ đi chơi vui vẻ nhé, đi bao lâu cũng được - cậu nhóc vui vẻ nói
Thế đấy, Shinichi Kudo giờ lại bị teo nhỏ và mòn mỏi đợi chờ viên thuốc giải không hẹn ngày xuất hiện ( làm
sao có thể xuất hiện khi người duy nhất có thể làm ra nó đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình và không hẹn ngày trở
về ) và anh còn có 1 nhiệm vụ khó khăn không kém trong cái hình dạng của 1 học sinh tiểu học, trước đây
buộc tội thủ phạm: cậu làm được, trước đây truy tìm dấu vết của BO: cậu làm được, đánh bại B.O: cũng 0k nốt,
nhưng giờ đây, chăm sóc 1 đứa con “bằng tuổi mình”: cậu…
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro