
Chương 6: Những lần cãi vã nhỏ và cách hai người vẫn dắt tay nhau đi qua
Ngày hôm đó, Boun gọi Prem ra ngoài — không phải quay phim, không phải sự kiện.
"Đi đâu vậy?" – Prem hỏi, hơi nghi ngờ.
"Đi dạo. Chỉ hai người thôi." – Boun đáp, giọng trầm ấm.
Prem cười khẽ, nhét tay vào túi áo khoác. Tim cậu lại loạn nhịp, vì biết trước hoặc không, những lần đi cùng Boun luôn khiến cậu bối rối.
⸻
Họ đến một quán cà phê nhỏ bên sông, nơi ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt nước lấp lánh.
Prem chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tay cầm cốc trà nóng.
Boun đứng nhìn cậu một lúc, rồi mới ngồi xuống đối diện.
"Anh biết hôm nay em bận cả ngày, nhưng vẫn đến," Prem nói, nụ cười hiền.
"Vì tôi muốn gặp cậu," – Boun đáp, giọng nghiêm túc. "Không quay phim, không fan, không lịch trình. Chỉ là chúng ta."
Khoảng không gian nhỏ ấy im lặng. Chỉ còn tiếng nhạc nền du dương, tiếng người đi lại xa xa.
Prem nhìn Boun, lòng ấm áp. "Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá..."
"Vì cậu đáng nghiêm túc," Boun cười nhẹ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, khiến Prem bối rối.
⸻
Buổi tối dần trôi.
Họ đi dọc theo bờ sông, đôi tay vô thức tìm nhau. Không nói nhiều, chỉ cần nắm tay nhau, là đủ ấm.
Nhưng rồi, bất ngờ, Prem chậm lại.
"Anh... hôm nay em hơi mệt."
Boun dừng lại, giọng trầm: "Thật sao? Để tôi bế cậu một chút cũng được."
Prem đỏ mặt, lắc đầu. "Không cần đâu... nhưng..."
Nhìn vẻ nũng nịu hiếm hoi của Prem, Boun chỉ mỉm cười, dịu dàng. "Vậy thì cứ đi chậm thôi. Tôi ở đây."
⸻
Trên đường, họ bắt gặp một nhóm phóng viên lảng vảng gần quán.
Prem giật mình. "Anh nhìn kìa..."
Boun nhìn quanh, rồi khẽ nắm chặt tay cậu, bước đi bình thản.
"Không sao. Tôi sẽ che chắn cho cậu."
Prem quay sang, thấy ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm, tim cậu như tan chảy.
⸻
Trong lúc dạo bộ, họ tranh luận nho nhỏ.
"Anh đi hơi nhanh đó!" – Prem mím môi, giọng nũng.
"Tôi bước vừa với cậu mà." – Boun đáp, hơi bực nhưng mắt vẫn cười.
"Không phải! Em nói đi nhanh hơn chứ không phải bước dài như vậy!"
Họ cãi nhau nho nhỏ, nhưng mỗi câu nói đều pha lẫn cười khúc khích.
Prem đá nhẹ chân Boun, Boun đáp trả bằng cái liếc mắt đầy ngọt ngào.
Dù tranh luận nhỏ, nhưng cuối cùng, họ vẫn nắm tay nhau, bước cùng nhau dọc bờ sông.
Cãi vã nhỏ đó giống như cách hai trái tim học cách hòa nhịp, dù bất đồng nhưng vẫn tìm về nhau.
⸻
Tối về, Boun đưa Prem về căn hộ thuê tạm.
Trước cửa, Prem quay lại: "Anh... hôm nay cảm ơn anh nhiều."
"Cảm ơn gì?" – Boun hỏi.
"Cảm ơn vì luôn ở bên em, dù em cằn nhằn hay giận dỗi."
Boun nắm tay cậu thật chặt, hôn lên mu bàn tay nhỏ.
"Còn tôi cảm ơn cậu. Cậu khiến tôi biết... dù thế giới có ồn ào, vẫn có một nơi để bình yên."
Prem mỉm cười, dựa đầu vào vai Boun. Trong khoảnh khắc ấy, ngoài trời mưa nhỏ nhẹ, trong lòng họ chỉ còn một nhịp tim, một sợi chỉ đỏ vô hình, siết chặt, đưa hai người về cùng một hướng.
⸻
💞 Hết chương 6 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro