Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chap 3

Sau đêm náo nhiệt, chỉ còn lại dư âm của khói bụi và ánh sáng mờ nhạt. Những người thua cuộc rời đi, chỉ còn lại vài tay đua và thợ máy ở lại trò chuyện hoặc chỉnh sửa xe. Trong góc khuất của đường đua, Boun đứng lặng lẽ bên chiếc Ducati, ánh mắt anh nhìn xa xăm, không hẳn là hài lòng với chiến thắng vừa rồi.

Từ xa, Prem bước đến, tay nhét trong túi áo khoác da, nét mặt đầy vẻ lạnh lùng nhưng lại ánh lên sự tò mò. Yacht bám theo sau, vừa đi vừa huýt sáo rõ ràng đang rất thích thú với tình huống này.

Prem dừng lại trước mặt Boun, nhìn thẳng vào anh - "Tôi phải thừa nhận anh không giống những kẻ khác" - Prem mở lời, giọng điệu thoạt nghe có vẻ tán thưởng nhưng lại chứa đầy sự dò xét.

Boun quay lại, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của Prem, không chút dao động.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã chứng minh được gì" - Prem nói tiếp, nụ cười nhếch môi đầy khiêu khích - "Một cuộc đua không làm nên 1 tay đua thực thụ".

Boun khẽ nhướng mày, nhưng anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh - "Cậu muốn nói gì?"

Prem nhún vai, bước đến gần hơn, ánh mắt cậu sắc bén như muốn nhìn thấu người đối diện - "Nếu anh nghĩ rằng mình đủ giỏi hãy chứng minh bằng 1 cuộc đua thực sự. Không phải kiểu đua phô trương thu hút đám đông này" - Prem nói, đôi mắt ánh lên sự thách thức rõ rệt.

Yacht cười phá lên, khoanh tay nhìn cả 2 - "Prem, cậu đang làm khó anh ta đấy. Không phải ai cũng đủ gan đua kiểu của cậu đâu".

Prem không để ý đến lời của Yacht, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Boun, chờ đợi câu trả lời.

Boun đứng lặng 1 lúc rồi khẽ nhếch môi cười.

"Nếu tôi thắng cậu sẽ thừa nhận tôi?" - Boun hỏi, giọng điệu đầy tự tin.

Prem thoáng bất ngờ trước sự đáp trả của anh nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản - "Thừa nhận?" - Prem lặp lại, nhếch môi cười nhạt - "Anh cần tôi thừa nhận để làm gì?"

"Tôi không cần" - Boun đáp, ánh mắt anh ánh lên tia lạnh lùng - "Nhưng nếu điều đó khiến cậu thôi đánh giá tôi là một kẻ chỉ biết chơi ngông thì tôi sẵn lòng".

Prem nhìn Boun chăm chú, đôi mắt sâu thẳm của cậu như muốn lột trần mọi lớp vỏ bọc. Trong 1 khoảnh khắc cả 2 dường như bị cuốn vào ánh nhìn của đối phương, 1 sự căng thẳng vừa đối đầu vừa hấp dẫn khó tả.

Yacht thấy tình huống không ổn, liếc nhìn 2 người rồi nhanh chóng lủi mất.

...

Boun quay người định bước đi nhưng Prem bất ngờ nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"Anh đang chạy trốn à?" - Prem hỏi, giọng cậu hạ thấp mang theo sự khiêu khích.

Boun thoáng khựng lại, ánh mắt anh rực lên 1 tia thách thức - "Tôi không có thói quen chạy trốn".

Sự căng thẳng giữa họ bùng lên như 1 tia lửa bén vào đống rơm khô. Prem kéo mạnh buộc Boun quay lại đối diện với mình. Trong 1 khoảnh khắc, cả 2 dường như quên đi tất cả xung quanh, chỉ còn lại cảm giác của hơi thở và ánh mắt của đối phương.

Không cần thêm bất cứ lời nói nào, Prem bất ngờ kéo đầu Boun xuống đặt 1 nụ hôn mạnh mẽ lên môi anh.

Boun thoáng ngạc nhiên nhưng sự mãnh liệt trong nụ hôn của Prem nhanh chóng cuốn anh vào vòng xoáy cảm xúc. Sự lạnh lùng mà Prem thể hiện ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là 1 sự cuồng nhiệt đến choáng ngợp.

Họ rời khỏi đường đua, lẻn vào 1 căn phòng nhỏ nằm khuất phía sau. Cánh cửa vừa đóng lại, Boun đã ép Prem vào tường, đôi môi anh tìm đến môi cậu trong 1 nụ hôn cháy bỏng.

"Anh không giống như những gì tôi nghĩ" - Prem thì thầm, giọng cậu khàn khàn vì kiềm nén.

"Còn cậu thì khác xa vẻ ngoài lạnh lùng của mình" - Boun đáp lại, hơi thở của anh dồn dập nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Prem.

Prem cũng không thích nói lời vô ích, cởi áo khoác ra, nắm tay anh kéo qua ôm lấy mặt hôn tới.

Hai người vừa hôn vừa cởi quần áo đối phương, khi đến bên giường, 2 người chỉ còn lại cái quần ngoài.

Prem bị đánh bại, cậu cảm thấy hiện tại cậu cần gấp khí oxi, cậu chưa bao giờ hôn chứ đừng nói là bị hôn kịch liệt như vậy. Lúc 2 người tách ra Boun thấy được nơi khoé miệng cậu còn vươn 1 sợi chỉ bạc. Đôi môi đỏ mọng tuyệt mỹ tất cả như mê hoặc anh. Thừa dịp Prem còn đang ngơ ngác, Boun trực tiếp đưa tay nhanh chóng kéo eo cậu rồi đẩy người lên giường xoay người đè lên. Ở tư thế yếu này khiến Prem sinh lòng bất mãn, vừa muốn kháng nghị thì đầu lưỡi của anh đã trực tiếp ngăn chặn lời nói của cậu.

Bị anh áp chế gắt gao thì không chỉ cậu mà người đàn ông nào cũng không thoải mái, giơ chân lên muốn đá nhưng bởi vì tư thế này mới vừa nâng lên đã bị Boun kìm hãm, khiêu khích nhìn cậu - "Thì ra cậu thích như vầy?"

Thừa dịp Prem đang uốn gối, nửa người dưới của Boun chen vào giữa hai chân cậu. Nhận thấy tư thế này sai sai, vừa vặn dễ dàng làm cho khuôn mặt Prem đỏ lên, mở miệng mắng 1 tiếng - "Cút".

Boun cuối đầu nhìn cậu, không biết là tức giận hay gì mà khiến sắc mặt cậu có chút hồng nhuận, da thịt dưới thân tản mát sự trẻ trung, trắng như tuyết, toả ra hương vị quyến rũ. Nắm tay cậu cắn 1 cái, hôn 1 chút - "Bây giờ bắt tôi cút đã quá muộn rồi".

Bây giờ cậu tựa như 1 miếng thịt trên thớt gỗ thoải mái mặc người xâu xé.

"A....." - bất thình lình bị đâm vào khiến Prem đột nhiên cong người lại trợn to mắt, đầu óc trống rỗng nhất thời mất đi phản ứng. Mặc dù có bôi trơn nhưng dù sao cũng không phải phụ nữ, thân thể cậu cứng ngắc, không biết có giãy giụa được không. Cắn môi để bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại, đáng hận, tại sao tình hình lại phát triển thành thế này? Rõ ràng là cậu ở trên mới đúng mà. Đau đớn vì xé rách khiến cậu nắm chặt ga trải giường. Boun nhìn Prem nhíu chặt mày cũng biết mình hơi lỗ mãng, hơi rút ra 1 chút sau đó nhìn cậu nhắm mắt lại, lông mi hơi run run, chút lòng thương vừa rồi trong nháy mắt bay lên chín tầng mây, bắt đầu kịch liệt đâm vào.

"Ưm...." - Buồn bực rên lên 1 tiếng, Boun lại lần nữa chiếm lấy thân thể cậu, nỗi đau nơi sâu kín dần dần tê tại mà sinh ra 1 khoái cảm kỳ diệu. Nghe được tiếng thở dốc đầy thoả mãn của Boun, Prem hơi hé mắt ra 1 khe hẹp, lại nghiến răng lần nữa vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Nhưng dù cậu có hối hận đến thế nào cũng không thể thay đổi sự thật.

"A..." - Cắn chặt răng, hơi muốn vứt đi sự kháng cự, ai bảo cậu mở đường trước.

Cảm giác được thân thể Prem không còn buộc chặt như trước, Boun thở hổn hển đâm vào càng sâu, thân thể người dưới thân hơi run rẩy, cũng không còn kháng cự nữa mà mở rộng cơ thể để anh ở trên người mình tìm được sung sướng khoải cảm chưa từng có được.

Tay Boun ấn chặt chân của Prem, từ tư thế đè ép lúc đầu chuyển thành tách ra 2 bên. Hạ thân được nâng lên để điệm cái gối, tư thế hay đổi khiến cậu không thể không mở mắt ra, nhìn động tác cấp tốc của Boun trên người cậu, mơ màng trong nháy mắt không biết bây giờ mình đang ở chỗ nào. Tiếng thở dốc đứt quãng bên tai vọng lại, càng nhiều hơn là âm thanh thân thể ma sát khi luật động, mồ hôi cùng mồ hôi xen lẫn cùng 1 chỗ không phân rõ bên nào.

Boun nhìn Premm thở dốc gấp gáp, nhếch khoé miệng bỗng nhiên ôm cậu lật người lại đổi vị trí - "Không phải cậu không thích phía dưới sao? Tôi nhường cho cậu ở trên là được".

"Anh.....A..." - Vừa muốn mở miệng mắn, tư thế biến đổi khiến hạ thân còn dây dưa càng thâm nhập sâu hơn, mà thân thể Prem vừa trãi qua mấy lần lăn qua lộn lại ban nãy đã ngầm cho phép dị vật được quyền ra vào. Prem sợ hãi kêu lên 1 tiếng, nắm lấy cánh tay anh cong người lại căng chặt giống như sẽ căng đứt, hạ thân co quắp 1 trận, buộc chặt khiến cả người Boun chấn động theo.

"A...." - Boun đỡ lấy phần eo thon gầy của Prem gia tăng tốc độ trừu động, đến lúc phần eo của Prem giãy giụa, cuối cùng anh phát tiết trong cơ thể của Prem.

"Đừng...." - Prem buồn bực nghẹn ngào, đầu óc mơ màng, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại, sau cùng thân thể căng chặt tiếp theo cũng phát tiết ra ngoài, thân thể run rẩy vô lực tê liệt ngã xuống trên người Boun, lắng nghe tim đập của người dưới thân.

Trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở dốc dồn dập của 2 người.

..............

Khi ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa, Boun tỉnh dậy với cảm giác đau rát phía sau lưng, anh có thể cảm nhận được phía sau đã bị cậu càu nát nhưng trong lòng lại trống trãi lạ thường. Anh quay sang nhưng Prem đã biến mất, chỉ còn lại dấu vết của đêm cuồng nhiệt.

Boun ngồi dậy, ánh mắt dừng lên chiếc giường trống rỗng. Trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác hụt hẫng. Anh không rõ tại sao mình lại mong chờ nhiều hơn ở Prem, một người mà anh vừa mới gặp nhưng để lại trong anh 1 dấu ấn quá sâu đậm.

Trên bàn, một mẩu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn: Tôi không quen giữ lại bất cứ thứ gì. Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng như chính con người Prem, nhưng lại khiến cho Boun cảm thấy như mình vừa trãi qua 1 cơn bão để rồi bị bỏ lại trong sự im lặng đáng sợ.

Anh nắm chặt mẩu giấy, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn.

"Prem Warut, cậu là ai?"

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei#fic