3. |Nhìn Thấy Ánh Sáng|
[Sáng sớm]
Thân thể một người con trai trắng như tuyết nằm thê thảm trong mớ hỗn độn chăn niệm quần áo,
Trên người cậu là chi chít những vết đáng dấu đỏ tím và những vết hành do bàn tay của hắn để lại
Thân thể cậu rã rời nằm mệt mỏi trên đóng hỗn độn ấy
Đêm qua, hắn hành cậu đến mức cậu không thể đứng dậy nỗi, ấy vậy mà sáng nay lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra
Nói vậy nhưng cậu cũng phải ráng gượng đứng dậy đi rửa sạch những gì hắn để lại bên trong cơ thể sau trận hành hạ đêm qua
[Đi xuống tầng]
Người giúp việc : Phu nhân ! Cậu chủ bảo người thức dậy thì uống canh nhân sâm đi ạ
Prem : Vâng ! Dì để đó đi lát con uống ạ
Trong khi cậu đứng nói chuyện với người giúp việc thì hắn đã về đến cổng
Quản gia : Cậu chủ ! Phu nhân đã tĩnh rồi ạ !
Boun : Ừ !
Hắn đi vào nhìn thấy thì khó chịu ra mặt
Boun : này Prem ! Cậu làm gì giờ này mà đứng giữa đừng như vậy ? Định không cho ai đi à ?
Hắn quát lớp khiến cậu giật mình theo đà ngã về phía sau
Prem : A !
Boun : Ngứa hết cả mắt
TUA
TUA
TUA
[1 tuần sau]
Hôm ấy hắn và cậu đang ngồi ăn tối thì nhận được tin đã có người hiến giác mạc cho cậu nên cả hai đến bệnh viện
Bác sĩ : Bây giờ cậu Prem theo tôi vào phòng phẫu thuật
Mea Prem : Cố lên nhé! Mae sẽ luôn ở đây vs Pao
Prem : Krub mae ! Pao sẽ ko sao đâu mae
trôi qua 4 giờ trông phòng phẫu thuật bác sĩ bước ra
Bác sĩ : Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp
END CHƯƠNG 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro