Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khi quá khứ cần được chữa lành

Prem ngồi trong phòng khách, ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt cậu.
Tim cậu vẫn còn rung động sau buổi họp báo công khai. Nhưng sâu trong lòng, một khoảng trống vẫn tồn tại – ký ức cũ chưa từng kể ai nghe.

Boun bước vào, nhìn cậu:
"Prem... cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cậu lắc đầu, giọng khẽ:
"Em... em chỉ đang nghĩ về quá khứ. Một số chuyện em chưa từng nói với ai."

Boun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cậu:
"Cậu không phải chịu một mình đâu. Tôi muốn nghe tất cả, nếu cậu sẵn sàng."

Prem hít một hơi dài, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn pha lẫn lo lắng:
"Em... từng bị tổn thương... không phải chỉ trong công việc hay showbiz, mà còn... từ những người em tin tưởng."

Boun nhìn cậu chăm chú, bàn tay siết nhẹ tay cậu:
"Prem... cậu biết không? Tôi ở đây, không phán xét, không trách cứ. Chỉ muốn ôm cậu vào lòng."

Prem chớp mắt, nước mắt trào ra:
"Em từng nghĩ... không ai có thể hiểu em. Rồi em gặp anh... nhưng em vẫn sợ, sợ sẽ bị tổn thương lần nữa."

Boun ôm cậu thật chặt, vỗ về:
"Không sao đâu. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Em chỉ cần tin tôi."

Họ cùng nhau ra ngoài, đi dạo trên con phố nhỏ, nơi ánh đèn vàng phản chiếu mặt đường.
Prem kể cho Boun nghe những lần cậu bị tổn thương, những áp lực và nỗi cô đơn khi mới bước chân vào showbiz.
Boun im lặng lắng nghe, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm và yêu thương.

"Anh biết không, em từng cảm thấy mình yếu đuối, không ai có thể tin tưởng," Prem nói, giọng run.
"Vậy thì từ giờ trở đi, em sẽ không cô đơn nữa. Tôi ở đây, Prem. Tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu."

Prem dựa đầu vào vai Boun, cảm giác như tất cả nỗi buồn, áp lực dần trôi đi.
"Anh... em tin anh."

Chiều hôm đó, họ dừng chân bên một quán cà phê ven đường, nơi chỉ có tiếng nhạc nhẹ và tiếng cốc va vào nhau.
Boun kéo Prem ngồi sát bên, đưa cậu ly nước:
"Em mệt không?"
"Em... em bình thường... chỉ hơi mệt vì cảm xúc."

Boun cười khẽ, đưa tay vuốt mái tóc cậu:
"Vậy thì để tôi bù đắp. Em sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa."

Prem nhìn anh, nước mắt lấp lánh, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối từ bàn tay, từ ánh mắt, từ hơi ấm anh truyền sang.

Đêm đến, cả hai quay về căn hộ của Boun.
Trong phòng, chỉ còn ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc nhẹ.
Boun đặt tay lên má Prem, nhìn sâu vào mắt:
"Prem... em biết không, quá khứ chỉ là quá khứ. Nó không định nghĩa em, không định nghĩa chúng ta. Tôi muốn cùng cậu viết một câu chuyện mới, nơi chỉ có hạnh phúc và bình yên."

Prem cười khẽ, dựa đầu vào vai anh:
"Em muốn... câu chuyện đó có anh ở bên."

Boun cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi khẽ hôn môi trong một nụ hôn dài, dịu dàng nhưng tràn đầy cảm xúc.
"Luôn luôn, Prem. Tôi sẽ luôn bên cậu."

Ngoài trời, Bangkok đêm lặng yên, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã tìm thấy nơi bình yên tuyệt đối.
Sợi chỉ đỏ vô hình kéo họ lại gần hơn bao giờ hết, chữa lành tất cả nỗi đau, và định mệnh đã đưa họ về bên nhau, không gì có thể chia cắt.

💞 Hết chương 11 💞
#BounPremXSợiChỉĐỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro