Chương 32: Ăn sáng
7 giờ AM
Boun chậm rãi mở mắt. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào khiến mắt của anh có chút không quen.
Chậm rãi ngồi dậy, anh đưa tay xoa bóp một chút sau gáy của mình và cả hai bên thái dương nữa.
Hôm qua anh uống nhiều rượu quá nên hiện tại đầu óc có chút nặng nề.
-" Thầy Boun tỉnh rồi sao?"
Giọng nói mẹ Yaya vang lên khiến Boun giật mình, anh quay đầu nhìn lại thì thấy bà cùng với Prem từ trong bếp bước ra. Prem lấp ló theo phía sau bà rồi len lén đưa mắt lên nhìn anh, sự tình diễn ra tối hôm qua cậu đương nhiên làm sao có thể quên được.
Thế nhưng Boun dường như rất bình thản, anh giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, nhanh chóng đứng dậy đáp lời.
-" Vâng, thật ngại quá Yaya phu nhân, tối qua cháu say nên ngủ lại mà không xin phép. "
-" Cậu đừng khách sáo như vậy chứ, người ngoài chúng tôi còn có thể bỏ qua mà huống hồ thầy Vương đây đâu phải người ngoài."_ Mẹ Yaya cười hiền đáp.
-" Cháu cám ơn rất nhiều."
Boun kính cẩn tiến đến cúi đầu với bà, mẹ Yaya nhân cơ hội liền nắm lấy cánh tay anh.
-" À hôm nay chủ nhật mà sẵn tiện 2 thầy trò cùng nhau ra ngoài tìm gì ăn đi, lát nữa tôi và chồng tôi có hẹn nên sáng nay vẫn chưa nấu gì cả."
-" Chuyện này..."_ Boun có chút bối rối, anh định sẽ về nhà nhưng mà...
-" Sao? có chuyện gì sao?"_ Mẹ Yaya bày ra vẻ mặc nghi hoặc nhìn Boun, thái độ của bà rõ ràng không muốn Boun từ chối một chút nào.
Thế nên... anh đành miễn cưỡng thỏa hiệp.
-" Không có chuyện gì ạ"
-" Vậy thì tốt quá Pao~ nhà tôi trông cậy vào cậu."_ Mẹ Yaya đạt được mục đích liền cười vui vẻ.
Prem đứng bên cạnh nghe đến không nghe nổi nữa rồi, mama sao có thể nói như kiểu sắp gả cậu đi đến nơi như vậy a~
-" Mama à...."
-" Haha, thôi...đi ăn vui vẻ ha"
Biết rằng sắp bị Prem nhắc nhở, mẹ Yaya liền để lại một câu sau đó chuồng đi mất để lại anh và cậu ở đó, Boun bất đắc dĩ đành cùng Prem một lớn một nhỏ rời khỏi Warut gia.
Hai người sánh đôi với nhau bước ra xe mà không hề hay biết bên trong căn nhà, cũng có hai con người lấp lấp ló ló sau rèm cửa mà dõi theo bọn họ.
-" Nè ông thấy tôi hay không? Nói vài câu liền giúp Pao~ ở bên cạnh thầy Boun rồi. "
-" Gì chứ? Không nhờ tôi hôm qua giữ chân thầy ấy thì bà có cơ hội sao?"
-"Nhờ ông cái gì? Phải nhờ tôi mới đúng"
-"Cái gì mà nhờ bà??"
Hai người cứ như thế cãi nhau chí chóe mà không biết rằng ở bên ngoài Prem và Boun đã lên Chiếc Lamborghini đen rời đi từ lúc nào rồi.
-" Cậu muốn đi đâu "
Boun vừa lái xe vừa lạnh lùng cất tiếng, nhìn gương mặt không biểu cảm của anh khiến cậu có chút thất vọng.
Có lẽ những gì diễn ra đêm qua là do thầy ấy say quá mà thôi, mọi chuyện trở về như cũ rồi, thầy ấy không nhớ gì cả.
Nếu đã như vậy thì...
-" Em...muốn đến quán thím Sam. "
Thím Sam?
Boun có chút sửng sốt. Mặt dù anh không nhìn cậu nhưng cậu vẫn nhận ra điều đó.
Anh đương nhiên vẫn nhớ trước kia bản thân đã từng đưa cậu đến đó, thật không ngờ rằng ngay lúc này Prem lại muốn trở lại nơi đấy một lần nữa...
30 phút sau...
Xe của Boun đã dừng trước hàng quán quen thuộc. Prem khập khiễng bước ra, cậu ngước nhìn căn quán nhỏ mà trong lòng không khỏi bồi hồi, đây cũng là nơi có nhiều kỷ niệm giữa anh và cậu, nơi mà Boun đã cho cậu một cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống này.
Bình dị, thoải mái, tự do tự tại...
Nơi con người tình nghĩa mà đối đãi với nhau...
Boun đưa hai tay vào túi, anh cũng ngắm nhìn nơi này một lượt, lần thứ hai cùng với Prem trở lại nơi này, cảm giác... thật có chút khác biệt.
-" Hai đứa đến đấy à?"
Giọng nói quen thuộc của thím Sam cất lên khiến cả hai bừng tĩnh, thím Sam từ trong quán bước ra mừng rỡ vô cùng.
Boun mỉm cười nhìn bà.
-" Thím Sam vẫn khỏe chứ ạ?"
-" Khỏe chứ, khỏe chứ. Ta rất vui vì con cuối cùng cũng chịu dẫn đứa nhỏ này đến đây một lần nữa. "_ Bà nói rồi hiền từ nhìn Prem, cậu cũng lễ phép gật đầu chào bà.
Thím Sam đột nhiên có chút khựng lại, bà liếc nhìn hai người một lượt sau đó gương mặt lại có chút trầm ngâm. Dường như bà cũng đã cảm nhận được sự bất thường nhưng cũng không tiện hỏi nên đành nhanh chóng kéo cả hai vào bên trong, bà tùy tiện chọn cho cậu và anh một chiếc bàn trống và thật trùng hợp nó cũng chính là chiếc bàn mà lần đầu tiên đến đây hai người đã cùng ngồi.
Biết được điều này, không khí giữa anh và cậu có chút gượng gạo chỉ có thím Sam là không ngừng nhiệt tình tiếp đãi họ mà thôi.
-" Nào, bây giờ hai đứa ăn gì?"_ Bà hỏi.
Không đợi Boun phản ứng, Prem đã không ngần ngại đáp.
-" Hai phần cơm trộn và một súp thịt bò ạ."
Boun ở phía đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt có chút kinh ngạc, anh đương nhiên nhớ lần đầu tiên đưa cậu đến đây anh cũng đã gọi hai món này.
-" Haha được rồi, chờ một lát nhé. "_ Thím Sam vui vẻ gật đầu.
Sau khi bà đi vào bên trong, lúc này Prem mới bắt đầu quan sát xung quanh, cậu phát hiện nơi này vẫn y như vậy, vẫn giống như lần đầu cậu đến đây, chẳng thay đổi gì cả.
-" Nơi này vẫn như cũ nhỉ..."_ Prem cất tiếng nói xua tan bầu không khí yên tĩnh. Cậu không nhìn anh và cậu biết ánh mắt của Boun hiện tại cũng không hướng về cậu. Câu nói vừa rồi tựa như một câu nói bâng quơ, có thể sẽ không được hồi đáp...
-" Phải, nhưng mà có những thứ lại không thể trở về như cũ được nữa. "
Câu nói này của anh khiến Prem cười khổ. Boun, thầy thật biết cách khiến người khác tuyệt vọng...
20 phút sau thì thức ăn cũng đã được đưa lên, Prem ngay lập tức không ngần ngại mà đẩy phần cơm của mình đến trước mặt Boun.
Boun nhìn thấy thì ngước lên nhìn cậu một cách khó hiểu, chỉ thấy Prem bình thản nói.
-" Em không biết trộn"
-"..."
Hóa ra là muốn anh trộn giúp
Lần đầu tiên đến đây anh cũng chính là người trộn cơm giúp cậu.
Tất cả cậu đều nhớ rất rõ, không đúng... phải nói là cả hai người đều nhớ rất rõ.
Boun trầm mặt, anh nhẹ nhàng đón lấy và chậm rãi trộn phần cơm mà Prem vừa đẩy qua. Sau khi xong việc, cả hai bắt đầu dùng bữa, không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm, có lẽ Boun đã nói đúng có những thứ không thể trở về như trước kia được nữa.
Prem khi đề nghị Boun đưa mình đến đây, cậu rất muốn dùng cách này để hàn gắn lại mối quan hệ nhưng mà hiện tại cậu biết dù bản thân có nói gì thì Boun nhất định sẽ sống chết gạt nó đi. Thế nên hiện tại, ngoài im lặng dùng bữa thì cậu cũng chẳng biết nên làm gì khác hơn được nữa.
Có lẽ ngay thời điểm này, im lặng chính là cách tốt nhất rồi. Hương vị món ăn vẫn như vậy nhưng mà lòng người đã thay đổi mất rồi.
Sau khi ăn xong, Boun đã chủ động đi đến trả tiền cho thím Sam, Prem cũng vì thế mà theo ngay phía sau. Bà sau khi nhận tiền thì vẫn như cũ, đưa cho 2 người mỗi người 1 viên kẹo.
Nhưng lần này Prem không chọn viên kẹo màu đỏ nữa mà cậu lại lựa chọn trên kẹo màu xanh. Cậu cũng không biết nữa chỉ là muốn thay đổi 1 chút giống như khát khao thay đổi số phận của mối quan hệ này vậy.
-" Chào Thím Sam, thím giữ gìn sức khỏe nhé. "
Cả hai lễ phép cúi đầu chào bà sau đó hướng ra cửa bước đi, Prem thì đi phía trước nên cậu đã nhanh chóng khuất dạng, duy chỉ có Boun vừa được vài bước đột nhiên lại nghe thấy tiếng thím Sam ở phía sau gọi mình.
-" Boun....."
Boun dừng chân, anh quay đầu lại nhìn bà. Chỉ thấy thím Sam mỉm cười hiền từ nhìn anh..."_...lần sau lại đưa cậu bé kia đến nhé. "
Boun có chút kinh ngạc nhưng rồi anh cũng chỉ mỉm cười nhìn bà không nói gì, xoay người rời đi. Có thể có lần sau hay không... đến bản thân anh cũng chẳng thể nào biết nữa.
Có thể là có... mà cũng có thể mãi mãi cũng chẳng thể nào quay trở lại...
--------------
Các cô tìm manh mối tới đâu rồi nhở: Khung ảnh, ba mẹ Prem nhúng tay vào giúp đỡ,.... vâng vâng và mây mây...... thế các cô có suy nghĩ gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro