Chương 13
Chap 13.
Màn đêm buông xuống như 1 lớp màn bí ẩn bao trùm khắp mọi nơi nhưng cũng chính lúc đó nguy hiểm cũng đang chờ đợi Boun và Prem.
Kế hoạch giải thoát đã được khởi động, nó như 1 con dao 2 lưỡi, gia tộc của Boun và kẻ thù của Prem đã hợp tác nhằm tiêu diệt 2 người. Hai thế lực quyền lực đang liên kết lại và 2 người đều hiểu rõ cuộc chiến này không chỉ vì tự do của riêng họ mà nó còn là 1 cuộc chiến sinh tồn.
Boun thức dậy vào buổi sáng sớm, cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm xung quanh. Căn nhà nhỏ mà họ đang trú ngụ giờ đây như bị bao vây bởi hàng chục ánh mắt rình rập, những bóng đen lờ mờ ở bên ngoài sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Lòng anh thắt lại khi nhớ lại lời của Yacht rằng những tên lính tinh nhuệ của gia tộc đã được huy động và phía kẻ thù của Prem cũng chẳng vừa.
"Prem họ đang đến gần rồi" - Sammy hốt hoảng khi quan sát tình hình qua máy định vị - "Chúng ta làm gì đây. Nếu họ phát hiện ra Boun thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát".
"Chúng ta không thể chạy trốn mãi được" - Prem nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra xa. Cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục lẩn trốn không sớm thì muộn họ cũng bị phát hiện. Gia tộc của Boun và kẻ thù của Prem đang phối hợp chặt chẽ để vây bắt - "Chúng ta phải đối mặt với chúng. Bằng không chúng sẽ không bao giờ ngừng truy đuổi chúng ta".
Boun đứng lặng lẽ, lòng tràn đầy lo lắng nhưng cũng không ít quyết tâm. Anh hiểu rằng đây không phải là lúc chạy trốn nữa. Gia tộc đã nắm giữ mọi thứ trong tay, họ sẽ không buông tha. Nhưng giờ đây, bên cạnh anh Prem luôn ở đó, sẵn sàng chiến đấu cùng anh.
"Cậu nói đúng" - Boun khẽ nói giọng đầy cương quyết - "Chúng ta phải đối đầu. Tôi không thể làm kẻ chạy trốn mãi thế được. Họ sẽ không buông tha nếu tôi không làm gì cả".
.......
Cuộc đối đầu bắt đầu ngay khi đêm xuống. Hai thế lực giao tranh kịch liệt, những con dao loé sáng trong đêm tối, âm thanh của súng đạn, những tiếng thét vang vọng khắp nơi. Boun và Prem đứng giữa trận chiến như những con sói đơn độc nhưng họ không hề đơn độc. Những đồng đội cũng chiến đấu cùng họ.
Một khi đã bước vào cuộc chiến thì sẽ không dễ dàng. Bọn họ nhanh chóng nhận ra được điểm yếu của Prem là Boun nên chúng cố gắng bắt được anh để khiến Prem đầu hàng.
"Mục tiêu chính là Boun" - Một tên thủ lĩnh ra lệnh, giọng lạnh như băng - "Bắt sống anh ta. Nếu có thể, đừng để Prem trốn thoát".
"Giữ vững" - Prem hét lớn, chỉ huy những đàn em của mình khi cậu lao vào vòng chiến, thân thủ nhanh nhẹn như 1 con báo săn mồi - "Không để 1 ai trong số chúng đến gần Boun".
Boun đứng ở giữa vòng vây bảo vệ, sắc mặt lạnh lùng - " Tôi sẽ không để mình trở thành con mồi của chúng . Tôi sẽ tự bảo vệ mình".
Vũ khí trong tay Boun loé lên những tia sáng lạnh lẽo, anh phản đòn nhanh như chớp, những đòn tấn công dồn dập khiến những kẻ tấn công không ngờ được sức mạnh của 1 người từng bị coi là yếu đuối.
Trong cuộc chiến căng thẳng đó, Prem không rời khỏi Boun 1 bước. Cậu đứng bảo vệ anh, đôi mắt sắc bén như dao găm, không bỏ qua bất kì động thái nào từ phía kẻ thù. Mỗi lần có kẻ xâm phạm đến gần Boun thì Prem lại xuất hiện như 1 con sư tử hung dữ hất bay kẻ đó đi và tặng cho chúng những đòn chí mạng.
Tuy nhiên mưu đồ của kẻ thù không bao giờ ngừng lại. Chúng tìm cách chia rẽ họ, muốn tách Boun ra khỏi Prem. Một đợt tấn công bất ngờ ập đến, nhắm thẳng vào Boun khi Prem bị bao vây bởi những kẻ khác.
"Boun" - Prem gào lên, ánh mắt sắc bén loé lên ánh sáng đỏ như lửa. Cậu muốn chạy đến giúp nhưng những tên lính khác đang bao vây lấy cậu.
Boun bị chặn đứng bởi 1 nhóm lính khác. Dù anh chiến đấu hay đến cỡ nào nhưng lực lượng của đối phương quá mạnh mẽ khiến anh chỉ có thể chật vật chống đỡ. Chúng ép anh lùi dần về phía 1 con hẻm nhỏ, nơi không có sự hỗ trợ nào từ Prem.
Những mũi dao lấp lánh trong màn đêm, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên gương mặt đầy cương quyết của Boun. Anh hít 1 hơi sâu, dồn toàn lực không để mình gục ngã.
...
Ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu sáng những vết máu loang lổ trên mặt đất, tiếng dao, tiếng súng cuối cùng cũng dịu dần. Cuộc chiến đã kéo dài suốt đêm, cả Prem lẫn Boun đều kiệt sức. Lính của gia tộc Boun và kẻ thù của Prem cũng như những người lính cố gắng bảo vệ họ nằm rãi rác khắp nơi.
Prem đứng vững, mồ hôi đầm đìa và cơ thể rã rời nhưng đôi mắt cậu vẫn loé lên sắc lạnh. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng bọn lính đã rút lui. Nhưng khi không còn thấy bóng dáng của Boun bên cạnh, trái tim cậu lập tức nhói đau. Cậu lo lắng vội vã chạy về phía con hẻm nhỏ, nơi Boun bị kẹt lại.
Tầm mắt cậu thoáng thấy Boun đang tựa vào 1 bức tường, người bê bết máu, mặt tái nhợt. Mái tóc của Boun xoã xuống, đôi mắt nhắm nghiền.
"Boun" - Prem hét lớn, ánh mắt cậu đầy hoảng sợ, vội vàng chạy tới.
Boun mở mắt, nhìn thấy bóng dáng của Prem ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi, Nhưng dù thế môi anh vẫn mím chặt, khó khăn lắm mới thốt ra được 2 từ - "Tôi...ổn".
Prem dừng lại trước mặt Boun, đưa tay đỡ lấy anh. Cậu hít 1 hơi sâu cố nén sự hoảng loạn trong lòng - "Anh đã bị thương nặng thế này thì sao có thể nói là ổn được?"
Boun mỉm cười gượng gạo, ánh mắt đong đầy cảm xúc phức tạp - "Nếu không có cậu ...tôi....chắc chẳng còn đứng đây được nữa".
Prem nắm chặt tay Boun, không muốn để anh rời xa mình lần nào nữa. Cậu kéo tay Boun vào lòng, vòng tay ôm chặt như thể chỉ khi có nhau 2 người mới cảm nhận được sự bình yên.
"Chúng ta đã qua được rồi" - Prem nói nhỏ, giọng cậu nghẹn ngào.
Boun gật nhẹ đầu, cảm nhận được vòng tay của Prem.
Cả 2 đứng đó lặng lẽ nhìn nhau. Ánh sáng ban mai hắt lên những giọt máu khô nhưng ánh mắt của họ lại sáng bừng như thể đã tìm được nơi nương tựa.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro