Chương 10
Chap 10.
Gia đình Boun, vốn đã nghi ngờ anh vẫn còn liên hệ với giới đua xe, cuối cùng phát hiện ra sự thật. Một buổi tối, Boun bị gọi về nhà và đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của cha mình.
"Boun, ta đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi? Đua xe? Giao du với những kẻ ngoài lề xã hội? Con làm nhục gia tộc này!" – Giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Boun cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh chẳng thể lay chuyển được người cha đã quen với việc kiểm soát mọi thứ.
"Nếu con không chịu từ bỏ, thì đừng mong nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ gia đình nữa. Tài chính của con sẽ bị đóng băng, và chúng ta sẽ giám sát mọi hành động của con từ giờ phút này."
Lời tuyên bố ấy như một bản án đẩy Boun vào ngõ cụt. Không chỉ thế, gia đình anh còn đe dọa đến những người gần gũi với anh.
"Và cái cô gái Sammy kia, bạn thân của con, tốt nhất là nên biết điều. Nếu cô ta dám tiếp tục cổ vũ con lao vào những thứ nguy hiểm đó, ta sẽ khiến cô ta phải hối hận."
Sammy bị triệu tập đến gặp riêng người cha của Boun. Trước mặt cô là những người đàn ông lạnh lùng, tay cầm những bức ảnh chụp cô và Boun tại đường đua - "Cô Sammy, cô là một cô gái thông minh. Cô hiểu rằng gần gũi với Boun đồng nghĩa với việc đụng chạm đến gia đình chúng tôi. Cô không muốn điều đó xảy ra, phải không?"
Sammy cảm nhận rõ sự đe dọa trong lời nói của họ. Cô miễn cưỡng gật đầu, lòng đầy bất an.
........
Trở về căn hộ, Boun cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ. Điện thoại bị giám sát, tài khoản ngân hàng bị đóng băng, và ngay cả Sammy – người bạn duy nhất mà anh tin tưởng – cũng buộc phải giữ khoảng cách.
Anh ngồi một mình trong bóng tối, lòng trống rỗng.
"Tại sao gia đình mình không thể chấp nhận bản thân của mình?"
Mỗi lời trách móc, mỗi ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ như một lưỡi dao cắt sâu vào trái tim anh.
Một đêm, Boun đi lang thang trên đường phố, không có mục đích. Ánh đèn đường nhòe đi trước mắt anh. Anh cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
Trong một khoảnh khắc yếu đuối, anh đứng trên cây cầu cao, nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Ý nghĩ từ bỏ tất cả thoáng qua đầu anh.
"Có lẽ mình chỉ là một gánh nặng... Không ai cần mình nữa."
Nhưng đúng lúc đó, hình ảnh của Prem hiện lên trong tâm trí anh – ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy mâu thuẫn, và cả những khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi mà họ chia sẻ.
"Không... Mình không thể từ bỏ. Không phải vì mình, mà vì cậu ấy."
Boun quay trở về nhà với một quyết tâm mới. Anh biết rằng, dù gia đình có quay lưng, anh vẫn còn có Prem – dù cậu không thừa nhận, nhưng Boun tin rằng tình cảm giữa họ là thật.
"Mình không thể để gia đình kiểm soát cuộc đời mình mãi được. Nếu họ muốn ép mình từ bỏ, mình sẽ chứng minh rằng mình có thể đứng vững mà không cần họ."
...................
Ở 1 nơi khác trong thành phố, Prem nhận được tin từ Sammy. Giọng cô đầy lo lắng khi kể về tình hình của Boun.
"Họ không chỉ kiểm soát tài chính đâu Prem. Họ còn đe doạ tôi và cả những người xung quanh Boun. Cậu ấy không nói gì nhưng tôi biết cậu ấy đang rơi vào bế tắc".
Prem im lặng bàn tay cậu siết chặt điện thoại. Trái tim cậu đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh Bọun, 1 người luôn mạnh mẽ và kiêu hãnhm giờ đây lại bị dồn ép đến tuyệt vọng.
"Tôi phải làm gì đó" - Prem nói, giọng chắc nịch.
"Nhưng Boun sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của cậu đâu" - Sammy thở dài.
"Tôi không quan tâm" - Prem đáp - "Nếu anh ấy không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi thì tôi cũng bắt anh ấy phải nhận. Tôi không thể để anh ấy chịu đựng 1 mình như vậy được".
Sammy thở dài - "Cậu không hiểu đâu Prem. Boun không chỉ bị gia tộc ép buộc mà còn tự trách mình. Cậu ấy nghĩ mọi người xung quanh phải chịu khổ vì cậu ấy. Cậu phải hiểu đây không phải là chuyện gia đình, mà còn sự đấu tranh nội tâm của Boun".
"Càng như thế tôi càng không thể bỏ mặc Boun" - Prem kiên định - "Tôi sẽ đến gặp anh ấy ngay bây giờ".
Sammy định ngăn cản nhưng cô biết Prem không phải là người dễ dàng từ bỏ.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro