Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chap 11

Căn hộ của Boun nằm lặng lẽ trong 1 góc phố nhỏ, khác xa sự hào nhoáng mà anh từng sở hữu. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống càng làm cho bầu không khí trở nên trầm buồn, càng khiến mọi thứ trở nên cô độc.

Boun ngồi trên chiếc ghế sô pha, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Áp lực từ gia tộc, sự xa cách với Prem và cả những nổi đau không ai thấu hiểu càng khiến anh trở nên kiệt quệ.

Ở bên ngoài, Prem chần chừ. Cậu đã nghe Sammy kể về những gì Boun phải chịu đựng. Mất tự do, bị cắt đứt tài chính và cả những mối đe doạ nhắm vào bạn bè xung quanh anh. Nhưng điều làm Prem nhói lòng nhất chính là ánh mắt đau thương của Boun khi họ gặp nhau lần cuối cùng.

Prem hít sâu 1 hơi, ép bản thân phải đối diện, dù biết Boun sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của mình.

Cậu gõ cửa, phải 1 lúc lâu thì cánh cửa mới được mở ra. Boun đứng đó, vẫn là thân hình cao lớn ấy nhưng nó không còn mang vẻ lạnh lùng phóng khoáng như trước đây mà bây giờ chỉ còn toát lên vẻ mệt mỏi và xa cách - "Cậu đến đây làm gì?" - Anh hỏi với chất giọng khô khốc.

'Tôi muốn nói chuyện với anh" - Prem nhìn thẳng vào mắt Boun.

"Giữa chúng ta có gì để nói?" - Boun nhún vai quay người bước vào trong - "Nếu cậu muốn trách hay khinh thường tôi thì cứ việc làm, tôi quen rồi".

Prem bước theo, đóng lại cánh cửa sau lưng - "Tôi không đến để trách anh, tôi muốn giúp anh".

Boun bật cười, một tiếng cười đầy chua xót - "Giúp? Prem, cậu không hiểu đâu. Đây là chuyện của tôi, là kết quả của những gì tôi đã lựa chọn. Không ai có thể giúp hoặc thay đổi nó cả".

"Vậy anh cứ định mãi thế này sao?" - Prem gắt lên, đôi mắt cậu ẩn chứa sự tức giận nhưng cũng đầy bất lực - "Anh định sống trong cái bóng của gia tộc anh để họ huỷ hoại cuộc đời anh sao? Anh nghĩ mình không xứng đáng để được hạnh phúc đúng không?"

Boun im lặng, ánh mắt anh lảng đi như muốn tránh né.

"Anh sai rồi" - Prem bước đến gần, giọng cậu tràn đầy cảm xúc - "Anh không chỉ xứng đáng với hạnh phúc, anh còn xứng đáng được yêu thương. Nhưng anh cứ đẩy tất cả mọi người ra xa, tự giam mình trong cái lồng tự xây nên".

"Nhưng người đó sẽ không phải là cậu đâu Prem" - Boun nói, giọng anh trầm thấp đầy cương quyết.

Câu nói ấy như 1 vết dao cắt vào lòng Prem. Cậu khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự đau đớn. Cậu muốn nói, muốn thuyết phục nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Boun thì Prem biết rằng mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa.

Prem siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn giận lẫn nỗi buồn đang dâng trào - "Anh biết không, Boun? Tôi đã nghĩ anh là 1 người mạnh mẽ, nhưng giờ tôi thấy anh thật hèn nhát".

Boun ngẩng đầu lên, ánh mắt loé lên tia giận dữ - "Cậu vừa nói gì?"

"Hèn ... nhát" - Prem nhấn mạnh từng từ như 1 cú đánh - "Anh không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Anh không dám đón nhận sự giúp đỡ từ người khác . Anh chỉ biết đẩy mọi người ra xa để bảo vệ cái tôi đầy tổn thương của mình. Nhưng anh biết không, điều đó chỉ làm anh càng cô đơn hơn thôi".

........

Ở 1 nơi khác, Sammy và Yacht đang lo lắng thảo luận.

"Tôi nói rồi, Boun và Prem không thể tự giải quyết với nhau đâu" - Sammy nói với chất giọng đầy lo lắng.

"Yên tâm, tôi đã có kế hoạch" - Yacht cười tự tin - "Tôi sẽ tạo 1 tình huống khiến họ buộc phải đối diện với nhau".

"Yacht, làm ơn đi. Đừng có phá hỏng mọi thứ. Đây không phải là 1 trong mấy trò đùa của anh đâu" - Sammy bực mình.

"Tin đôi đi, tôi hiểu chuyện tình cảm hơn cô nghĩ".

...........

"Nếu anh nghĩ tôi không hiểu anh, vậy anh hãy nói cho tôi biết. Hãy để tôi ở lại đây, bên cạnh anh" - Prem tiến thêm 1 bước, ánh mắt cậu dịu lại - "Tôi không sợ khó khăn, không sợ bị tổn thương. Điều duy nhất tôi sợ là đứng nhìn anh tự huỷ hoại chính mình".

Boun nhìn Prem , trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh muốn tin vào lời nói của cậu, muốn nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng những tổn thương mà Prem đã trãi qua và những áp lực từ gai tộc khiến anh không dám mơ về hạnh phúc.

"Đi đi, Prem. Tôi không cần cậu" - Boun quay lưng lại, giấu đi đôi mắt đang dâng đầy nước.

Prem đứng yên 1 lúc rồi quay bước. Nhưng trước khi rời đi, cậu nói - "Anh có thể đẩy tôi ra xa nhưng tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ vẫn ở đây, chờ đến khi anh dám đối diện với chính mình".

Cánh cửa khép lại để lại Boun một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Lời nói của Prem vẫn vang vọng trong tâm trí anh như 1 ngọn lửa nhỏ len lói vào góc sâu nhất của trái tim.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammei#fic