Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

- Boun ca ! Boun ca có chuyện rồi.

Boun ca không phải ai khác ngoài Boun Noppanut. Một nam sinh hớt hả chạy vào lớp hắn gọi to.

- Chuyện gì ?

Boun đang gục đầu trên bàn, lười biếng ngước nhìn.

- Ba, ba anh. Ban nãy em thấy ba anh ở phòng hiệu trưởng.

- Shit !!

Hắn đạp cái ghế ngã ra đất. Đứng dậy đi thẳng xuống phòng hiệu trưởng. Trên đường đi ai cũng phải tìm đường để nép vào nhường đường cho hắn đi.

* Rầm * Boun mở toang cửa phòng hiệu trưởng một cách mạnh tay rồi đi vào ngồi xuống ghế.

- Boun Noppanut! - Ba hắn nhíu mày.

-.... - Hắn không nói gì, bắt chéo chân nghe hai người kia nói chuyện.

Bỗng nhiên cả không khí trùng xuống, im lặng một cách đột ngột.

- Sao thế ? Sao không nói tiếp ? Nói tiếp đi chứ. Tôi thường xuyên đánh nhau, trốn học,...à còn vô lễ với cả giáo viên. Còn gì nữa kể tiếp đi !

Hắn đưa tay làm cử chỉ mời. Ba hắn nhìn hành động của hắn không khỏi khó chịu.

- Boun Noppanut ! Nói năng cho đàng hoàng.

- Không thích !

- Đừng có ấu trĩ !

- Ấu trĩ ? Được, các người nghĩ sao là như vậy.

Nói xong, hắn quay sang hiệu trưởng.

- Mà nè, ông đang định nói đến việc tôi đánh Jonhy Amerkun đúng không? Phải, là tôi đấy! Chắc hẳn ông cũng không vừa lòng mấy về tôi. Ăn được kha khá tiền của Amerkun gia nên m....

- Boun Noppanut, câm miệng ! - Ba hắn quát một tiếng.

- Được, không nói thì không nói. Mà đừng vòng vo nữa. Xử lí tôi thế nào ? Đuổi học hay học lùi một lớp.

- Boun !!!! - Giọng ba hắn càng lúc càng lộ ra vẻ khó chịu hơn.

- Mau đi lên lớp !

- Được thôi.

Hắn nhún vai, đút một tay vào túi quần thong thả đi lên lớp. Cả thầy hiệu trưởng lẫn ba hắn đều lắc đầu ngán ngẫm.

- Thay mặt nó xin lỗi thầy, thầy đừng để ý lời nó nói.

- Không, không chủ tịch. Tôi mới thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài.

- Boun nó thành ra như vậy đều là do bà nhà quá nuông chiều, tôi cũng không quản nó chặt chẽ.

- Thật xin lỗi khi nói điều này. Nhưng mà Boun em ấy thành tích học tập nằm ở mức yếu kém, số buổi lên lớp cũng không đủ, còn thường xuyên đánh nhau. Tôi e là điều kiện lên lớp của em ấy....

- Không sao, cứ xử đúng nội qui.

Mặc dù ông có dư sức để đưa Boun lên lớp, không phải chịu mọi hình phạt. Nhưng ông không muốn lạm quyền, cứ để Boun tự suy nghĩ về lỗi của bản thân.

- Còn em Mild, em ấy....

- Thầy cứ nói đi, tôi cũng như phụ huynh của nó thôi.

- Mild Suttinut cũng như thế, mặc dù thành tích học tập có khá hơn Boun một chú.

- Thực xin lỗi đã gây phiền phức tới nhà trường. Cứ xử lí theo qui định.

Ông đứng dậy, đưa tay về phía trước. Thầy hiệu trưởng cũng đứng dậy theo, bắt tay chủ tịc

- Cảm ơn Ngài chủ tịch.

- Tôi có việc, xin phép đi trước.

- Vâng.

Nhìn bóng lưng người vừa rời đi, thầy hiệu trưởng lắc đầu ngán ngẫm. Chẳng hiểu tại sao một người ba hiểu chuyện như thế nhưng con trai thì lại....

Tiếp sau đó, thông báo của nhà trường lập tức được đưa xuống thông báo cho từng lớp. Nội dung thông báo chỉ vỏn vẹn vài câu. Lúc này đang ở lớp Prem, lớp trưởng đọc to

- Chấp hành nội qui của nhà trường, thay mặc mặc ban giám hiệu và toàn thể giáo viên, đưa ra lệnh đuổi học hai em Boun Noppanut và Mild Suttinut. Mong các em học sinh nhìn vào hai học sinh này, tránh vi phạm nội qui của nhà trường. Hiệu trưởng : ký !

- Ồ !! Đuổi học ? Chắc tội nặng lắm rồi

- Đánh nhau à ?

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên.

- Prem, kì này hai người đó chết chắc rồi.

- Thật á ?

- Cậu nghĩ với thế lực của gia đình hai người họ mà thầy hiệu trưởng vẫn ra tay thẳng thế này luôn ấy.

Một cậu bạn bàn trên cũng hóng hớt, góp lời vào

" Cũng có lý đấy chứ ! "

Prem nghĩ vậy. Dù gì hai người họ không phải là học sinh chăm ngoan gì nhưng cậu nghĩ không đến nỗi bị đuổi học như vậy chứ?

- Thôi thôi, quay lại học bài đi.

Perth đẩy đẩy tay cậu kêu cậu quay trở lại làm bài. Prem không nói gì nữa, hoàn thành nốt bài còn dang dở. Tan học, cậu phải tìm họ hỏi cho ra lẽ mới được.

.

.

.

Tiếng chuông reng kết túc buổi học. Học sinh ùa ra khỏi lớp đông như kiến. Prem cũng nhanh tay thu dọn cặp chạy lên khối trên. Gấp gáp đến nỗi chạy ngang Anis Malee cũng không biết. Anis Malee bắt lấy tay cậu lại.

- Em đi đâu gấp vậy ?

- A không có gì.

- Tìm Boun Noppanut và Mild Suttinut sao ?

- Dạ.

- Họ về nhà rồi.

- Về rồi ?

- Ừm. Còn em, anh đưa em về nha ?

- A không cần. Em đi trước, tạm biệt !

- Đứa nhỏ này, làm việc gì cũng gấp gáp.

Anis Malee thở dài, quay đi.

____

Cậu chạy đến nhà Mild. Có lần đến dự sinh nhật anh, cậu vẫn còn nhớ nhà anh không xa trường là bao. Đứng trước cửa thập thò không dám bấm chuông. Chỉ hé mắt nhìn vào cổng rào.

- Cậu là ai ?

- A !

Cậu hét lên vì bị một giọng nói lạ bất thình lình dọa sợ. Người trước mặt cậu là một người đàn ông bặm trợn mặc vest đen. Cả người toát ra luồng khí u ám. Gương mặt người kia có cả một vết sẹo dài khiến Prem sợ lùi về sau một chút.

- Cậu là ăn trộm sao ? Thập thò trước cửa có ý đồ gì ?

- Cháu...cháu...

Người kia tiến một bước, cậu run rẫy lùi một bước. Người kia còn hung hăng định nắm lấy áo cậu lại thì bị một giọng nói cắt ngang

- Dừng tay !

Nghe giọng quen thuộc trong lòng thoáng mừng rỡ. Là Boun! Cậu nhanh chân chạy về phía hắn, nấp sau lưng hắn.

- Thiếu gia, Noppanut thiếu.

Boun chẳng thèm trả lời, xoay mặt lại đối diện cậu.

- Bảo bối, ông ta dọa em sợ ?

* Gật, gật *

- Noppanut thiếu, tôi không có ý dọa cậu ấy. Chỉ là thấy cậu ấy đứng trước cửa, tôi cứ tưởng....

Vừa nghe hắn gọi cậu hai chữ "bảo bối" cái hồn chỉ còn lại một nửa. Cũng may chưa làm gì cậu cả. Nếu không e là về chầu ông bà sớm rồi.

- Lần sau cậu ấy đến cứ cho cậu ấy thoải mái vào nhà.

- Vâng !

Mild phất tay, người kia lui vào. Nhìn Prem, anh cười ôn nhu hỏi.

- Đến tìm anh à ?

- Tìm anh Boun nữa.

- Tìm hai người tôi ? - Boun thắc mắc.

- Dạ. Em muốn hỏi hai anh ch......

- Về thôi, tôi đưa em về.

- A nhưng mà em chưa nói x....

Chưa hết câu đã bị hắn cặp cổ kéo vào xe. Boun im lặng lái xe đưa cậu về nhà, vẫn theo thường lệ hôn cậu tạm biệt nhưng lần này gấp gáp phóng xe đi như né tránh câu hỏi của cậu.

Prem lên phòng, sau đó nhanh trí nhớ ra một cách là nhắn tin cho hắn.

Em muốn hỏi
một chuyện

Chuyện gì ?

Sao anh và anh
Mild lại
bị đình chỉ học

Chẳng phải như vậy
năm sau tôi được học
cùng với em sao ?

Em không thích hả ?

Không phải, ý em
không phải vậy

Được rồi, nghỉ ngơi đi

Vâng

Yêu em ❤

Prem bị đứng hình mất 5 giây. Boun nhắn tin sến súa thế này sao ? Trước giờ với bạn gái hắn đều như vậy à ?

- Nhưng mà mình đâu phải bạn gái của anh ấy.

Tự lẩm bẩm một mình rồi lật quyển sách ra xem. Cuối cùng gió mát, nệm êm chăn ấm cậu lại ngủ quên mất.

By@ camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro