Chương 6
Chân cậu mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, ra ngoài nghỉ ngơi nửa tiếng mời dần dần hồi phục lại.
Cái gọi là máu trong lòng bàn tay chỉ là phẩm màu trộn siro, lau đi lau lại rồi mà vẫn còn vệt đỏ.
Trên chiếc áo sơ mi trắng của Boun loang lổ vài chỗ, có vết son môi, phấn nền, còn có một chút "máu" màu đỏ tươi.
Đây đều là "chuyện tốt" do cậu gây ra.
Cậu rất xấu hổ: "Thật xin lỗi, đã làm bẩn quần áo của anh."
Boun nghiêng đầu nhìn thoáng qua: "Không sao."
Anh ta nhìn về phía cậu, mím môi nói nhỏ:
"Chứng cuồng loạn của cậu phát tác, không nên chơi những trò chơi kích thích như thế này."
Cậu cho rằng là do áp lực lớn, không nghĩ đến ở bất kỳ môi trường nào cái chứng bệnh này cũng có thể phát tác.
Xem ra thực sự nên đi tới khoa thần kinh để kiểm tra.
Cậu liếc mắt nhìn Boun, do dự hỏi: "Bệnh này của tôi, có khó trị không?"
Sẽ không phải uống thuốc suốt đời chứ?
"Tôi không phải bác sĩ khoa thần kinh. Nhưng nhìn cuộc sống của cậu phong phú như vậy, chắc chỉ là một căn bệnh nhẹ, có thể tự khỏi."
Anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai từ "phong phú".
Cậu cảm giác anh ta đang ám chỉ điều gì đó.
Cậu tức giận quay đầu đi...
Cả hai cùng im lặng đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy những người còn lại đi ra, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thường xuyên nhìn ngó xung quanh.
Boun điềm nhiên như không có việc gì nói: "P'Jack nhát gan, có thể bị doạ ngất rồi."
"Hả?"
Tên đó còn nói sẽ bảo vệ cậu!
Prem nhỏ giọng nói thầm: "Anh ta cao lớn uy mãnh như vậy, thoạt nhìn có thể một quyền đánh người thất thế, không ngờ lại là một người nhát gan."
"Cậu ấy sợ ma từ nhỏ." Khóe môi Boun hơi nhếch lên, "Tôi khuyên cậu ấy không nên tham gia, cậu ấy kiên quyết muốn đi, nhưng lại sợ hãi, cho lên mới kéo chúng tôi tới để có thêm can đảm."
Khó trách.
Prem buông lỏng một tay, "Nhưng anh cũng không bảo vệ anh ta, nếu như anh ta khóc trước mặt bạn thân của tôi thì sao, quá mất thể diện rồi."
"Cậu ấy chạy rất nhanh." Boun có chút bất đắc dĩ, "Hơn nữa ——"
Anh ta đột nhiên dừng lại.
Cậu kiên nhẫn đợi một lúc nhưng cũng không đợi được những câu phía sau.
Hơn nữa làm sao?
Hơn nữa có một người phát bệnh là cậu?
Xuất phát từ bản năng của người bác sĩ anh phải cứu cậu?
Cậu cứ xâu chuỗi như vậy, không có lý do mà mặt cũng nóng lên, tim đập bang bang.
Ngay lập tức cậu lấy tay che lại, muốn đem sự rung động đó áp chế xuống.
Boun thấy thế vội hỏi: "Làm sao vậy? Lại khó chịu?"
Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh ta gần trong gang tấc, hô hấp bị nghẹ trong cổ họng, hơi thở cũng vơi mất hơn nửa.
Anh giống như có một loại ma lực nào đó làm Prem không thể nào rời mắt được, làm cho tôi cứng miệng cứng lưỡi mặt đỏ tai hồng.
Cậu mê mẩn nhìn khuôn mặt anh trong vài giây, tay của cậu bị người nọ nắm trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài cầm bàn tay của cậu sau đó nhẹ nhàng mở ra.
Tay còn lại đặt sau lưng cậu, tự nhiên nhẹ nhàng vỗ sau gáy.
Anh cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại giống như khi ở trong nhà ma.
Nhưng lần này, dù như thế nào Prem cũng không bình tĩnh lại được, tim đập càng lức càng nhanh, một loại cảm giác tê dại đang chạy loạn trong đầu, cậu đặt cằm mình lên vai anh, thậm chí còn cảm nhận được cả độ ấm dưới lớp áo sơ mi trắng, nhưng chắc chắn không nóng bằng khuôn mặt của cậu.
Prem dám khẳng định, lần này không phải là phát bệnh.
Nhưng là vui vẻ trong lòng.
Ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu nâng tay lên ôm anh.
Vai rộng eo hẹp, mảnh gầy lại rắn chắc, vòng ôm ấm áp này thực sự rất có cảm giác an toàn!
Prem vui sướng tới nỗi như muốn bay lên, nhân cơ hội cúi đầu cọ cọ vào cằm anh.
Boun không chú ý là cậu đang chiếm tiện nghi của anh, anh để cậu ôm một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm.
"Đỡ nhiều hơn chưa?" Anh hỏi
Cậu buồn bực hờn rỗi nói: "Chưa đỡ."
Boun: "...."
Anh muốn đẩy cậu ra, cậu lại càng ôm chặt hơn, cậu ôm thắt lưng anh, nũng nịu nói: "Đợi thêm lát nữa được không, tôi chỉ ôm thêm lát nữa thôi..."
"Prem! Còn không mau đến giúp mình một tay!" Một tiếng hét to đánh gãy sự làm nũng của cậu.
Đoàn người bọn họ đang nâng p'Jack vô lực yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đi về phía hai người.
Họ đỡ p'Jack ngồi xuống chiếc ghế tựa dài.
Một nam sinh lau mồ hôi trên trán, nói với Boun: "Quả nhiên đúng như lời của anh, tên này can đảm nhiều năm cũng như một ngày, không hề có tiến bộ gì."
P'Jack nghe bọn họ chế nhạo như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, anh ta áy náy nói với cậu:
"Em trai, thực sự xin lỗi, đã không làm được những gì đã hứa với em."
Cậu lắc đầu tỏ vẻ không để ý, tâm trạng của anh ta trầm xuống.
Mọi người cảm thấy anh ta không thoải mái, ồn ào tỏ vẻ muốn đưa anh ta về nhà nghỉ ngơi.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, Boun sống gần đó, tiện đường đưa cậu về nhà.
Bạn thân cậu bi thương thở dài, muốn cứu vãn hình tượng của p'Jack.
"Prem, bình thường p'Jack không phải như thế đâu, anh ta rất tốt, rất chính trực, rất có trách nhiệm, cậu cứ tiếp xúc nhiều thì sẽ biết thôi."
"Ồ."
Bạn thân: "Cậu không tin mình? Anh ta không phải là loại tra nam vào lúc nguy hiểm sẽ bỏ rơi cô gái của mình đâu, hôm lay lúc không nhìn thấy cậu, dù sợ tới chết đi cũng muốn quay lại tìm cậu."
Prem tiếp tục: "Ồ."
Tài xế Boun nào đó đang ngồi bên cạnh lái xe nói thêm một câu: "Quả thực, Jack chỉ sợ ma."
Cậu liếc anh một cái.
Bạn thân lập tức phụ hoạ: "Cậu xem cậu xem, tóm lại cậu nên tin những gì mà bạn của p'Jack nói có đúng không? Cậu chỉ cần cho anh ta một cơ hội thôi."
Prem không nói gì, p'Jack rất tốt, nhưng vừa ý cậu, là cái người bên cạnh này.
Cậu vụng trộm liếc nhìn Boun, anh nhìn không chớp mắt, giống như không hề để ý tới cuộc nói chuyện của bọn cậu.
Cần gạt nước đưa đi đưa lại theo tiết tấu, tựa như trái tim của cậu, chợt cao chợt thấp.
Cũng không biết bạn cậu đang huyên thuyên cái gì, đợi cho tới khi cậu từ trong nam sắc tỉnh táo lại, phát hiện lông mày Boun nhíu chặt lại.
"Prem, cậu còn nhớ thương tới cái vị bác sĩ kia sao? Căn bản người ta không có hứng thú với cậu, hơn nữa mới quen có một ngày đã đưa cậu về nhà, rồi lại từ chối cậu, không phải lạt mềm buộc chặt thì là cái gì? Khẳng định là thủ đoạn cao siêu của tra nam!"
"Thật là, bày đặt không thích đàn ông tốt, rồi đi thích tra nam để làm gì?" Bạn thân nói tiếp, "Cậu thực sự không vì khuôn mặt của tên đó mà yêu tới chết đi sống lại chứ?"
"Tối đó Prem bị người ta từ chối, ba giờ sáng gọi điện thoại cho tôi, khóc hết nước mắt, nói mình thất tình rồi..."
Đúng lúc chờ đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ, bắt gặp ánh mắt sâu kín của Boum nhìn lại.
Tim Prem nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, ngay lập tức cắt ngang lời của cậu ấy: "Đừng nói nữa!"
Cậu ấy chú ý tới nãy giờ có mỗi bản thân tấu hài, lập tức im miệng.
Sau khi cậu ấy xuống xe, trên xe chỉ còn cậu và Boun.
Mưa càng ngày càng lớn, nước trên của kính xe dần dần tụ lại thành dòng, thành phố muôn màu mờ ảo trong trong ánh sáng tựa như bức tranh sơn dầu.
Xe dừng lại.
"Cảm ơn." Prem nhanh chóng mở cửa xe, muốn thoát khỏi tình cảnh quỷ dị này.
Nhưng chủ xe không mở khoá cửa.
Người đàn ông lên tiếng mang theo thanh âm khàn khàn và đùa cợt: "Chết đi sống lại? Khóc hết nước mắt?"
Thực sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới.
Cậu mở miệng phản bác: "Cậu ấy nói bậy! Tôi không có để bụng chuyện này!"
Boun mím môi nhìn cậu.
Cậu nhìn anh ta vừa không mở cửa để cậu đi, lại không tỏ vẻ gì, ngay tức khắc cũng tức giận.
Cậu xoay đầu đối diện với anh, nghiêm mặt nói: "Bác sĩ Boun, anh không phải là rất coi thường tôi, cái gì cũng chướng mắt tôi sao?"
Boun sững người một chút, ấn đường chau lại: "Không——"
"Vậy nói đúng là, anh cũng không chán ghét tôi? Vậy vì sao anh không cho tôi cơ hội theo đuổi anh?"
Boun trầm mặc một lúc không hề nói chuyện.
Vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt động lòng người, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ đến mức làm người ta gọi là kiệt tác của Nữ Oa, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự thương sót không phù hợp với tuổi tác.
"Tôi không có cánh nào mang lại những cảm xúc tốt đẹp mà một người bầu bạn cần có, ở cùng một chỗ với tôi, cậu sẽ uỷ khuất."
Nghẹn một lúc lâu mới nói ra được một câu như vậy, cậu còn cho rằng cái gì mà nỗi niềm khó nói không trừng là bệnh nan y hoặc ân oán hào môn.
Cậu cố gắng không nói ra: "Uỷ khuất hay không là do tôi quyết."
Prem cưỡng ép muốn có được phương thức liên hệ với anh, vừa lòng thoả ý, chuẩn bị xuống xe.
Anh mở khoá cửa, nhưng làm thế nào cậu cũng không thể kéo ra được, quay lại muốn anh giúp đỡ.
"Để tôi xem." Anh tháo dây an toàn cúi sát lại gần, đưa tay với lấy tay nắm cửa.
Khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ không tỳ vết ở ngay trong gang tấc, gần tới mức cậu có thể nghe thấy hơi thở của anh, và cả nhịp tim của mình.
Lúc này không làm gì thì thật uổng công vì đã làm người.
"Xoạch ——"
"Mua~"
Gần như đồng thời, thừa dịp Boun vẫn còn ngây người chưa hoàn hồn, cậu nhanh chân chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro