Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chap 7.

Từ khi gia tộc phát hiện ra niềm đam mê với đường đua của Boun, áp lực đối với anh chưa từng gia tăng. Mặc dù luôn phải đối mặt vói sự kiểm soát gắt gao của cha mình và các thành viên trong gia tộc nhưng Boun luôn tìm cách lén lút tham gia những cuộc đua dưới cái tên khác, nơi anh có thể sống với niềm đam mê thực sự của mình.

Tuy nhiên mọi thứ đã bắt đầu nghiêm trọng khi cha anh quyết định ra tay mạnh mẽ hơn để giữ Boun trong khuôn khổ của gia tộc. Boun từng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục sống như 2 con người khác nhau, một thiếu gia quyền lực, 1 tay đua bất khuất. Nhưng sự thật đã đến khi gia tộc vạch ra 1 kế hoạch ép anh phải lựa chọn. Và lần này họ không chỉ doạ dẫm bằng lời nói mà là bằng hành động.

Một buổi tối mưa gió, khi Boun đang chuẩn bị cho 1 cuộc đua quan trọng, anh nhận được 1 cuộc gọi bất ngờ từ cha mình. Tâm trạng anh nặng nề, cảm giác như có điều gì xấu sắp xảy ra. Anh không ngờ rằng cuộc gọi ấy sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

"Boun, về nhà ngay lập tức" - Giọng cha anh lạnh lùng, không có chút quan tâm nào trong đó.

Dù có băn khoăn thế nào, Boun vẫn lái xe về dinh thự. Anh vừa đặt chân vào phòng làm việc của cha thì thấy không chỉ cha mình mà còn có vài người nữa đứng chờ sẵn. Một trong số đó là 1 người đàn ông trung niên đưa cho Boun 1 phong bì đỏ và bắt đầu rút ra những tấm ảnh. Những bức ảnh khiến Boun như bị đánh gục.

Đó là những tấm ảnh Boun tham gia các cuộc đua, chụp lại từ nhiều góc độ khác nhau. Những bức ảnh với tốc độ chóng mặt, những cảnh Boun vượt qua các tay đua khác và đặc biệt là những tấm ảnh về Prem - những hình ảnh chụp Prem trong những khoảnh khắc gặp gỡ của 2 người.

"Con tưởng chúng ta không biết sao?" - Cha Boun lạnh lùng nói, ông nhìn vào con trai mình với ánh mắt sắc lạnh.

Boun không nói gì chỉ im lặng nhìn bức ảnh. Anh biết, điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng cái làm anh đau đớn hơn cả là sự xuất hiện của Prem trong những bức ảnh đó.

"Nếu con không từ bỏ đường đua, gia tộc ta sẽ không ngần ngại dùng Prem Warut để buộc con phải lựa chọn. Chúng ta sẽ làm mọi cách đưa cậu ta vào ván cờ này. Và lúc đó, con sẽ phải chọn" - Cha Boun nghiêm giọng.

Những lời nói của cha anh như 1 cú tát giáng vào mặt Boun. Anh không thể tin được rằng gia tộc sẽ không ngần ngại sử dụng Prem- người không liên quan như 1 quân cờ trong trò chơi quyền lực của họ.

Boun quay lưng, ánh mắt hoang mang, cảm thấy như mình đang đứng giữa 2 lựa chọn không thể thoát ra được. Anh biết, gia tộc sẽ không bao giờ cho anh cơ hội để sống thật với đam mê của mình mà không phải trả giá. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.

......

Sáng hôm sau, trong cơn mưa tầm tã Boun đến xưởng xe của Prem nơi mà anh và cậu thường gặp nhau, nơi mà họ luôn tìm thấy 1 sự kết nối đặc biệt. Nhưng lần này anh không đến để tìm kiếm cảm giác tự do mà là để đưa ra quyết định mà mình không hề muốn.

Prem vẫn đang đứng giữa đám thợ, ánh mắt lạnh lùng và không chú ý đến sự có mặt của Boun. Cậu đang làm việc như thể mọi thứ đều là 1 phần của thói quen. Boun đứng nhìn cậu lòng cảm thấy nghẹn ngào. Dù cậu có lạnh lùng có dửng dưng đến đâu Boun vẫn không thể quên được những khoảnh khắc giữa 2 người.

Boun quyết định không kéo dài sự im lặng nữa. Anh bước đến gần Prem, với quyết tâm mà anh không thể giấu diếm - "Prem, tôi phải từ bỏ đường đua" - Giọng anh run lên dù đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Prem không nhìn anh nhưng tay cậu dừng lại đột ngột như thể đang cố gắng kiểm soát bản thân - "Anh nghĩ tôi sẽ vui khi nghe điều này sao?" - Prem cất giọng đầy mỉa mai nhưn có gì đó yếu ớt ẩn chứa trong lời nói.

Boun nhìn thẳng vào mắt Prem cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt đó - "Tôi không muốn cậu bị cuốn vào trò chơi quyền lực của gia tộc tôi. Họ sẽ không để tôi yên nếu tôi tiếp tục đua. Và tôi không thể để cậu vướn vào sự rắc rối cho quyết định của tôi".

Prem cười khẩy nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy sự tổn thương - " Anh nghĩ rằng tôi cần sự bảo vệ của anh?"

Boun im lặng, chỉ cảm thấy như có 1 cái gì đó bóp nghẹt trái tim mình. Anh nhìn vào ánh mắt của Prem, những cảm xúc không thể nói thành lời khiến anh không thể dừng lại - "Tôi không làm vì cậu, Prem" - Boun thở dài, giọng anh trở nên mềm mỏng hơn - "Tôi làm vì chính bản thân tôi. Vì nếu tôi tiếp tục, gia tộc sẽ không buông tha cho cậu".

Prem nhìn anh như không thể tin những gì mình nghe được. Ánh mắt của cậu thay đổi, 1 chút lo lắng, 1 chút thất vọng nhưng vẫn cố giữ vả ngoài lạnh lùng - "Anh nghĩ tôi cần sự bảo vệ của anh sao?" - Prem bật cười nhưng nụ cười đó chỉ như 1 chiếc mặt nạ - "Tôi không cần ai làm anh hùng trong câu chuyện của mình".

Boun nhìn vào mắt Prem, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết - "Tôi sẽ không để gia tộc tôi làm hại cậu. Vì vậy tôi sẽ rời xa tất cả. Tôi sẽ không đua nữa".

Boun quay lưng đi dù cảm thấy đau đớn trong lòng nhưng anh biết rằng mình phải làm vậy. Anh không thể để Prem bị cuốn vào trò chơi quyền lực mà gia tộc anh đã sắp đặt. Dù quyết định này có làm tổn thương anh đến đâu thì Boun vẫn chọn bảo vệ Prem.

Trong khi đó Prem đứng lặng im, ánh mắt cậu vẫn dõi theo Boun. Cậu không nói gì nhưng trái tim cậu dường như đang rối loạn. Cậu không biết mình cảm thấy gì chỉ biết rằng sự rời đi của Boun khiến cậu cảm thấy có 1 khoảng trống mênh mông trong lòng.

Boun vẫn tiếp tục cuộc sống dưới sự kiểm soát của gia tộc. Anh tham gia các cuộc họp, làm theo những gì gia tộc yêu cầu nhưng trong lòng anh không thể tìm thấy sự bình yên. Anh vẫn nhớ Prem, vẫn nhớ những cuộc đua, những giây phút tự do được làm chính mình. Nhưng giờ đây tất cả đã kết thúc.

..............

Dù Boun đã rời khỏi cuộc đua nhưng hình bóng anh vẫn còn tâm trí cậu. Cậu cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng trong lòng không thể phủ nhận rằng sự rời đi của Boun đã để lại 1 khoảng trống. Điều đó khiến Prem bắt đầu nghi ngờ tại sao một người luôn mạnh mẽ và tự tin như Boun lại đột ngột từ bỏ tất cả?

Prem ngồi 1 mình trong xưởng xe ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mô tô mà Boun từng sử dụng. Cậu nhớ về những cuộc đua, về ánh mắt rực lửa của anh trên đường đua. Sự nhiệt huyết đó không phải thứ mà 1 thiếu gia chơi ngông có thể giả vờ. Vậy thì lý do thực sự là gì?

Yacht bước vào, trên tay cầm 1 cốc cà phê, nhìn thấy Prem trầm tư thì trêu ghẹo - "Sao thế? Nhớ người ta rồi à?"

"Cậu im đi" - Prem lườm Yacht nhưng không che dấu được sự lúng túng.

Yacht bật cười nhưng rồi nghiêm túc hơn khi nhận ra sự bối rối trong mắt bạn mình.

"Prem, cậu có nghĩ rằng Boun rời đi không chỉ vì anh ấy mà còn vì cậu không?"

Prem im lặng không trả lời nhưng trong lòng dấy lên 1 cơn sóng cảm xúc khó chịu. Cậu không muốn tin rằng Boun có thể làm điều đó vì mình nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng này.

........

Mỗi ngày trôi qua của Boun chính là cuộc sống mà gia tộc đã vạch ra cho anh. Lịch trình của anh dày kín với những buổi họp, những cuộc gặp gỡ đối tác và những trách nhiệm mà anh chưa bao giờ muốn gánh vác.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, Boun không ngừng nghĩ về Prem. Anh nhớ lại vết sẹo trên tay cậu - dấu tích của vụ bắt cóc năm nào. Anh nhớ ánh mắt hoảng loạn của cậu bé mà anh đã từng cứu và trái tim anh đau nhói khi biết rằng cậu bé đó giờ đây đã trở thành 1 người lạnh lùng và đầy tổn thương.

....

Một buổi tối, Boun đang đứng trên ban công nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong ánh sáng lấp lánh đó anh không thể không nhớ về ánh mắt của Prem - ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng chất chứa nỗi đau.

Sammy xuất hiện bên cạnh anh, mang theo 2 chai rượu.

"Boun, cậu làm gì với cuộc đời của mình vậy?"

"Mình chỉ đang muốn cố bảo vệ người mà mình quan tâm" - Boun thở dài ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh đêm.

Sammy nhìn bạn mình, đôi mắt tràn đầy sự cảm thông - "Cậu có nghĩ rằng cách này là đúng không? Rời xa cậu ấy, từ bỏ tất cả chỉ để làm hài lòng gia tộc và bảo vệ cậu ấy theo cách mà cậu nghĩ là tốt nhất?"

Boun không trả lời, anh biết Sammy nói đúng nhưng anh không thể làm khác. Gia tộc của anh quá mạnh và nếu anh không tuân theo thì người phải trả giá là Prem.

..........

Một tuần sau, Prem đến tham dự sự kiện lớn trong thẻ giới ngầm, một cuộc đua danh giá do 1 gia đình quyền lực tổ chức. Đây không chỉ là nơi để các tay đua chứng tỏ bản lĩnh mà còn là nơi các thế lực ngầm phô trương sức mạnh.

Khi prem bước vào, ánh mắt cậu lướt qua đám đông. Nhưng rồi cậu khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc - Boun. Anh đang đứng cùng 1 nhóm người mặc vest lịch lãm trông hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh trên đường đua.

Prem không tin vào mắt mình. Boun ở đây nhưng anh không phải là người mà cậu từng biết. Anh trông như một 'thái tử gia' thực sự, đầy quyền lực và lạnh lùng đứng giữa đám đông như thể anh thuộc về thế giới này.

Prem cảm thấy 1 cơn tức giận trào lên trong lòng. Cậu bước thẳng đến chỗ Boun không quan tâm đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

"Anh làm gì ở đây?" - Prem hỏi, giọng đầy giận dữ.

Boun quay lại, ánh mắt anh thoáng qua 1 tia bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại điềm tĩnh - "Prem, đây không phải là nơi dành cho cậu".

Lời nói của Boun khiến cậu càng thêm tức giận - "Anh nghĩ tôi không thuộc về nơi này sao? Còn anh thì sao? Anh là gì ở đây?" Một thiếu gia chơi ngông hay 1 kẻ giả tạo?

Boun không trả lời chỉ nhìn Prem với ánh mắt phức tạp. Anh muốn nói với cậu mọi điều, muốn giải thích lý do anh làm vậy nhưng anh biết rằng Prem sẽ không hiểu hoặc không muốn hiểu.

Sammy xuất hiện đúng lúc kéo Boun ra khỏi tình huống căng thẳng.

"Boun, chúng ta cần đi rồi".

Boun gật đầu nhưng trước khi rời đi anh quay lại nhìn Prem lần cuối, ánh mắt anh đầy sự bất lực và đau đớn.

.......

Sau sự kiện đó, Prem không ngừng nghĩ về Boun. Cậu cảm thấy tức giận không chỉ với Boun mà còn với chính mình. Cậu không hiểu tại sao sự hiện diện cua anh lại khiến cậu bối rối như vậy.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei#fic