Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngủ lại Warut gia

*Kétttttttt*

Xe của Boun nhanh chóng đã đỗ ngay trước cổng nhà Warut gia. Prem thấy vậy cũng biết bản thân sắp phải xa anh nên đành phải tiếp tục dùng kế để có thể gần anh thêm chút nữa.

-" Thầy đưa em vào nhà có được không? Em sợ sẽ đánh thức ba mẹ nên..."_ Prem ngập ngừng, cậu len lén đưa mắt sang nhìn Boun bằng ánh mắt long lanh tội nghiệp.

Boun trầm ngâm một hồi, anh biết rằng bản thân cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Lí trí cứ liên tục nhắc nhở rằng phải cứng rắn hơn, tuyệt tình hơn nữa nhưng mà nếu hiện tại anh từ chối thì anh biết trong lòng của anh cũng chẳng thể nào an tâm được.

Thôi đành vậy.

Boun thở dài, anh đưa tay mở cửa bước xuống xe. Prem nhìn thấy vậy liền vui vẻ mỉm cười, cậu biết là anh đã đồng ý rồi. Rất nhanh sau đó Boun đã mở cánh cửa xe gần ghế phụ ra, anh nhẹ nhàng cúi người tiến lại gần, đưa bàn tay to lớn choàng qua eo nhỏ, tay còn lại để sau đùi từ từ nhấc bổng cậu lên đưa Prem ra ngoài.

Prem cũng rất phối hợp, tay cậu choàng qua cổ anh mà ôm chặt, miệng thì cứ không ngừng tủm tỉm cười.

Lần bị thương này xem ra rất đáng giá a~.

*Cạch *

Cánh cửa sắt đã được mở
Boun bế Prem sải bước vào khuôn viên rộng lớn của Warut gia, anh hướng đến cửa chính mà đi vào bên trong.

Prem trong lòng thầm mong thời gian có thể trôi chậm thêm một chút hoặc tốt nhất ngay lúc này nên ngưng đọng lại để cậu có thể mãi mãi ở trong lòng của anh, như vậy thì thật hay biết mấy.

-" Pao~ con bị sao vậy? "

Giọng nói của mẹ Yaya vang lên kéo Prem trở về thực tại. Bà đứng từ phòng khách lo lắng chạy đến, Boun ban đầu có chút kinh ngạc nhưng cũng hiểu chuyện mà từ từ thả cậu xuống.

-" Mama, con không sao chỉ bị trật chân một chút thôi nên thầy Boun đã đưa con về. "_ Prem nhẹ nhàng an ủi bà.

Mẹ Yaya thấy cậu không bị thương nặng nên cũng an tâm phần nào, lúc này khi bà vừa đưa mắt lên nhìn Boun thì Yut Lão gia vừa hay cũng đi đến, ổng cười hiền đưa tay ra phía trước.

-" Cảm ơn thầy đã chăm sóc cho Pao~ nhà tôi nhé. "

Anh lập tức lắc đầu.

-" Không có gì đâu ạ, là chuyện nên làm thôi, Yut tổng đừng quá khách sáo."_ Boun lịch sự cúi đầu, đưa tay bắt lấy bàn tay của người đàn ông.

Yut lão gia bật cười vỗ vỗ vai anh.

-" Haha, tôi thấy cậu mới là người khách sáo đấy cứ gọi tôi là bác Yut được rồi cần gì gọi Yut tổng này Yut tổng nọ nghe xa lạ quá. Mà thầy đến đây rồi thì cứ ngồi lại chơi 1 chút đã từ từ hãy về".

Boun nghe thấy thì vội vàng từ chối ông.

-" Cái này...không tiện lắm đâu ạ"

-" Có gì lại không tiện chứ? cậu chê Warut gia tôi không tiếp đãi cậu tốt sao?"_ Ba Yut vô cùng tự nhiên mà cười cười với Boun.

-" Cháu không có ý đó"

-" Không có việc thì cứ ở lại đây uống với tôi vài ly..."_ nói rồi ông quay sang nhìn mẹ Yaya cất lời._"... còn bà hãy đưa Pao~ lên phòng thoa thuốc cho nó đi, tôi có chuyện muốn nói với thầy Boun."

-" Tôi biết rồi."_ Mẹ Yaya cười hiền gật đầu nắm lấy tay Prem kéo đi.

-" Ơ nhưng mà..."_ Prem nghe thấy ba sẽ ở cùng với anh thì có chút không biết nên làm thế nào. Chưa kịp phản ứng thì đã bị mẹ "Cưỡng chế" lên phòng rồi.

-" Pao~ ngoan lên phòng thoa thuốc nào, thầy Boun cứ để ba con tiếp đãi không sao đâu."

Và thế là hai người mẹ mẹ con con giằng co 1 hồi cũng biến mất dạng, phòng khách rộng lớn chỉ còn Ba Yut và Boun, ông chậm rãi đi đến tủ rượu quý của mình lấy ra một chai rượu vang, hai người đàn ông ngồi lại cạnh nhau không biết họ đã nói những gì chỉ biết là họ đã nói chuyện rất lâu, số chai rượu trên bàn cũng theo đó mà tăng lên dần.

Prem trên phòng sau khi tắm rửa và được mẹ Yaya xoa bóp nơi cổ chân thì cậu cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút, nằm trên giường hưởng thụ Prem không biết từ lúc nào đã chợt thiếp đi. Sau khi cậu giật mình tỉnh dậy thì cũng đã là 1 giờ khuya rồi.

-" Ưm..."

Dụi dụi hai mắt ngồi dậy, mẹ Yaya đã biến mất từ lúc nào, Prem chậm rãi bước từng bước một mở cửa và đi xuống cầu thang. Bên dưới hoàn toàn im ắng, cả ba và mẹ cậu đều chẳng thấy đâu nhưng bất ngờ Prem phát hiện một dáng hình cao lớn đang nằm dài trên ghế sopha.

Lại gần thì ra đó là Boun. Anh nằm dài giữa đống rượu ngổn ngang trên bàn. Prem nhìn gương mặt đẹp trai đang say ngủ trong lòng cậu cũng có chút an tâm, chắc có lẽ vì uống với ba say quá nên thầy ấy đã ngủ lại đây.

Prem suy đi nghĩ lại một hồi sợ rằng anh sẽ bị lạnh nên cậu đã lê từng bước khập khiển mà đến chiếc tủ bên phải lấy ra một chiếc chăn nhỏ. Thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận đắp chiếc chăn phủ lên người anh.

Boun có vẻ rất say, anh hoàn toàn không có chút động tĩnh nào cả.

Prem mỉm cười nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh, cậu cúi người xuống gần hơn để có thể ngắm nhìn rõ hơn gương mặt mà cậu yêu say đắm. Người đàn ông này đã xuất hiện và làm thay đổi hoàn toàn con người cậu, thành công khiến cậu chỉ thiếu chút muốn đem trái tim mình dâng lên cho anh ta thôi.

Rõ ràng ấn tượng ban đầu cũng chỉ là một giáo viên bình thường, cứng nhắc, ấy vậy mà...

Prem mỉm cười...
Trong đáy mắt tràn ngập yêu thương
Boun, thầy thật lợi hại, bằng một cách nào đó... lại thu phục được em.

Ngón tay thon dài không yên phận được mà chu du khắp gương mặt góc cạnh, Prem khẽ chạm nhẹ vào trán, mũi rồi dừng lại ở môi. Cậu thầm nghĩ sao trên đời lại có một người đàn ông ưu tú như vậy nhỉ?

Một người như vậy... mà trước kia cậu lại không biết trân trọng, thật ngốc mà.

Nhưng mà...

*Bộp*

-" A..."

Prem hoảng hốt kêu lên một tiếng
Cậu điếng người nhìn cổ tay mình đang bị giữa chặt, mắt mở lo, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay cậu càng siết chặt hơn, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên lại chậm rãi mở ra.

Boun....tỉnh rồi.

-" Thầy...thầy...em...em...A!!"_ Prem hoảng loạn giải thích nhưng từ ngữ phát ra cứ loạn xạ cả lên, đối mặt với ánh mắt của người trước mắt, cậu vừa sợ cũng vừa thẹn vô cùng.

Thật giống như làm chuyện xấu xa bị bắt tại trận vậy a~

Boun im lặng không nói, đột nhiên anh lại xoay người, một tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Prem mà bao bọc vào trong lòng mình.

-" Ách..."_ Prem bị dồn ép vào trong góc không còn đường lui, ngay trước mắt cậu thì chính là Boun, anh không biết từ lúc nào tư thế lại có chút thay đổi, đặt cậu dưới thân mình. Hơi thở Boun nồng nặc mùi rượu liên tục thổi đến khiến mặt Prem phút chốc vì hơi men kia mà nóng rang. Ánh mắt anh nhìn cậu có chút mơ hồ... lại có chút gì đó rất say đắm.

Tia lạnh lùng ghét bỏ thường ngày cũng không thấy nữa.

Prem e dè nhìn anh, tư thế này...thật quá ám muội đi.

-" Thầy...thầy Boun...ưm...ưm."_ lời vừa nói ra thì tất cả đã bị chặn lại...bằng một nụ hôn.

Mắt Prem trợn lớn tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài rồi. Môi đào mềm mại nhanh chóng được phủ lên, cảm giác lành lạnh cùng hơi men rượu khiến đầu óc cậu một phen choáng váng .

Prem cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nhưng mà... nhưng mà... tim cậu sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.
Trái ngược với cậu, Boun phía trên thì có vẻ rất hưởng phụ, hai mắt anh khép hờ, cứ nhẹ nhàng mút nhẹ đôi môi anh đào mềm mại của người bên dưới, mê mẩn như không thế nào dứt ra được.

Hai người cứ như thế lưu luyến không rời, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến hai trái tim cứ mãi tổn thương nhau mà đắm chìm trong nó.

Bàn tay nam tính nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, tất cả những xúc cảm anh chạm đến đều vô cùng mịn màng đem lại cảm giác rất dễ chịu.

Môi kề môi, mũi kề mũi, hai thân thể gần gũi như chẳng còn có khoảng cách chia lìa 2 người họ nữa, sự kinh ngạc trong Prem cũng dần mất đi, thay vào đó cậu bắt đầu hưởng thụ khoái cảm mà nụ hôn truyền đến như một dòng chảy xoa dịu những nỗi đau của thời gian gian vừa qua.

Một lúc sau Boun đột nhiên ngừng lại, anh mở mắt ra lờ mờ nhìn Prem, trong lúc cậu đang không hiểu chuyện gì thì Boun đột nhiên khép mi mắt lại gục thẳng xuống vai cậu ngủ ngon lành.

-"...."

Prem ngỡ ngàng một lúc lâu không biết phải làm sao nhưng mà hiện thực cậu và Boun vừa hôn nhau khiến hai má phút chốc liền đỏ ửng.

Vội vàng đẩy người Bou ra, cậu bối rối cố gắng đứng dậy phi nhanh lên phòng mà quên mất luôn cơn đau ở chân mình.

Bên này, Boun hai mắt vẫn nhắm nghiền, anh khẽ xoay người mà điều chỉnh lại tư thế, môi có chút mím lại và cứ như vậy ngủ ngon đến tận khi trời sáng.

P/s: Bất ngờ chưa mấy bà zà🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro