Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

10 năm sau

Ở một tòa nhà cao lớn nằm trung tâm Băng Cốc.

 - Chủ tịch, hợp đồng này cần anh ký tên.

- Để đó, lui ra đi.

- Vâng !

Cô thư ký thở phào nhẹ nhõm sau khi rời khỏi căn phòng kia. Chủ tịch của bọn họ thật đáng sợ. Lúc nào cũng nhíu mày nhăn nhó, tức giận thì mắng chửi. Chưa bao giờ họ thấy nở một nụ cười, nhiều lắm chỉ là nhếch miệng khi đàm phán hợp đồng với khách hàng.

Ở cái tuổi 27, cái tuổi mà hàng tá người còn phải chao đao chật vật tìm việc khắp nơi thì Boun hắn lại có trong tay một cơ ngơi hết sức ngưỡng mộ thế này.

Khi rời khỏi Noppanut gia, Boun cực kì chuyên tâm học hành, từ bỏ mọi cuộc chơi, rủ rê của bạn bè. Chỉ mất nửa học kỳ, từ học sinh chỉ đứng chót mà vươn lên đầu bảng. Thái độ với thầy cô cũng thay đổi vô cùng tốt. Chỉ là không còn ngông nghênh như trước nhưng tính lạnh lùng, gương mặt khó chịu như tảng băng vẫn như thế. Đặc biệt có một điều, hắn tuyệt đối chỉ không ghi họ vào bài kiểm tra. Giáo viên nếu gọi thẳng họ tên hắn hay bắt hắn ghi đủ họ tên vào bài làm hắn đều sẽ tức giận. Đến sau này ở công ty, nhân viên đều chỉ được gọi hắn là chủ tịch, bàn làm việc hay danh thiếp cũng chỉ ghi "Chủ tịch B&P Boun "

Mọi chu cấp từ mẹ hắn đều từ chối, nhất quyết không nhận một xu. Hắn đã nói sẽ làm, hắn và ba hắn nước sông không phạm nước giếng, từ hôm đó đã chính thức không liên hệ.

Suốt năm lớp 11, hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chấp nhận bỏ cái tôi của mình xuống mà nghe người ta sai bảo, một mình làm hai ba việc trang trải học phí. Sẽ có người thắc mắc trong lúc hắn khốn khó như vậy, Boun cũng là con nhà có điều kiện, sao không giúp? Tất nhiên là hắn không nhận lời giúp đỡ. Mild chơi chung với hắn bao lâu, còn không hiểu hắn sao?

Đến năm lớp 12, hắn đại diện trường đi thi, đạt huy chương vàng cấp quốc gia môn Vật Lí. Phần thưởng là một phần học bổng du học Anh. Nếu như đối với Boun trước kia, điều này chả có nghĩa gì. Nhưng đối với Boun bây giờ, đây chính là cơ hội lớn. Tiền hắn làm thêm dành dụm cũng được kha khá, tốt nghiệp cấp ba hắn lập tức sang Anh du học. Ở nơi đất khách quê người, cuộc sống còn vất vả hơn. Cũng may vốn từ của hắn cũng rất khá, không vướng bận rào cản ngôn ngữ.

Ba năm du học ở Anh, Boun cầm trong tay tấm bằng Tiến sĩ danh giá trở về Băng Cốc. Đúng là ra nước ngoài học hỏi, tiền đồ sáng lạng hơn. Phải nói là Boun một bước lên hương. Vừa học, vừa làm, số tiền dành dụm được từ những công việc hắn làm ở Anh hắn dùng để khởi đầu sự nghiệp. Suốt ngần ấy năm, điều duy nhất hắn mở lời nhờ vả Mild là tìm giúp hắn một tòa nhà nhỏ có vị trí thuận lợi để mở công ty.

Đâu phải cái gì bắt đầu cũng thuận buồm xuôi gió, mở công ty một năm liền rơi vào cảnh khốn đốn đến mức phải bán đi tòa nhà kia. Boun lại quay trở về bằng việc làm nhân viên nhỏ để học hỏi.

Năm tiếp theo, nhờ sự học hỏi, hắn đánh liều lần nữa. Nếu như trước kia nhà họ Noppanut nghiêng về nghiên cứu, mua bán đá quý thì Boun lại theo bất động sản, mua bán nhà đất. Hắn thu mua một số lô đất ở một miền quê nghèo. Ban đầu định chỉ là lo xa, khi về già còn có nơi nghỉ ngơi, trồng rau nuôi cá sống qua ngày. Nào ngờ những lô đất đó được giá, người ta thu mua lại với giá cao ngất ngưỡng để mở siêu thị. Boun được hời lớn đến bất ngờ.

Hắn tiếp tục mua một tòa nhà mở công ty bất động sản B&P. Nhờ kinh nghiệm tích lũy được, công ty phát triển thuận lợi, hai năm tiếp theo liền phất lên, có chỗ đứng vững chắc trên thương trường, được người người ca ngợi.

Nhiều lần hắn còn mạo phạm lấn sang lĩnh vực đá quý, công khai đối đầu với Sliver Diamond của Noppanut gia. Từ việc hắn đột nhiên rời khỏi gia tộc chọn cuộc sống cực khổ, đến việc đấu với nhau trên thương trường khiến ai cũng thắc mắc khó hiểu.

Boun có niềm tin vô cùng mãnh liệt vào việc mình làm, nhưng chưa từng nghĩ mình thành công lớn đến như vậy. 10 năm cứ ngỡ như bộ phim truyền hình dài tập, khó khăn, thất bại cho đến đứng ở đỉnh cao danh vọng, hắn đều nếm trải qua, việc gì cũng làm được. Chỉ có duy nhất một việc, suốt 10 năm qua, có làm thế nào cũng không xong. Đó là tìm người con trai hắn yêu năm đó - Prem Warut.

Đang trầm tư suy nghĩ về sự thay đổi của mình, bỗng cửa mở *tạch* một cái.

- Tèng teng !

Mild cầm hai hộp đồ ăn lú đầu vào.

- Thằng bạn robot thích làm việc của tôi ơi, ăn cơm trưa !

Mild gọi hắn là robot thích làm việc vì hắn suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, làm việc đến quên ăn quên ngủ.

- Ăn cơm, ăn cơm thôi !!!

- Ừ

Hắn đi lại ngồi xuống sofa. Mild thì bê hộp đồ ăn lại bàn làm việc của hắn. Boun liền nhíu mày

- Làm gì? Coi chừng đổ đồ ăn dơ tài liệu.

- Căng cái gì? Cho thử tí cảm giác làm người có địa vị chút đê.

- Hứ ! Ấu trĩ!

Nhếch miệng một cái, chẳng thèm quan tâm đến Mild  nữa.

Hình như, hắn nhận ra gì đó. Hắn thật sự trưởng thành rồi. Bây giờ là một người cao cao tại thượng nhưng không phải ngông cuồng, nghênh ngang như trước. Chỉ có duy nhất một điều không đổi. Mild - đứa bạn ấu trĩ hay bày trò của hắn lúc trước vẫn luôn cùng hắn trưởng thành qua từng ngày, sau bao nhiêu năm vẫn ở đó, ở cạnh hắn.

Tạm thời bớt ngược rồi đấy cả nhà ạ.

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro