Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Sự khởi đầu.

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả thành phố, nhiệt độ dần hạ xuống 0°C, thân người cao lớn biếng nhác dựa vào cửa sổ lớn, Táng Tống lắc lắc ly rượu trên tay. Màu đỏ thẫm lại sánh như máu người, màu khiến cho những kẻ mê rượu đều không thể rời mắt bỏ qua. Khóe môi kéo lên một đường khiến cho khuôn mặt vốn lãnh đạm trở nên ôn hòa, dịu dàng.

- Au, thấy họ rồi?

- Không, là một trong số họ.

- Như nào?

- Đọc suy nghĩ và điều khiển tư duy. Giống anh.

- Không ai giống ai cả. Nhớ kỹ điều đó.

- Phải.

Tống bước đến bên cạnh người tên Au, hắn nở nụ cười nhàn nhạt, tay trượt xuống eo của cậu, ngón tay thon dài vuốt ve điểm nhạy cảm rồi từ từ đi xuống. Hơi thở ấm nóng phải lên cổ khiến cơ thể cậu trở nên bứt rứt...

- Anh định làm gì?

- Sao? Em không muốn điều đó à?

- Em mệt...đừng..ưm...

Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng thì đôi môi mỏng lạnh băng đã nhanh chóng nuốt lấy, phủ kín đôi môi cậu. Cánh tay nhỏ vô lực vòng qua cổ hắn, cậu tình nguyện trầm luân cùng hắn dù biết rằng tất cả cậu nhận được chỉ là đau thương. Cậu cảm nhận được hắn đang cười, nụ cười mà ngày ấy khiến cậu đi đến sai lầm như bây giờ.

- Em ngủ sớm đi.

Hắn rời khỏi cậu, bàn tay thô ráp xoa lên mái tóc bồng bềnh mượt mà của cậu.

- Tại sao?

- Ừ hm?

- Vì sao anh chưa bao giờ đụng vào em? Tại sao đến cuối cùng anh luôn dừng lại? Em không đáng sao?

- Ngốc. Ngủ đi.

Hắn lại cười, đem cậu trở về phòng, trước khi rời đi không quên hôn trán cậu. Cậu nhất quyết ôm lấy cổ hắn, cậu không muốn buông, không muốn hắn rời khỏi mình. Đôi mắt của hắn dường như đang dần mất đi kiên nhẫn. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói ẩn nhẫn cơn thịnh nộ.

- Em nên hiểu rõ mình đang ở đâu. Anh không muốn tình huống như hôm nay lặp lại.

Nói rồi hắn xoay người rời đi. Cậu mất ngủ, cả đêm dài trôi qua với hai hàng nước mắt...

____________________________________

Chiếc motor dừng lại bên cổng trường Trung học CM, Táng Tống chậm rãi bước vào cổng trường trước ánh mắt của hàng tá nữ sinh, hắn nở nụ cười chán ghét khi thấy chuyện xảy ra trước mặt. Những cô gái của tuổi mộng mơ, thật đáng quý cũng thật đáng thương.

Lớp 11D1.

Bắc Đình, học sinh ưu tú luôn đứng đầu lớp, là một cậu chàng nhỏ con. Con người khẩu xà tâm Phật, dễ dàng bị tác động bởi người bên cạnh, tuy vậy lại có phần nhẫn nhịn, cũng dễ dãi xuề xòa, hay cho qua chuyện. Được bạn bè yêu quý, cùng với sự quan tâm của thầy cô, từ một người tự ti đã dần trở nên tự tin. Tham gia giải Ca sĩ triển vọng dành cho thiếu niên toàn quốc và đem giải Nhất trở về trường.

Táng Tống bước đến cửa lớp, không khó để nhận ra Đình, tiết sau là tiết Thể chất, hẳn là mọi người cũng đã xuống sân gần hết. Hắn đưa tay giữ lại một cô gái từ trong lớp đi ra.

- Phiền em nói với giáo viên, hôm nay phụ huynh của Bắc Đình tới tìm, xin nghỉ tiết này.

- Dạ.

- Cảm ơn em.

Bỏ lại phía sau là cô gái ngây ngốc đứng nhìn, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Đình. Cậu đeo headphone và có vẻ đang bận rộn sắp lại sách vở trước khi xuống sân tập nên không để ý có người đang lại gần mình.

" Cộc...cộc..."

Hắn gõ nhẹ hai tiếng trên bàn, và ngồi xuống ghế đối diện.

- Chào cậu, Bắc Đình.

Cậu hơi giật mình, tháo headphone ra và nở nụ cười lịch sự.

- Chào anh. Anh là...?

Cậu bỏ lửng câu hỏi, ánh mắt một lượt quan sát hắn và đang tìm kiếm một chút thông tin nào đó trong suy nghĩ của hắn. Nhưng điều đó khiến cậu không khỏi giật mình, cậu không thể đọc được suy nghĩ của hắn, thậm chí còn có cảm giác như hắn đang xâm nhập vào trong tư duy của cậu.

- Vô ích thôi. Cậu không thể đọc nó nếu tôi không cho phép.

- Anh là ai? Tại sao anh có thể biết tôi? Tại sao lại đọc được suy nghĩ của tôi?

- Đó là câu chuyện của sau này. Giờ tôi có hai câu hỏi cho cậu. Thứ nhất: Cậu có muốn giữ lại năng lực của mình hay không? Thứ hai: Cậu có đồng ý đến nơi mà những con người như cậu đang sống hay không? Cậu có thời gian một tuần, tôi sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu thuộc về, theo cả hai chiều.

- Làm cách nào để tôi liên lạc với anh?

Hắn đặt trên bàn một tấm thẻ màu đen, chính giữa tấm thể là ba chữ " BOX " màu vàng được chạm khắc tinh tế.

- Tấm thẻ này có thể liên lạc được với tôi. Tạm biệt.

Hắn chống một tay trên bàn, nghiêng người mà giữ lấy cằm của cậu, nụ cười tà mị vương lại trên môi. Khuôn mặt hắn cách khuôn mặt cậu ngày một gần, hơi thở phả lên chóp mũi dường như khiến cậu hô hấp ngày càng khó khăn hơn. Cậu cảm thấy lạnh, là đôi môi của hắn sượt qua má cậu, hắn thì thầm bên tai cậu: " Tôi đợi em, Đình, số 17. "

Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, một màu sắc đẹp nhưng lại là của sự kết thúc, cậu thẫn thờ dựa ra sau ghế, những lời nói của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu...

Rốt cuộc cậu sẽ làm gì?

Táng Tống có những hành động như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: