Chương 33: Đau lòng
Vài ngày sau...
Cổ chân của Prem gần như cũng đã khỏi hẳn, cậu có thể đi lại được bình thường nên hôm nay quyết định một lần nữa đưa cơm cho Boun nhưng nhân dịp cậu từ mẹ Yaya học được một vài món mới và cậu muốn chia sẻ nó với anh.
Hôm nay, Boun không có lịch dạy ở lớp cậu nên Prem đã quyết định đến thẳng văn phòng để gặp anh bởi vì cậu biết có lén lút đưa thì cũng sẽ bị anh phát hiện mà thôi. Nếu có bị anh từ chối thì cậu cũng chẳng lạ gì...
Trên hành lang hiện tại cũng chẳng có ai, Prem nhanh chóng đi một mạch đến căn phòng quen thuộc...
*Cạch*
Prem mở cửa văn phòng bước vào nhưng trong phòng lại chẳng thấy ai, cậu chỉ thấy áo khoác và cặp sách của Boun ở trên bàn chứng tỏ rõ ràng thầy ấy có ở trong phòng.
Bình thường giờ này thầy ấy sẽ ở trong phòng xem tài liệu mà nhỉ?
Nhẹ nhàng đặt hộp cơm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, Prem định bụng quay người rời đi thì bất ngờ cánh cửa lại một lần nữa bật mở, Boun bước vào theo phía sau lại là... Suzy.
Prem nhìn thấy anh chưa kịp vui mừng thì đã chau mày khó chịu rồi.
Lại là cô ta.... lần nào cũng là cô ta
Boun thấy cậu đến thì có chút khựng lại nhưng rất nhanh sau đó đã bình thản mà bước đến, trên tay anh và Suzy mỗi người một tách cà phê, xem ra vừa cùng nhau ra ngoài rồi.
-" Cậu đến đây làm gì?"_ Boun nhìn cậu lạnh lùng lên tiếng.
Prem có chút ủy khuất.
-" Em đến để đưa cơm cho thầy"
-" Ồ nhưng mà thật tiếc quá, tôi có phần cơm cho mình rồi, cậu cứ giữ lấy mà dùng"_ Vừa nói Boun liền đưa tay lấy một hộp cơm khác trên tay Suzy, anh chậm rãi tiến về phía bàn làm việc của mình hoàn toàn không để tâm đến phần cơm trên bàn mà cậu đã chuẩn bị. Boun đưa tay mở hộp cơm kia ra, bên trong là cơm thịt sườn và trứng, anh rất tự nhiên mà đưa muỗng lên ăn ngon lành khiến Suzy như muốn chết sững.
-" Suzy, rất ngon, cảm ơn cậu. "_ Còn không quên nhìn Suzy mỉm cười dịu dàng .
Premnlập tức hai mắt lưng tròng, sao thầy ấy có thể ăn thức ăn của nữ nhân khác trước mặt cậu như vậy?
Prem mím chặt môi lại cố gắng để không bật khóc nhưng nước mắt vẫn cứ như thế lăn dài...
Boun thật quá đáng, thầy thật quá đáng...
Boun từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu lấy một cái, chỉ cắm cúi vào phần cơm bên dưới...
Đáng ghét, ngon đến vậy sao?
Prem không nhìn nổi được nữa, đùng đùng chạy đến ôm lấy hộp cơm vào lòng sau đó đau lòng chạy đi.
Ngay lúc này, sau khi thấy cậu rời đi Boun mới dừng lại, Suzy cũng vừa lúc ấy phi đến đánh mạnh vào vai anh một cái đau điếng.
-"Boun cậu thật quá đáng, tớ không biết cậu và cậu bé kia xảy ra chuyện gì nhưng cũng đừng hết lần này đến lần khác lấy tớ ra làm bia đỡ đạn như vậy chứ."_ Phần cơm này cô mang theo để ăn trưa mà, cho cậu ấy bao giờ.
-" Xin lỗi. "
Boun cất lời, anh trả lại phần cơm cho cô sau đó trầm mặt một hồi lâu. Suzy thu lại phần cơm của mình, nhìn anh giống như chẳng thể nào hiểu nổi nữa, cô đành lắc đầu rời đi.
Những người yêu nhau thật khó hiểu a~.
Còn về phần Boun, anh biết rằng bản thân mình lúc nãy là quá đáng nhưng mà anh cũng chẳng còn cách nào khác, anh không muốn tiếp tục cứ dây dưa mãi như vậy nữa...
Nếu Prem cứ tiếp tục như vậy, mất thời gian của cậu và... và còn dày vò cả anh nữa.
Tuy nhiên, nghĩ là vậy nhưng mà bản thân lại không tự chủ được mà đột nhiên đứng dậy, Boun vừa mở cửa bước ra ngoài liền phát hiện thùng rác ngay bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc hộp quen thuộc.
Có lẽ là Prem đã vứt nó vào bên trong.
Boun trầm ngâm một hồi sau cùng cũng cúi người lấy chiếc hộp ấy lên...
-" Thầy Boun, thầy...đói lắm sao?"
-" Dạ?"
Boun kinh ngạc nhìn vị đồng nghiệp nam vừa đi ngang qua anh.
-" Sao lại nhặt thức ăn từ thùng rác thế kia, cậu có cần tôi giúp không? "
Người kia nhìn anh bằng đôi mắt thương hại khiến Boun dở khóc dở cười, thế mà lại bị hiểu lầm nhặt thức ăn từ thùng rác... thật ngượng chết mất.
-" Không, tôi...tôi chỉ tình cờ vứt nhầm thôi "
Boun vội vàng giải thích sau đó cầm lấy chiếc hộp mà chạy vào bên trong.
*Rầm*
Cánh cửa bị đóng sầm. Sau khi định thần lại, lúc này anh mới chậm rãi đem chiếc hộp đến bàn làm việc của mình, anh từ từ mở ra thì nhìn thấy bên trong là 1 phần cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng. Là những miếng sườn được ướp chiên đậm đà, một ít canh thịt hầm và có cả trái cây tráng miệng nữa.
Một bữa cơm được chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đủ thấy Prem đã dùng tâm huyết nhiều như thế nào.
Boun thở dài một hơi.
Anh lấy chiếc muỗng lên chậm rãi thử một ít
Hmmm, mùi vị không tồi...
Xem ra thời gian qua em ấy đã tiến bộ không ít, nhớ trước kia còn thiếu chút nữa thôi đã làm cháy căn bếp của anh vậy mà bây giờ lại có thể nấu ngon như vậy...
Anh cười khổ, nhìn bữa cơm bên dưới không nhịn được mà cảm thấy đau nhói trong lòng. Rõ ràng là người buông lời cay đắng nhưng không hiểu sao lúc nào người đau lòng nhất vẫn là anh.
...
5 giờ chiều hôm ấy
-" Thầy Boun tan làm sao?"
-" Vâng, tạm biệt thầy. "
Boun gật đầu chào đồng nghiệp của mình, anh vừa chấm xong một núi bài kiểm tra nên cảm thấy rất mệt mỏi, muốn nhanh chóng về nhà ngả lưng một chút.
Ting...ting...ting
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Boun đưa tay vào túi quần lấy nó ra, anh nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình thì anh cũng chẳng biết là ai cả.
Là một số lạ...
-" Alo?"
[-" Alo, anh có phải là Boun không? "]
Là giọng của một nam nhân.
Nhưng mà giọng nam nhân này... rất quen. Dường như anh đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng Boun nhất thời không thể nhớ ra được.
-" Phải là tôi, anh là..."
[-" Tôi là James, tôi gọi từ quán bar BX, Prem say lắm rồi, anh có thể đến đưa cậu ấy về không? "]
P/s: Chương này hơi ngắn he:))) tại tui để chương sau giải quyết một thể lun é
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro