Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45.2

- Prem Warut...Lâu rồi không gặp

- Austin Rueng ?

Austin Rueng là cái người lần trước đã vu oan cho cậu trong đợt thi. Nghe bảo là bị đuổi học rồi. Bây giờ sao lại ở đây ?

* Cạch * một người con gái khác bước vào.

- Sam Tranaban ? Hai người....?

- Lạ lắm sao? Có vẻ mày được Boun Noppanut bảo bọc sống sung sướng quá nhỉ ?

Austin Rueng tiến đến, thẳng tay nắm tóc cậu giựt ra sau khiến Prem phải thét lên.

- A ! Sam..Sam Tranaban cứu mình.

- Hừ !

- Im miệng! Mày có muốn biết bạn trai quý hóa của mày đã làm ra những chuyện gì không? - Austin Rueng khiêu khích nói.

-.....

- Nó vì mày mà làm tao mất cả tương lai. Tại sao chứ? Chuyện đó không phải tao làm ! Nhưng nó thì sao? Ép buộc tao nhận lỗi về mình.

Austin Rueng ngưng một chút, vẻ mặt căm phẫn rồi nói tiếp.

- Nó khiến gia đình tao không còn cơ ngơi, sống chật vật rồi đá tao sang nước ngoài, chật vật như một con chó!

- Không...không có! Boun không phải người như vậy !

- Ha! Tin tưởng quá nhỉ? À tao nghĩ mày nên xem cái này

Rút ra một sấp hình quăng vào người cậu. Prem luống cuống cầm lấy mấy tấm hình lên xem. Người đó... Boun, Mild? Có cả cậu. Một mảng kí ức lúc trước vội ùa về trong chốc lát. Hai tay cậu run rẫy đánh rơi những tấm hình kia xuống đất.

- Sao? Boun và anh Mild của mày chính là xã hội đen. Hai tay nhuốm đầy máu, hắn giết người! Chính là giết chết người ta!

- Không ! Không phải! Không phải !

Đúng ! Không phải, Boun của cậu sẽ không là người như vậy ! Cậu không tin !

Sam Tranaban nãy giờ đứng chắp tay xem kịch hay lúc này mới lên tiếng.

- Lớp trưởng....ha !

- Sam Tranaban, cậu...

- Thằng nhãi chết tiệt !

* Chát * cô ta vung tay đánh cậu ngã xuống đất. Dùng chân đạp lên tay cậu, còn cố tình dùng sức nhấn mạnh xuống đất.

- AAA !

- Đau không ?

- Đau...đau...

- Đau sao ? Vậy mày làm sao hiểu được nổi khổ của tao ? HẢ ?

- Đ-đau...- nước mắt ứa đọng trên hàng mi xinh đẹp của cậu.

- Mày biết Mai Davika chứ ?

Mai Davika ? Chẳng phải cô bạn gái cũ của hắn sao ?

- Chắc là phải nhớ chứ ! Mai Davika ngày đó cũng chính vì bị mày hại mà trở thành như ngày hôm nay đó !

- Cậu...cậu...

- Phải! Là tao. Tao cũng yêu Boun mà. Vì sao? Vì sao Boun lại vì mày hại tao đến bước đường này? Phải đổi cả gương mặt, đổi cả họ tên.

- Không phải, tôi...

- Mày chính là yêu nghiệt!

-...

- Prem Warut mày chính là yêu nghiệt ! Chính mày hại chết người khác !

- Không ! Không !

- Yêu nghiệt giết người !

- Không ! Không phải tôi ! Không phải tôi !

- Mày giết người ! Là mày !

- Đ-đừng nói nữa ! Tôi không muốn nghe. Không muốn nghe. AAAAA !!

Cậu dùng tay bịt chặt hai tai lại, hoảng loạn liên tục lắc đầu. Nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa.

Hai người kia đắc ý, Mai Davika dùng gậy mạnh tay đánh vào chân cậu. Đánh không thương tiếc. Đánh đến khi cậu mất cảm giác và khóc lóc van xin.

- Đừng, tha cho tôi ! Tha cho tôi.

- Tha cho mày ? Tha cho mày thì ai trả lại mọi thứ cho tao ? Tại sao mày lại được sống ung dung như vậy ? HẢ ?? - Mai Davika quát lên.

- Mày là bảo bối của Boun, chi bằng dùng cách này trả thù vậy.

Austin Rueng đẩy cậu ngã xuống nền nhà. Ngồi trên người Prem, một tay giữ chặt tay cậu. Một tay xé nát áo cậu đang mặc trên người.

- Đừng ! Đừng mà huhuhuhu...

-....

- Cứu tôi ! Cứu tôi !!!

Tên kia thô bạo cắn gặm mút cổ cậu. Nơi cần cổ trắng nõn hiện lên vết hôn đỏ chói mắt. Prem giãy giụa trong vô vọng. Một chân mất cảm giác, toàn thân đều đau nhức. Cậu bất lực buông lỏng bản thân mặc tên kia làm gì. Nước mắt chảy dài, uất ức khóc không thành tiếng. Chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Austin Rueng định thoát y cho bản thân thì cánh cửa mở bật ra. Một người lao vào vật hắn xuống, liên tục bị đấm vào mặt.

- Chết tiệt! Thằng chó! Mày chán sống rồi sao ?

-...

- Chó chết !!

Bị đấm đến hồn siêu phách lạc, đến lúc định hình lại một chút mới nhìn ra Boun. Bên cạnh còn có cả Mild.

Prem như người mất hồn, vẫn nằm buông thỏng ở đó. Mild cởi áo khoác choàng cho cậu. Quay sang nhìn Mai Davika đứng ngay cửa, mặt hoảng sợ định bỏ trốn thì túm cô ta lại.

Boun hắn điên cuồng đánh tên Austin Rueng, đánh đến khi bản thân cảm thấy hết sức lực mà buông ra, ngồi thụp ở bên cạnh.

5 phút trước, hắn cùng Mild rảo xe một vòng quanh khu này. Bỗng nhiên lại nhớ tới bộ ván trượt bị tịch thu để trong kho dụng cụ. Thấy không có bảo vệ nên liền đánh một vòng vào trường. Càng đi đến gần nhà kho, tiếng người khóc lóc cảng thảm hơn. Ban đầu cứ nghĩ gặp ma, ai dè chạy nhanh đến thì thấy cảnh tượng này.

Chưa dừng lại ở đó, tay hắn nắm lại thành đấm bước đến trước mặt cô ta.

- Mai Davika !

Hai chữ phát ra từ miệng hắn thôi cũng đủ làm cô ta hoảng loạn. Vì sao hắn biết ?

- Đừng tưởng qua mặt được tôi. Boun tôi đã chừa cho cô đường sống nhưng cô chẳng biết trân trọng

Tháng trước, hắn đã nắm được hồ sơ cô ta đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Còn có cả chứng cứ làm giấy tờ giả. Định chừa cho cô ta đường sống. Nhưng xem tình hình bây giờ e là...

- Thôi thì chính tay tôi tiễn cô một đoạn đường vậy.

Bàn tay hắn đưa lên dừng lại ở ngay cổ cô ta. Từ từ nắm chặt, nắm chặt hơn. Mặt cô ta chuyển từ đỏ sang xanh rồi lại tái nhợt đi, giọng yếu ớt.

- Tha...khụ...khụ tha cho tôi.

- Ha! Tha cho cô ?

- Tha...

- Trong từ điển của Boun Noppanut tôi, ngoại trừ Prem Warut...không có hai từ "dịu dàng" hay "khoang nhượng" dành cho kẻ khác

- Khụ...khụ.

- Boun, dừng tay ! Lo cho Prem trước.

Mild lo lắng cứ như thế này, hắn sẽ thẳng tay bóp chết cô ta tại đây mất. Nghe đến hai từ "Prem Warut ", tay cũng buông lỏng. Quay đầu nhìn rồi chạy sang bên cậu.

Chưa kịp chạm vào cậu đã hét lên.

- Tránh ra ! Đừng động vào tôi ! Đừng động vào tôi !

- Là anh đây ! Boun đây.

- Đừng, đừng lại đây !

- Prem... !

- AAAAAA !!!!!

Cậu hét lớn một tiếng rồi ngất đi. Boun hoảng loạn ôm chặt lấy cậu, bế cậu chạy ngay đến bệnh viện.

.

.

- Bác sĩ, cứu em ấy ! Cứu em ấy.

- Làm phiền cậu tránh sang một bên, đừng cản trở chúng tôi làm việc.

Tay hắn vẫn níu lấy tay cậu, miệng liên tục năn nỉ vị bác sĩ.

- Xin ông, cứu em ấy !

Nhìn y tá đẩy cậu vào trong, phòng cấp cứu sáng đèn lên. Hắn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu trống rỗng. Đau quá, đau, tim hắn thắt lại từng đợt

" Prem Warut, cầu mong em đừng có sao ! "



By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro