Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi ánh đèn tắt, chỉ còn lại chúng ta

Từ sau hôm ấy, không ai nhắc lại chuyện gì đã xảy ra dưới cơn mưa.
Đoàn phim vẫn làm việc như thường, lịch trình dày đặc, ống kính và ánh đèn cứ thay nhau bật tắt.
Nhưng chỉ có một thứ là không đổi — ánh nhìn mà Boun dành cho Prem, và cách Prem không dám nhìn lại.

Cậu sợ.
Không phải sợ Boun, mà sợ chính mình.

Ngày hôm đó, đoàn có cảnh quay trong studio. Prem được make-up sớm, còn Boun thì đến muộn vì lịch chụp quảng cáo.
Cậu ngồi trước gương, nhìn phản chiếu khuôn mặt mình — lớp phấn mỏng, đôi môi đỏ nhẹ, ánh mắt hơi buồn.

"Prem."
Giọng Boun vang lên sau lưng. Cậu giật mình.
Anh đã đến, không báo trước, chỉ lặng lẽ đứng đó.

"Anh đến khi nào vậy?"
"Mới thôi. Nhìn cậu qua gương cũng đủ biết hôm nay sẽ là một cảnh đẹp."

Prem mím môi, cúi đầu giấu nụ cười. "Đừng nói mấy lời đó ở phim trường, người ta nghe được lại đồn chết."
"Vậy tôi nói nhỏ cho riêng cậu nghe cũng được."
Anh bước lại gần, cúi xuống sát bên tai cậu, giọng trầm ấm:
"Cậu là cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy."

Cậu giật mình, né nhẹ ra, nhưng trái tim lại chẳng nghe lời. Nhịp đập trong lồng ngực như đang gõ lên cùng một nhịp với tiếng bước chân anh.

Cảnh quay hôm đó là khi hai nhân vật cùng ngồi trong phòng, ánh đèn chiếu lấp lánh như sao.
Boun ngồi cạnh, bàn tay vô thức chạm vào tay Prem dưới bàn.

Đạo diễn đang mải xem monitor nên không để ý. Nhưng Prem thì biết — từng đầu ngón tay anh chạm vào mình đều thật, thật đến mức da cậu nóng ran.

"Cậu đang run à?" – anh khẽ hỏi, vẫn giữ vẻ diễn như trong kịch bản.
"Không... chỉ là hơi lạnh."
"Để tôi sưởi cho cậu."

Câu thoại ấy vốn trong kịch bản, nhưng Boun không chỉ nói — anh thật sự đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.
Ấm áp. Dịu dàng. Khiến tim Prem lạc đi mất một nhịp.

Sau cảnh quay, cả đoàn nghỉ giữa giờ. Prem lén ra ban công để hít thở, tránh ánh nhìn tò mò.
Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"Trốn tôi à?"
Prem quay lại, hơi bất ngờ: "Anh cũng không quay sao?"
"Cảnh kế tiếp bị dời. Tôi có thời gian... để tìm người vừa khiến tôi mất tập trung."

Prem cắn môi, ánh mắt dao động. "Anh nói linh tinh gì vậy..."
"Không linh tinh đâu." – Boun tiến lại, giọng anh chậm rãi nhưng chắc nịch.
"Tôi biết mình không nên vượt qua giới hạn. Nhưng hôm mưa đó... tôi không hối hận."

Prem lặng im. Tiếng gió thổi qua khiến mái tóc cậu khẽ lay động.
"Mọi thứ trên mạng đang đồn nhiều rồi, anh có biết không?"

"Tôi biết."
"Fan đang nói anh thật lòng, còn em thì lợi dụng để tạo couple. Họ nói em giả vờ, họ ghét em..." – giọng Prem nghẹn lại.

Boun im lặng vài giây, rồi tiến đến gần, đặt tay lên vai cậu.
"Cậu không cần để tâm họ nói gì. Tôi ở đây, Prem."

"Nhưng anh đâu thể ở mãi. Sau bộ phim này, chúng ta lại trở về hai người của hai thế giới. Showbiz không cho phép chuyện này."

Boun nhìn sâu vào mắt cậu.
"Thế thì tôi sẽ không để showbiz quyết định hộ mình nữa."

Cậu giật mình.
"Anh..."
"Prem, tôi không biết 'sợi chỉ đỏ' có thật không. Nhưng từ lúc chạm môi cậu, tôi đã biết... mình không thể dứt ra được."

Tim Prem như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn anh — ánh mắt ấy chân thành đến mức làm người ta không dám hoài nghi.
Cậu bật cười, nước mắt lăn dài:
"Anh lúc nào cũng nói như trong phim."

"Thì vì thật lòng quá nên nó nghe giống kịch bản thôi."

Câu nói ấy, ngọt ngào đến mức cả thế giới ngoài kia như tan biến.

Tối đó, đoàn phim tổ chức buổi họp báo nhỏ để quảng bá trailer.
Ánh đèn flash, micro, câu hỏi dồn dập — showbiz lại trở về đúng với sự ồn ào vốn có.

"Anh Boun, anh nghĩ sao khi fan nói anh và Prem có 'phản ứng hóa học thật ngoài đời'?"
Boun mỉm cười, nhìn sang Prem – ánh mắt ấm áp đến mức người ta phải lặng vài giây.
"Tôi nghĩ... một số chuyện không cần gọi là 'phản ứng hóa học'. Nó chỉ đơn giản là... đúng người."

Câu nói ấy khiến khán phòng bùng nổ. Prem khẽ cúi đầu, cố giấu nụ cười đang nở.
Nhưng ai cũng thấy rõ đôi tai cậu đã đỏ lên.

Sau buổi họp báo, Boun lái xe đưa Prem về.
Đường phố Bangkok đêm đó lấp lánh ánh đèn. Cả hai ngồi im một lúc, chỉ nghe tiếng nhạc nhẹ phát ra từ radio.

"Prem."
"Dạ?"
"Ngày mai... mình rảnh không?"
"Anh hỏi chi?"
"Vì tôi muốn gặp cậu. Không phải trong vai diễn, không phải dưới ánh đèn. Chỉ là... Boun và Prem thôi."

Prem im lặng vài giây. Cậu quay sang, nhìn anh thật lâu.
"Em tưởng anh không thích làm việc riêng với bạn diễn."
"Vì trước giờ chưa có ai khiến tôi muốn phá lệ."

Ánh nhìn giao nhau.
Trên con đường tấp nập xe cộ, họ ngồi trong chiếc xe nhỏ, mà thế giới như chỉ còn hai người.
Không kịch bản, không đạo diễn, không đèn flash.
Chỉ có hai trái tim đang khẽ chạm vào nhau — và một sợi chỉ đỏ vô hình, đã quấn chặt hơn bao giờ hết.

💞 Hết chương 5 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro