Chương 68: Quy Tắc Yêu Vợ Như Mạng
Trong nháy mắt lại qua một tuần lễ, từ sau ngày bị Prem phạt ở trong lương đình, người đàn ông kia vẫn phách lối như cũ, mỗi ngày bọn họ vẫn sống rất ngọt ngào, quả thực làm người khác ghen chết nhưng sự trừng phạt của ngày đó có từng tiến hành không? Việc này thật đúng là rất khó nói, có phải thế không.
Bởi vì một người đàn ông lăn qua lăn lại trong thư phòng lạnh lẽo mãi vẫn không buồn ngủ, cho đến lúc đếm tới 1000 con cừu non, anh đành lén lén lút lút đi trở về phòng trong đêm tối, trở lại trên chiếc giường lớn kia, ôm thân thể mềm mại anh tha thiết ước mơ để ngủ.
Về phần cậu, cũng bởi vì không có lồng ngực của anh, nên quanh đi quẩn lại lăn tới lộn lui, từ đầu đến cuối vẫn ngủ không yên nhưng lại không thể bỏ mặt mũi được, đang suy nghi xem nên cầm gối đến thư phòng chen chúc với anh không hay là rộng lượng nói một câu đại xá 'anh có thể trở về phòng ngủ', sau đó về phòng của mình ngủ mà người đàn ông kia sẽ như một con cún con tội nghiệp, theo sát phía sau cậu.
Khi cậu đang suy nghĩ dùng loại phương thức nào để mình có thể ôm thân thể cường tráng đó ngủ thoải mái thì một người đàn ông len lén lẩn vào phòng, trong lòng cậu nhất thời vui mừng, sau đó làm bộ ngủ rốt cuộc lại trở về lồng ngực khiến cậu quen thuộc, hơn nữa còn mê luyến, cậu có thể an tâm ngủ rồi, lập tức mơ mơ màng màng ngủ mất, hôm sau thì chậm chạp rời khỏi phòng trong ánh mắt mập mờ của một đám người làm, còn anh thì đã đến công ty từ sớm còn đặc biệt phân phó người giúp việc nấu canh bổ cho cậu, xem đi! Tình hình như thế không khiến người khác liên tưởng cái gì cũng khó khăn.
Hôm nay, anh đã vui mừng bừng bừng, bộ mặt hồng hào đi làm, còn cậu thì xương cốt cả người đều đau nhức, ăn sáng xong thì nhàm chán đi tới trong thư phòng, mở máy vi tính ra nói về tình trạng gần đây với một đám bạn tốt.
Cậu nhanh chóng mở máy vi tính ra, nhìn thấy tấm hình anh ôm cậu cười như con hồ ly để trên bàn máy vi tính, cậu nhất thời giận đến nghiến răng, tối hôm qua cậu giống như bị rút xương, hiện tại toàn thân đau nhức, nhưng trong mắt cậu lại đầy ngọt ngào, khiến cậucàng có vẻ đẹp đẽ, người khác nhìn liền hiểu ra ngay chỉ có cậu không chú ý thôi.
Mặc dù mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh, cậu đều không nhịn được trở thành hoa si nhưng hiện tại cậu chỉ nhìn người đàn ông cười rực rỡ đó vài lần, rồi sau đó mau chóng vào trang web của tổ chức, bắt liên lạc với đồng bọn, bởi vì hôm nay cậu lên hơi trễ, đoán chừng không bao lâu nữa, người đàn ông muốn về nhà đó sẽ về tới thôi, thời gian của cậu thật rất có hạn.
Cậu mới vừa vào trang web của tổ chức, lập tức liền bị Mook bắt được, còn cười ha hả nhạo báng một phen:
"Prem, đã lâu không gặp, dạo này quá thoải mái đó!" .
"Dĩ nhiên, cậu không cần quá hâm mộ mình."
Prem nhanh chóng đánh mấy từ, sau đó bắt đầu đi vào cột công cáo xem gần đây có tin tức đáng cười gì.
Thật ra thì trang web này chẳng những ghi chép nhiệm vụ họ phải hoàn thành, còn có trò chơi giải trí, có sách khoa học kỹ thuật cao nhất, có tài liệu của bất luận kẻ nào trên thế giới, còn ghi lại tình huống cuộc sống mỗi ngày của các thành viên, dĩ nhiên điều kiện trước hết là bọn họ vui lòng chia sẻ với mọi người thì mới được truyền lên nhưng cũng có ngộ nhỡ, tựa như thời gian trước, Roon len lén upload đoạn nói chuyện của Beer và bạn gái internet lên trên web, lúc ấy xem đoạn nói chuyện đó, mọi người đều cười mấy tuần lễ mới bỏ qua, làm cho họ không hiểu nhất là Beer bình thường ít nói nhất, thành thục nhất lại như tán gẫu vui vẻ hứng thú với những cô gái kia, suy nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười.
"Thôi đi, mình mới không hâm mộ cậu, hôn nhân là phần mộ tình yêu, mình mới không muốn vào mộ sớm thế đâu, đàn ông không thể làm dừng bước chân đi tới của mình."
Mook nói, ở trong mắt cậu, đàn ông dễ làm hỏng việc nhất, có đàn ông cũng được nhưng đối phương không thể trở ngại cuộc sống của cậu.
"Ha ha! Hiện tại cậu nói thế, nói rõ cậu còn chưa hiểu tình yêu, về sau cậu sẽ không nói thế nửa, khi tình yêu tới, ngăn cản cũng không được, yêu một người, cậu sẽ tâm cam tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh ta, chỉ vì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ta."
Prem viết theo tình cảm, xem tình hình này, chàng trai này vẫn chưa biết gì! Xem ra đường tình yêu của một người đàn ông vẫn rất nhấp nhô nhưng xem lịch sử phát triển tình yêu của người khác cũng rất thú vị, cậu tạm thời cứ xem hướng phát triển tình yêu của họ, làm người đứng xem, lúc cần thiết sẽ bày mưu tính kế cho họ.
"Có phải cậu đã trúng độc của ông xã cậu quá sâu không, ai -- hết cứu! Người trong tình yêu đều là kẻ điên."
Mook thở phì phò viết, gần đây khi cậu hồi tưởng lại tiểu tử Roon kia lại dám phóng điện với các tiểu thư khách sạn, cậu liền không nhịn được nổi lửa trong lòng, than thở người này có thể không phóng điện với những người khác không, những cô gái đàng hoàng đều gặp họa.
Không thể không nói bí quyết theo đuổi vợ tổ truyền của tên Roon kia quả là có chút hiệu quả nhưng còn phải xem anh có vận dụng được hay không nữa, Mook cậu đã bắt đầu ghen chỉ là mình không có phát giác thôi.
"Ha ha! Lão đại đâu? Sao mỗi lần mình tới đều không gặp cậu ấy, trong tổ chức rất bận sao?"
Premgửi một khuôn mặt tươi cười, sau đó hỏi, kết hôn rồi muốn gặp đám bạn bè này thật khó cho nên cậu càng thêm quý trọng thời gian mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm.
"Mấy ngày nay thủ lĩnh đến Italy làm việc, nhiệm vụ của cậu có phải rất khó giải quyết không? Có cần mình giúp một tay không?"
Mook hỏi nhưng thật ra cậu đã biết rồi, mấy ngày nay thủ lĩnh đến Italy thi hành nhiệm vụ vốn dành cho Prem nhưng nghĩ đến cậu ấy đã kết hôn, người nhà trông cậu kỹ thế hơn nữa nhiệm vụ lại hơi nguy hiểm, cho nên thủ lĩnh mới giấu giếm Hiền, tự mình đi thi hành, qua rất nhiều ngày vẫn chưa về, bằng bản lĩnh của thủ lĩnh có lẽ sẽ không có vấn đề, huống chi thủ lĩnh còn có dụng cụ liên lạc họ, nếu như cậu ấy có chuyện nhất định sẽ lập tức nói cho họ biết.
"Như vậy, tính nguy hiểm cao bao nhiêu?" Prem lo lắng nói, thủ lĩnh luôn là thủ lĩnh lợi hại nhất nhưng cậu vẫn nhịn không được sự lo lắng trong lòng.
"Không có việc gì! Không cần lo lắng, nhiệm vụ của cậu có phiền toái, liền cho mình biết, mình sẽ đi tiếp ứng cậu." Mook nói.
Prem tươi cười trong lòng, sau đó gửi một cái mặt cười liền out khỏi mạng rồi tắt máy vi tính, đây chính là đồng đảng, chuyện gì cũng có thể giúp nhau, lại nói tới đám người này thật đúng là một trong những chuyện vui vẻ nhất đời này của cậu, về phần tại sao nói là một trong, bởi vì gả cho một ông xã tốt cũng là chuyện vui vẻ nhất.
Nhìn đồng hồ trên bàn, ông xã cậu cũng sắp về rồi, Prem sửa sửa quần áo, sau đó đi khỏi thư phòng, đi xuống lầu dưới.
"Phu nhân, đây là thư của người." Một người giúp việc nhìn thấy Prem xuống lầu, lập tức đưa một phong thư lớn cho cậu.
"Phong thư? Đưa tới lúc nào?"
Prem nghi ngờ lên tiếng, thật ra thì cậu càng muốn hỏi là ai đưa tới, trừ đồng bọn của cậu, hẳn không có người biết cậu ở nơi này nhưng đồng bọn của cậu càng thêm không thể nào trắng trợn gửi thư cho cậu, hơn nữa còn là một phong lớn như vậy.
"Người chuyển phát vừa đưa tới." Người giúp việc cung kính nói, vừa rồi cô muốn đem phong thư lên lầu cho phu nhân, nhưng không ngờ phu nhân lại đi xuống.
"Oh, không sao, cô đi làm việc của cô đi!"
Prem cười nói, ở trong biệt thự này, đã phân công rõ ràng, mỗi người giúp việc được quy định mỗi ngày phải làm hết bao nhiêu chuyện, mới có bao nhiêu thù lao, mặc dù những công việc kia đều rất thanh nhàn nhưng cậu luôn luôn không có thói xấu làm khó người khác, hơn nữa cậu muốn một mình yên lặng xem thư, nếu như là trong tổ chức gửi tới, cũng không bị người khác biết nội dung trong thư.
"Dạ!" người giúp việc nhìn thấy nam chủ nhân mỉm cười mê người, ngay sau đó khóe miệng cũng mỉm cười theo, lại ngốc nghếch đi ra khỏi đại sảnh biệt thự.
Prem cúi đầu, lúc định mở thư ra xem, thì một giọng nam trầm thấp truyền tới:
"Bảo bối, đang xem cái gì? Xem mê mẫn thế?".
Boun vừa vào cửa nhà đã nhìn thấy bảo bối của anh đang cúi đầu xem gì đó, ngay cả anh trở về cũng không có nhìn thấy, khiến trong lòng anh nghi ngờ, sự hiện hữu của anh không đến nỗi kém vậy chứ! Không nhịn được lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Ah -- anh đã về rồi! Em đi gọi quản gia chuẩn bị ăn cơm."
Prem nghe được giọng nói quen thuộc trầm mê, dừng lại động tác muốn hủy thư, để phong thư ở bên người, ngẩng đầu lên tươi cười như hoa, nũng nịu nói, vốn cho là một lát nữa anh mới về, không ngờ lại về nhanh thế.
"Ừ, anh trở về nãy giờ rồi, lúc nãy em đang xem gì vậy? Một người lớn như anh ở đây cũng không thấy."
Boun ghen tỵ nói, sau đó vứt cặp tài liệu trong tay xuống trên ghế sa lon bên cạnh, đi tới bên người Bạch Hiền, ôm thân thể mềm mại hương vị ngọt ngào của cậu, đầu tựa vào trong mái tóc ngăm đen như thác của cậu, hít sâu mùi thơm của cậu, tất cả động tác nhất trí làm một, không có chút dài dòng dây dưa, có thể thấy được thói quen này của anh đã có từ lâu rồi.
"Lần sau sẽ không như vậy nữa, mau đi ăn cơm."
Prem cho rằng anh đang ghen, lên tiếng dụ dỗ, sau đó đẩy cơ thể cường tráng đang ôm cậu.
"Không cần, anh muốn xem em cầm cái gì trong tay?"
Boun vô lại nói, sau đó đoạt lấy phong thơ trong tay cậu, bỏ vào trong tay của cậu, ý bảo cậu mở ra cho anh coi trộm một chút, nếu không anh liền ỳ ở chỗ này không ăn cơm.
Thật ra thì anh sáng nay thừa dịp cậu ngủ, anh đã đến công ty làm việc từ sớm rồi, chỉ để sớm về nhà gặp cậu, rốt cuộc hoàn thành tất cả công việc để về nhà trước giờ ăn trưa, buổi chiều cũng không cần đến công ty nữa, khỏi nói bây giờ anh vui mừng cỡ nào, anh chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dính vào bên cạnh cậu, thỉnh thoảng đùa đùa nghịch nghịch, thỉnh thoảng trêu chọc cậu, thỉnh thoảng gần gũi cậu chiếm chút lợi nhỏ.
Prem thấy anh nhìn chằm chằm phong thư trong tay mình, cậu thực sự sợ hãi trong lòng, nếu đây mới thật là thư trong tổ chức tử gửi tới như vậy cậu và anh sẽ phải ngả bài, anh có tức giận không, về sau có cho cậu đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ không, theo tính tình bá đạo của anh, anh có thể sẽ làm như vậy thật nhưng cậu lại không lo lắng anh biết thân phận chân thật của cô rồi sẽ hết yêu cậu, yêu một người rồi đâu có dễ dàng nói không yêu như vậy, nhất là bây giờ anh căn bản yêu cậu như xương thịt.
Nghĩ tới nghĩ lui, không phải tơ từ đồng bọn trong tổ chức gửi tới, thì sẽ là ai chứ? Vấn đề là cậu căn bản cũng không biết còn có ai biết Prem cậu ở nơi này?
Thôi, thôi, không cho nhìn anh ngược lại cảm giác giấu đầu hở đuôi, hơn nữa một khi anh quyết định chuyện gì, tám con trâu cũng kéo không trở lại.
Prem chầm chạp mở lá thư này ra, khi nhìn thấy tấm thiệp màu hồng, trong lòng hơi thở ra một hơi, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, khóe miệng hơi rung rung, là ai buồn nôn vậy, lại gửi thiệp mời màu hồng cho cậu, hơn nữa còn không chỉ có màu hồng thiết kế kiểu dáng cũng quá ngây thơ, giống như là thiếp mời cho con nít.
"Mở ra xem." Boun dịu dàng dụ dỗ giống như rượu nguyên chất, thật ra thì bây giờ trong lòng anh đã hơi nóng nảy và tức giận rồi, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra, gửi phong thơ màu hồng kiểu con nít đến, người này chỉ có thể là bạn tốt của cậu hoặc là tên biến thái cuồng, anh thầm nghĩ thế.
Prem mở tấm thiệp kiểu trẻ con ra, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc ở cuối, khóe miệng càng run run lợi hại, rất khó tưởng tượng một người đàn ông như anh lại gửi tấm thiệp trẻ con này cho cậu, bằng ánh mắt nhìn người nhiều năm của cậu, như vậy không giống như phong cách hành sự của New.
Chuyện lạ, chẳng lẽ người đàn ông này không phải người đàn ông kia? Prem nghĩ như vậy, nếu không cậu không thể nghĩ ra lời giải thích gì tốt hơn, vấn đề không phải tấm thiệp này ngay thơ cỡ nào mà là nội dung trong này khiến cậu kích động trong lòng, trầm mặc lâu như vậy, rốt cuộc có hành động, xem ra cậu không cần khổ sở nghĩ biện pháp khác đến gần anh nữa.
Khi Boun nhìn thấy hai chữ 'Nhiếp Phong' khí phách trong thư mời, trán liền nổi gân xanh lên, trong lòng đã sớm đầy lửa giận, nếu như không phải anh khống chế tốt thì giờ phút này anh rất có thể đã đến công ty Nhiếp Phong chém anh ta ra rồi, vốn tưởng rằng từ sau bữa tiệc từ thiện, New đã biết cậu đã có chồng rồi cũng sẽ không còn ý gì với cậu nữa, không ngờ tiểu tử này trầm mặc hai tuần lễ, lúc anh đang hả hê thì hắn ta lại ra một chiêu làm anh không kịp ứng phó, hắn thật độc.
"Không cho phép đi!"
Boun đoạt lấy thư mời trong tay cậu quăng xuống đất, sau đó ôm thật chặt thân thể mềm mại của cậu, bá đạo nói, mặc dù biết cậu yêu mình, trừ anh ra sẽ không thích người đàn ông nào khác nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu ở chung với người đàn ông khác, cười một tiếng với người đàn ông khác, ngọn lửa ghen ghét trong lòng anh sẽ bộc phát trong nháy mắt, hận không thể giết người.
Có người nói tình yêu của anh làm chàng trai anh yêu hít thở không được nhưng đó chính là tình yêu bá đạo của Boun anh, anh ở trước mặt người khác lãnh khốc vô tình, ngay trước mắt người anh yêu thì anh lại thay đổi thành lo được lo mất, thỉnh thoảng thích ăn dấm, thỉnh thoảng thích trêu chọc cậu, thích thời thời khắc khắc dính vào cậu, từ khoảnh khắc gặp cậu đã định sẵn đây là kiếp nạn của anh, kiếp nạn ngọt ngào mà nay anh càng ngày càng trở nên lệ thuộc vào cậu, nhưng thật may là cậu cũng thế, mặc dù cậu không nói gì, nhưng anh có thể cảm thấy từ những động tác thường ngày của cậu.
"Nghe nói trong nhà New có một hồ bơi lớn vô cùng."
Prem cười nói, tỏ ý dụ dỗ, biết anh nhất định sẽ ngăn cản nhưng giống như anh rất hiểu cậu, cậu cũng vô cùng hiểu rõ anh, quy tắc thứ nhất của người đàn ông yêu vợ như mạng chính là không làm chuyện gì khiến vợ tiếc nuối, dù là chuyện nhỏ cũng không được.
Vận dụng nhược điểm cưng chiều cậu của người đàn ông bên cạnh để đạt tới mục đích, Prem thấy hơi áy náy một lát, cậu có điều khổ tâm bất đắc dĩ, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn đến gần New sẽ rất khó, để sớm hoàn thành nhiệm vụ sau đó dễ dàng đi chơi, cậu đành phải làm như vậy, cậu biết anh nhất định sẽ đồng ý, chỉ là muốn mè nheo với cậu một lát thôi.
"Không đi không được sao? Anh lập tức cho người xây hồ bơi lớn hơn, xa hoa hơn cái trong nhà New cho em, em muốn gì anh cũng cho em." mặc dù Boun đã thỏa hiệp trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn mong đợi cậu có thể nói NO, anh đang nghĩ cậu giống như một con chim nhỏ, lúc nào cũng muốn bay ra ngoài chơi một lát, sào huyệt anh làm không quản được cậu, anh cũng không hi vọng làm cậu buồn chán, mặc dù cuối cùng anh vẫn không nhịn được lo lắng nếu có một ngày con chim nhỏ yêu thích sào huyệt khác mà không trở về, thì anh có lẽ sẽ bị bệnh tương tư giày vò đến chết.
"Không được, chờ anh xây xong thì chắc gái trinh đã thành đàn bà rồi."
Prem đưa ngón giữa thon dài ra, lắc lắc trước mắt anh, tỏ vẻ cứ quyết định như thế, mới vừa nghe anh nói em muốn gì anh cũng cho em, cậu liền muốn dùng hết sức chặt ôm lấy anh, nói em không đi, em không đi, cái gì cũng không để ý, chỉ muốn ôm anh thế, nhưng tác phong làm việc của cậu không cho phép cậu làm như vậy, mà cậu vô cùng nhiệt tình yêu thương phần công việc này.
"Được rồi! Nhưng mà anh muốn đi theo, còn có không cho phép cười với New, không được nói hơn một câu với hắn ta, sau khi xem hồ bơi nhà hắn ta xong, không cho phép thích hồ bơi nhà anh ta, không cho phép. . . ."
Một người đàn ông ríu rít phân phó, trong giọng nói chứa đầy bá đạo, thật ra anh hiểu rõ cậu biết Nhiếp Phong, không hoàn toàn là vì đối phương, rất có thể là do cậu nhận nhiệm vụ gì có liên quan với New, từ bữa tiệc từ thiện anh đã bắt đầu suy đoán rồi, sự thật anh đoán không có sai, nếu không cậu không thể nào bởi vì một hồ bơi mà không để ý cơn ghen của anh nhất định đến nhà New. Bởi vì hệ thống bảo vệ máy vi tính của cậu làm tốt quá, hiện tại người của anh vẫn không thể đột nhập vào cho nên trước mắt anh vẫn còn nóng nảy, cảm giác không biết gì cả này thật vô cùng xấu, nhưng chắc chắn không bao lâu anh sẽ biết bảo bối của anh đến tột cùng là nhận nhiệm vụ gì.
Không cho phép như vậy, không cho phép thế kia, nhìn biểu tình của Boun, xem ra anh nói ba ngày ba đêm đều được, người đàn ông này có phải quá dài dòng hay không? Nhưng nghe lời nói của anh, cậu liền cảm thấy ngọt ngào khác thường, mặc dù anh vô cùng bá đạo, thường hay ghen nhưng anh chưa từng chân chính cấm cậu làm gì cả, bởi vì trong quy tắc cưng chiều vợ của anh không cho phép anh làm chuyện gì khiến cậu không vui mà là không ngừng trêu chọc cậu vui vẻ, khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
"Vậy có thể mỉm cười với mấy người đàn ông khác chứ?"
Prem cười ha hả bắt bẻ lỗ hổng trong lời nói của anh, anh có biết bộ dáng này của anh có thể khiến tất cả cô gái trên thế giới điên cuồng không, Bạch Hiền cậu có tài đức gì có thể có được anh chăm sóc đây.
"Đáng chết! không cho phép, không cho phép cười với người đàn ông nào ngoài anh, không được nói lời chọc giận anh giống lúc nãy, không cho phép. . . ."
Boun nhìn thấy thần thái khiêu khích rõ ràng của cậu, thở phì phò nói, anh biết cậu nhất định là ông trời phái tới trừng phạt anh, bởi vì anh là một người lãnh đạo xã hội đen lãnh khốc vô tình, Boun anh chưa từng sợ ai, Phác Xán Liệt anh đã yêu ai thì sẽ bảo vệ vô cùng, ông trời cũng không vượt qua được.
Prem nhìn gương mặt đẹp trai nổi trận lôi đình trước mắt, còn có đôi môi đang làm nhảm hấp dẫn trước mắt, nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nghĩ đến tình tiết trong một bộ tiểu thuyết, mỗi khi nữ chính nổi giận, nam chính sẽ dùng môi của mình chận lên, ngăn chận lời nữ chính muốn nói ra, lúc ấy cậu còn cảm thấy vai nam chính rất lãng mạn, không ngờ hôm nay cậu cũng muốn dùng chiêu này để chận lại ngôn ngữ bá đạo của người đàn ông trước mắt, Prem khẽ nhón chân lên, đưa môi đỏ mềm mại của mình tới trước mặt anh, lần đầu tiên bá đạo ngăn chận đôi môi hấp dẫn đang ríu rít của anh.
Rốt cuộc an tĩnh, nhưng mà môi của anh thật hấp dẫn giống rượu nguyên chất, khiến cậu muốn nhiều hơn, cậu đưa đầu lưỡi ra khẽ quét môi mỏng của một vòng, nghịch ngợm chơi đùa trong môi anh như một đứa bé.
Đột nhiên người đàn ông bên cạnh đổi bị động làm chủ động, cuốn cậu giống như mưa to gió lớn, môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào từ răng ngọc hơi mở ra, cường hãn công chiếm mỗi một tấc không gian trong đó. Mút vào cái lưỡi của cậu, môi lưỡi nước miếng dây dưa, hôn sâu chứa đựng cả dịu dàng và bá đạo, khiến cậu có chút ứng phó không kịp.
Quả nhiên, đàn ông không thể tùy ý trêu chọc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Hồi lâu sau, Boun mới thỏa mãn buông Prem thở hổn hển ra, để cho cậu tựa vào trong ngực của mình, đưa bàn tay dày rộng ra vuốt lưng cậu cho cậu thở đều, thanh âm hơi trầm thấp khàn khàn vang lên ở bên tai cậu: "Về sau không cho phép như vậy nữa, anh sẽ ghen, rất ghen." .
Prem dĩ nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nhỏ nhẹ thở hổn hển, yên lặng, ai -- hậu quả ghen tuông của anh thiết tưởng không chịu nổi, cậu nên cẩn thận làm việc, nhưng nhìn tình hình này của anh, hẳn là anh đã bị nụ hôn của mình thu mua, tự động cam chịu quyết định của cậu rồi.
"Đi thôi! Đi ăn, cơm nước xong phải theo anh."
Boun dịu dàng nói, sau đó vác cậu trên vai như vác một hành lý lớn, đi về phía phòng ăn, chọc cho những cô hầu gái mang thức ăn lên cúi đầu, len lén cười.
Prem kêu lên một tiếng ngay sau đó kêu rên, chẳng lẽ hôm nay anh chỉ đến công ty một buổi sáng rồi không đi làm nữa? Người trong công ty sẽ nói họ thế nào, lần trước cậu đã lộ mặt ở công ty rồi, một bộ phận người trong công ty đều biết cậu, mất mặt quá! Đêm Xuân ngắn ngủi, trời lên sớm, từ đấy vua ra chậm buổi chầu, không thể không khiến người ta nghĩ như thế, người làm nữ trong nhà bọn này đều dùng ánh mắt mập mờ nhìn cậu, cậu chỉ bày tỏ im lặng, nếu như có thể cậu muốn lớn tiếng la lên một câu hoàn toàn là do thói quen của chủ các cô các cô ngàn vạn lần không được dùng ánh mắt đó để nhìn người vô tội như tôi, nhưng lại có cảm giác giấu đầu hở đuôi, cậu cũng đành phải thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro