Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.2

Kéo cậu lướt qua Perth đang đứng ngoài cửa, hắn chỉ bỏ lại một câu.

- Tìm Mild Suttinut.

Perth biết hắn là đang nói mình. Bình thường thì rất ghét cái kiểu này, chỉ là hôm nay liên quan đến Prem, Perth tin Prem không làm thế, cũng tin Boun giúp được cậu nên rất nhanh chóng đi tìm Mild đến cho hắn.

Cùng cậu lên sân thượng, hắn đứng đối mặt cậu ở phía ngoài vừa thuận tiện che nắng cho cậu.

- Em...hức...không có.

-....

- Hức hức...em nói thật, em không c....

- Tôi tin em.

Tay đặt sau gáy cậu, áp đầu cậu vào ngực mình buông ra một câu. Ba chữ, rất đơn giản không lòng vòng nhưng cũng đủ khiến cậu cảm động. Hắn tin cậu, Boun tin cậu, thì ra cũng có người chẳng cần nghe cậu giải thích vẫn tin cậu.

- Tôi tin em, vô điều kiện.

- Hức...huhu

- Ngoan, tôi lấy cả tính mạng này ra để đòi lại công bằng cho em.

Hắn nâng mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đã đầy nước mắt kia.

- Trở về nhà, tin tôi. Mọi chuyện sẽ ổn, được không ?

-....

- Tin tôi.

Cậu gật gật đầu. Giọng Boun có đến biết bao nhiêu phần khẳng định, dù thế nào, cậu chắc chắn vẫn chọn tin hắn.

- Trở về cẩn thận.

- Hức...ưm

* Chụt *  hắn hôn lên môi mềm mại của cậu.

- Bình tĩnh, không có gì đáng lo cả.

Hết câu hắn đã chạy đi. Mặc dù rất muốn ở bên cạnh an ủi cho cậu. Nhưng thay vì ngồi đó, hắn nên tìm cách đòi lại công bằng cho cậu thì sẽ có nghĩa hơn.

Mọi chuyện quá đột ngột, Boun lần đầu tiên không giữ được bình tĩnh. Vừa nhìn thấy Mild đã kéo anh đến phòng hội đồng. Đúng lúc đang mở cuộc họp gấp.

Hắn một chân đá mạnh cửa đến gãy cả bản lề.

- Tôi thấy nên đưa ra hình phạt thích đáng cho hành vi này để các em học sinh khác noi gương theo. Từ trước đến nay, trường chúng ta rất hiếm có tình trạng này, đây quả thật truyền ra ngoài rất mất mặt. Tôi đề nghị nên đưa ra hội đồng kỉ luật, đánh giá hạnh kiểm yếu. Nhưng vì em học sinh này cũng có đóng góp cho hoạt động của trường nên hạnh kiểm sẽ được xem xét một chút, đánh giá trun....

Thầy hiệu trưởng đang nêu ý kiến cũng bị hắn làm cho bất ngờ mà sững người.

- Prem Warut không sai, mấy người mới sai !

- Boun Noppanut, em nói bậy bạ gì đó ?

Giáo viên ngồi bên dưới nhìn hắn đầy phẫn nộ.

- Không có đánh giá thấp kém gì ở đây cả !

- Boun Noppanut, đây là hình phạt thích đáng dành c...

- Ông câm miệng !

Hắn chen vào cắt ngang lời hiệu trưởng. Nhìn thấy hắn phẫn nộ bừng bừng, Mild cũng hoảng sợ mà ngăn lại.

- Boun, đừng có mất bình tĩnh rồi nói năng như vậy !

- Như vậy là như nào ? Hôm nay, tôi cam đoan. Tôi với Mild chắc chắn sẽ tìm ra được bằng chứng, chứng minh không phải Prem Warut sai.

Hắn hùng hổ tuyên bố trước mọi người. Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt, sắc mặt rất khó coi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Được, hết ngày mai, không tìm ra được thì buộc lòng tôi phải thi hành đúng qui định.

Hắn lạnh mặt mà chỉ vào giáo viên lẫn cả thầy hiệu trưởng.

- Tôi tìm được rồi các người không yên đâu !

- Boun! - Mild Suttinut đang rất cố gắng kéo hắn ra ngoài.

- Tôi thề ! Các người mà làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến Prem, tôi liền đem xăng đốt rụi cái trường này !

- Boun! Đi ra ngoài, đi !

Boun gần như mất hết cả lí trí rồi. Mild  cuối cùng cũng lôi được hắn ra ngoài lại còn bị hắn phũ phàng đẩy ra.

Giáo viên trong phòng ai cũng ngán ngẫm lắc đầu. Mấy mươi năm cuộc đời đi dạy, chưa từng gặp học sinh như Boun. Ngang ngạnh, vô lễ mà không có cách nào để trị được.

- Tôi nghĩ là sẽ phải làm phiền Napponut chủ tịch một chuyến.

Thầy hiệu trưởng vẫn vẻ mặt bình tĩnh đó nói. Mọi chuyện nhờ Boun quậy mà càng xé to ra. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Chỉ là hắn không cam lòng nhìn cậu bị người khác ức hiếp, càng không cam lòng nhìn mấy người đó đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Hắn không biết biết chuyện này ai bày ra để vạ vào cậu. Dù là cố ý hay vô tình, người đó hắn chắc chắn không để yên đâu.

Hắn cùng Mild ngồi trong phòng thi của cậu nghĩ đến nát óc cũng không biết làm thế nào.

- Mày nói xem, phải làm sao đây ? Chẳng có camera, lục tung cái trường lên cũng chẳng được gì.

- Hay là....

Hắn ghé tai Mild nói nhỏ gì đó. Nghe xong Mild liền nhăn mặt phản đối.

- Tao không làm !

- Không sao đâu.

- Không, không được, tao thấy cách này không ổn.

- Tao thấy ổn.

Hắn nói rồi quay lưng đi bỏ lại mình Mild. Anh phân vân một lát rồi cũng chạy theo hắn, đúng là không thể bỏ thằng bạn thân này được.

________

Trời dần sụp tối, Prem lang thang ở bên ngoài chẳng dám trở về nhà. Trước giờ ba vốn không hề khó khăn với cậu, nhưng đối với việc học lại xem là việc hệ trọng không gì sánh bằng. Ba mà biết chuyện này, chắc sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mất.

* Ọt...ọt...* Cái bụng của cậu nó mở hội đánh trống rùm beng cả lên rồi. Đưa tay vào túi, lục luôn cả cặp chẳng còn đồng nào. Đúng là xui hết chỗ nói, đã gặp chuyện không đâu, ban sáng lại còn quên mang tiền nữa.

Đi ngang các hàng quán, mùi hương thơm lan tỏa khiến cậu không thể nào kìm lòng được mà. Nhưng cậu có mang tiền đâu, chân không tự chủ dừng lại, nhìn rồi cũng đi qua.

- Ây, trời lạnh hơn rồi.

Quả thật đã đói còn gặp lạnh. Khác gì đày đọa con người ta chứ ?

- Sao không về nhà ?

Giọng nói này còn lạnh hơn nữa. Nhưng mỗi lần chủ nhân của giọng nói này xuất hiện lại mang đến sự ấm ấp đến khó tả.

- Sao không về nhà ? Định ở ngoài đường luôn ?

Hắn cởi áo khoác khoác cho cậu, tay kéo Prem sát vào lòng. Cũng trùng hợp thay hắn có công chuyện đi ngang đây mới gặp cậu. Nếu không thì chắc đứa nhỏ này định ở bên ngoài cả đêm sao ?

- S...sợ.

Giọng nói vì lạnh mà run rẩy, cố nép mình sát vào hắn hơn để tìm hơi ấm từ người Boun.

- Sợ ?

- Ba, ba...mắng.

- Trở về nhà đi, không mắng đâu.

- Thật ?

Đôi mắt ngây thơ ngước nhìn hắn. Boun nhéo cái mũi nhỏ của cậu.

- Thật, không lừa em.

-............Em...đói.

Cậu ngừng lúc lâu, từ miệng bật ra hai chữ khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì Prem luôn khách sáo với hắn hôm nay lại nói ra được điều này sao ? Vui mừng vì......thì chính là tự dưng cảm thấy vui thôi.

- Được, dẫn em đi ăn ngon.

- Cảm ơn.

- Không cần khách sáo như vậy.

Hắn xoa đầu cậu, tay đan chặt tay Prem dẫn cậu qua từng con đường, cậu cũng không thấy lạnh nữa mà thấy thật ấm áp.

Hắn dẫn Prem đi ăn canh giò hầm. Trời lạnh mà ăn đồ nóng là hết sẩy rồi. Canh lại thơm thơm, ngon ngon cậu nào có thể cưỡng lại. Ăn một hơi tận hai bát mới chợt dừng lại rồi lúng túng.

- Em....cảm ơn. Em quên mang theo ví. Em sẽ trả lại bữa ăn này cho an.....

* Chụt *

- Thanh toán rồi, không cần khách sáo nữa.

- A em...

- Còn đói bụng thì ăn tiếp đi.

Ngại chết đi được. Xung quanh người ta cứ nhìn cậu mà bàn tán. Đa phần là ngưỡng mộ.

- Em ngoan ngoãn trở về nhà.

* Gật, gật *

- Không được ở bên ngoài, như vậy rất nguy hiểm.

* Gật, gật *

- Em có nghe tôi nói không ?

* Gật, gật *

Prem mãi mê ăn chỉ gật gật đầu với hắn khiến Boun bỗng bật cười. Cậu thật đáng yêu !

- Thức ăn còn quan trọng hơn cả tôi sao ? Đừng nói là em sẽ gật đầu nữa nhé ?

Cậu ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn chớp chớp khó hiểu.

- Em thật là...đừng nhìn tôi như vậy.

Cậu nhìn rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Hắn quên mất, cậu ăn ngon như vậy có lẽ sáng giờ chưa ăn gì rồi, trong lòng bỗng thấy xót. Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Prem đang ăn bỗng dừng lại.

- Em không có sử dụng tài liệu.

- Tôi biết.

- Ba em sẽ mắng em, rất dữ.

-....Đã bảo không mắng.

- Làm sao lại không mắng ?

- Vì không phải em làm.

- Làm sao ba biết được, mọi người cứ nói em làm.

- Em....

Tức chết hắn rồi. Hắn thật không hiểu sao hắn lại có thể kiên nhẫn ngồi nói với cậu như vậy chứ ? Đành lảng sang chuyện khác.

- Em rốt cuộc là có thể ngốc tới mức nào ?

- Em không có ngốc.

Hắn thật muốn hét lên " Em chính là đại ngốc "

- Em luôn để người khác bắt nạt mà không nói gì sao ?

- Em không thể đánh nhau với họ.

- Ai bảo em đánh nhau. Ý tôi là em có thể cãi lại hay làm cái gì đó chứ ?

- Em cãi không lại họ đâu, nhưng mà cãi lại giáo viên là vô lễ.

- Em đang ngầm ám chỉ tôi vô lễ ?

- Không, không có !

Không hiểu hắn hiểu thế nào, cậu vội xua tay. Mặc dù là vô lễ thật nhưng cậu nào dám nói hắn như vậy.

- Nếu lúc sáng không có tôi, thầy giám thị cứ mặc định là em làm thì sao ?

- Em sẽ nhận lỗi.

A trả lời nghe có vẻ tự hào ghê. Tức, thật sự tức muốn chết luôn rồi đây. Thuận tay cầm cái muỗng sạch bên cạnh gõ lên đầu cậu.

- A đau !

- Thật hết nói nổi !

- Sao lại đánh em.

- Được rồi, không nói nữa, nói nữa tức chết tôi. Ăn mau rồi trở về nhà, tối rồi.

Hai người cũng không nói thêm gì nữa. Cậu ăn, hắn ngắm cậu, cứ thế ăn hết rồi đưa cậu về nhà.

Prem vẫn do dự, có vẻ là lo lắng, hắn đặt tay lên vai cậu, tay còn lại theo thói quen mà xoa đầu an ủi.

- Không sao, vào đi.

- Em...

- Vào đi.

- Vâng.

Cậu gật đầu xoay người bước đi. Boun bỗng níu tay cậu lại.

- Anh...sao thế ?

- Quên mất.

- Quên cái gì ?

Hắn không nói không rằng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

- Quên chưa hôn tạm biệt.

- Anh...

Bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn không quen với cái hành động này.

- Vào nhà đi, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

- À ngày mai đến trường đừng ăn sáng.

- Hả ?

- Ngày mai đừng ăn sáng, anh mang đồ ăn cho em.

- Cảm ơn, tạm biệt !

Lúc này mới chịu buông tay cho cậu đi vào nhà. Cửa đóng lại rồi hắn mới yên tâm ra về.

Ba mẹ ngồi ở phòng khách coi phim, thấy cậu đi qua thì kêu hỏi.

- Đi đâu đến tận bây giờ mới về ?

- Con...con đến nhà bạn.

- Lên lầu ngủ đi, mai mốt đừng có về muộn như vậy.

- Dạ !

- Hôm nay thi thế nào ?

Ba cậu không biết gì sao ? Nhà trường không gọi đến nói gì sao ?

- Cũng, cũng được.

- Cũng được ? Đừng để ba thất vọng về con.

- Dạ, con lên lầu.

- Ừ.

Tay đặt lên ngực thở phào một cái. Chân nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa lại.

Đúng như hắn nói, ba cậu không hề mắng, lại còn chả biết gì. Có phải quá kì diệu rồi không ? Hay tại nhà trường chưa điện thoại báo về ? Theo suy nghĩ của cậu là sẽ báo ngay về nhà chứ ?

- Nhưng mà, bây giờ mệt rồi, ngủ trước rồi tính.

Tự nói với bản thân rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon.




By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro