Chương 12
Chap 12.
Bầu trời âm u báo hiệu cơn giông đang đến gần tựa như tâm trạng của Boun khi anh bước vào phòng họp của gia tộc. Không khí trong căn phòng rộng lớn lại ngột ngạt 1 cách khó chịu, tiếng lách cách từ chiếc đồng hồ cổ treo tường như đếm ngược từng giây của 1 bản án đã được định đoạt.
Ngồi ở vị trí chủ toạ là ông nội của Boun, người đứng đầu gia tộc Guntachai, với gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt sắc lạnh. Hai bên là các thành viên quyền lực của gia đình, tất cả đều im lặng nhưng ánh mắt thì đã nói lên tất cả, họ đã ra quyết định và không có chỗ cho anh phản kháng.
"Boun" - Giọng ông nội anh vang lên, trầm và chắc như 1 mệnh lệnh - "Gia tộc đã dung túng cho cháu quá lâu. Nhưng lần này cháu đã vượt quá giới hạn".
Boun ngồi đối diện ông, lưng thẳng tắp, nhưng đôi tay dưới bàn đang siết chặt thành nắm đấm - "Cháu không nghĩ mình làm sai điều gì thưa ông. Đua xe không phải tội lỗi. Cháu chỉ đang tìm cách sống của cuộc đời mình".
"Cái gọi là cuộc đời của cháu không tồn tại" - Ông nội anh ngắt lời, ánh mắt loé lên sự giận dữ - "Cháu là người thừa kế của gia tộc Guntachai. Cháu được sinh ra để phục vụ lợi ích của gia đình này. Những trò chơi ngu ngốc của cháu đã làm xấu đi danh tiếng mà chúng ta xây dựng hàng thập kỷ. Và giờ, cháu sẽ phải chấm dứt tất cả".
Một tập tài liệu được đưa đến trước mặt Boun. Anh nhìn xuống, đôi mắt dừng lại ở dòng chữ lớn in đậm đầu trang: Kế hoạch kết hôn giữa Noppanut Guntachai và Theerasak Juthamat.
"Cuối tháng này, cháu sẽ kết hôn với con gái của tập đoàn Juthamat" - Ông nội tiếp tục, giọng dứt khoát - "Cuộc hôn nhân này sẽ cũng cố vị thế của 2 gia tộc trong giới tài phiệt. Đây không phải là đề nghị mà đây là mệnh lệnh".
Boun cười nhạt. Đôi mắt loé lên sự đau đớn và tuyệt vọng - "Vậy là ông quyết định lấy hạnh phúc của cháu đổi lấy lợi ích kinh doanh? Hạnh phúc của cháu đối với ông không quan trọng sao?"
"Hạnh phúc?" - Ông cười lạnh - "Hạnh phúc của cháu nằm ở việc bảo vệ gia tộc. Đừng để những giấc mơ trẻ con của cháu làm lu mờ trách nhiệm của mình".
Boun đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn - "Vậy nếu cháu từ chối thì sao?"
"Tất cả mọi thứ của cháu hiện đang có sẽ thực sự biến mất mãi mãi, kể cả bạn bè và những người xung quanh cháu. Đừng nghi ngờ, ông nói được sẽ làm được" - Ông nội anh đáp ngay không chút do dự.
......
Buổi tối hôm ấy, Boun ngồi trong căn phòng quen thuộc của minh, ánh mắt anh trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió bên ngoài rít lên từng cơn mang theo hơi lạnh thấm vào không gian tĩnh lặng.
Bên cạnh anh là chai rượu đã vơi đi 1 nửa nhưng không đu để xoa dịu cảm giác nặng nề trong lòng. Hình ảnh của Prem hiện lên trong đầu anh, nụ cời hiếm hoi và ánh mắt long lanh của cậu, những kỷ niệm ngọt ngào xen lẫn đau khổ tất cả khiến trái tim anh quặn thắt.
Nếu chấp nhận cuộc hôn nhân này, không chỉ giấc mơ đường đua mà cả tình yêu anhd ành cho Prem cũng sẽ bị vùi lấp. Nhưng nếu chống lại gia tộc thì Boun biết rõ hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào. Không chỉ anh, ngay cả những người anh yêu thương, cả Sammy, Yacht và thậm chí là Prem cũng sẽ bị cuốn vào vòng nguy hiểm.
Sammy gõ cửa căn hộ cuuar anh, ánh mắt cô đầy lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Boun - "Cậu đã về nhà chính à? Họ muốn cậu làm gì?"
"Mình sẽ kết hôn" - Boun nói, giọng bình thản đáng sợ.
Sammy sững sờ không tin vào tai mình - "Kết hôn? Cậu nghiêm túc sao? Cậu định từ bỏ tất cả, từ bỏ Prem, từ bỏ ước mơ của mình sao?"
Boun mỉm cười chua chát - "Sammy, cậu không hiểu đâu. Nếu mình không làm thế thì tất cả chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cậu, Yacht, Prem - gia tộc này không bao giờ nhân nhượng vì lợi ích".
Sammy tức giận đôi mắt cô loé lên sự bất bình - "Vậy cậu định sống thế nào? Cả đời làm con rối trong tay họ? Cậu nghĩ Prem sẽ chấp nhận nhìn cậu tự huỷ hoại bản thân mình sao?"
...
Sau khi Prem nhận được tin nhắn từ Sammy. Cậu đứng lặng người giữa căn phòng, bàn tay siết chặt lấy điện thoại /// Prem, Boun sắp kết hôn, nếu cậu không làm gì thì sẽ mất đi Boun. Lần này cậu phải chiến đấu vì Boun không thể tự làm điều đó///
Lời của Sammy như 1 cú tát thẳng vào lòng tự trọng của Prem. Trái tim cậu rối bời. Prem đã chạy trốn khỏi tình cảm của mình, đẩy Boun ra xa để bảo vệ bản thân. Nhưng giờ đây khi Boun bị cuốn vào vòng xoáy gia tộc thì cậu không thể đứng ngoài nhìn nữa.
Prem không thể ngồi yên, cậu biết rằng mình phải hành động. Prem lập tức liên lạc với Sammy và Yacht.
"Chúng ta phải giúp anh ấy" - Prem nói.
Sammy và Yacht gật đầu ngay lập tức - "Tôi sẵn sàng. Dù thế nào cũng không thể để Boun 1 mình đối mặt với những con người đó được. Gia tộc đã kiểm soát tất cả của cậu ấy, từ tài chính đến các mối quan hệ nên chúng ta phải hành động nhanh".
......
Buổi lễ gặp mặt giữa 2 gia đình được tổ chức trong 1 nhà hàng sang trọng. Boun khoác lên mình bộ vest chỉnh chu nhưng đôi mắt vô hồn. Anh bước vào trong phòng, nơi ông nội, bố mẹ anh và gia đình Juthamat đang ngồi chờ sẵn.
Nhưng ngay khi anh định ngồi xuống thì cánh cửa bật mở. Prem bước vào ánh mắt đầy lửa giận và quyết tâm.
"Prem?" - Boun sững sờ.
"Anh định để họ kiểm soát cuộc đời anh mãi mãi sao?" - Prem hỏi lớn, giọng cậu vang vọng khắp căn phòng.
Cả căn phòng im phăng phắc. Ông nội Boun đứng phắc dậy, ánh mắt sắc như dao - "Cậu là ai? Cậu nghĩ mình có quyền can thiệp vào chuyện của gia đình này sao?"
Prem không hề nao núng, ánh mắt cậu hướng thẳng về phía Boun - "Ông không cần biết tôi là ai và tôi không quan tâm ông là ai. Tôi chỉ biết rằng người đàn ông kia là người tôi yêu và tôi sẽ không đánh mất anh ấy".
Prem kéo Boun chạy ra 1 góc khuất ở hành lang dài. Cả 2 đứng gần, hơi thở như hoà vào nhau trong bóng tối nhẹ nhàng. Đôi mắt Boun nhìn Prem đầy lo lắng cho cậu.
"Chúng ta không thể để họ kiểm soát thêm nữa" - Prem lên tiếng, giọng cậu tràn đầy quyết tâm - "Tôi đã lên kế hoạch để giúp anh trốn thoát nhưng...liệu anh có sẵn sàng đối mặt với tất cả để cùng tôi bước đi không?"
Nhìn vào mắt Prem, ánh mắt cậu sáng lên 1 niềm hy vọng, 1 niềm tin mạnh mẽ. Anh biết rằng chỉ cần có cậu bên cạnh sẽ không gì là không thể vượt qua.
"Được" - Boun nói nhẹ nhàng nhưng giọng anh đầy quyết tâm - "Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Cùng nhau vượt qua tất cả".
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro