Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tha hóa

Chiều hôm ấy...

Tại phòng hiệu trưởng

-" Thầy Boun, thế nào? Dạy tốt chứ?".

Một người đàn ông khoảng chừng hơn 60 tuổi, ăn mặc chỉnh chu lịch sự, gương mặt trông có vẻ hiền từ hướng đến Boun mà nở nụ cười thân thiện. Đây chính là hiệu trưởng của trường.

Boun đứng ngay ngắn ở ngay phía đối diện, anh cũng mỉm cười đáp lại, âm điệu rất nhẹ nhàng từ tốn.

-" Nhờ có ngài và các thầy cô khác chiếu cố nên công việc rất thuận lợi ạ."_ Buổi dạy đầu tiên ngoại trừ.... cái cậu học sinh kia thì mọi chuyện cũng diễn ra khá thuận lợi.

-" Haha đừng khách sáo như vậy, tôi rất quý ba của cậu, đây cũng là việc tôi nên làm thôi, với lại cậu Vương đây tài giỏi như vậy mời được cậu về dạy ở trường, chúng tôi quả thật rất vinh hạnh."

-" Ngài đừng nói vậy, dù ngài và ba tôi có quen biết nhưng tôi về đây cũng với tư cách là một giáo viên, mong ngài cứ đối xử với tôi như những giáo viên khác là được rồi."

Thật ra mà nói người này đã quen biết với ba của anh từ rất lâu, nếu nói là thân thiết thì cũng không đúng lắm, họ đã từng là đối tác nên cũng nắm được phần nào tính cách con người của đối phương.

Tuy nhiên, người này đối với ba của anh chính là 7 phần nể phục, 3 phần kính sợ.

-" Được...được tôi biết rồi..."_ Thầy hiệu trưởng cười cười vỗ vai Boun, sau đó âm điệu có chút nhỏ xuống giống như cố ý chỉ để vừa đủ cho anh nghe thấy...

"....Thầy Boun này, tôi biết là thầy rất nghiêm túc và luôn muốn hết mình với công việc nhưng mà thầy cũng biết rồi đó ngôi trường này thật sự không đơn giản, có những chuyện chúng ta không nên làm và có những người chúng ta không nên đụng vào thầy hiểu ý tôi chứ?? tôi chỉ có ý muốn tốt cho thầy, nếu có việc gì khó xử lý quá thì cứ việc nhắm mắt cho qua không cần phải quá rõ ràng đâu dù gì thì những học sinh ở đây bọn chúng cũng sẽ không quan tâm thầy sẽ tận tụy đến đâu mà chỉ quan tâm đến bản thân chúng mà thôi."

Những lời này của thầy hiệu trưởng đã đúng với phần nào thực trạng hiện tại của những học sinh ở đây. Gia thế của bọn họ thật sự rất khủng chúng thậm chí chẳng cần đi học hay đi làm vẫn có thể dư giả mà sống hết quãng đời còn lại trong nhung lụa. Với độ nổi tiếng hiện tại, những học sinh có độ phủ sóng cao mỗi tháng cũng có thể dư sức kiếm mấy nghìn đô, như vậy thì thử hỏi... còn có học sinh nào cam tâm tình nguyện để đi học nữa đây?

Bởi vì đơn giản kiến thức đối với bọn trẻ này căn bản là không dùng được.

Đối mặt với ý định muốn vẽ đường lui trước cho anh của thầy hiệu trưởng, trên mặt Boun lập tức thu lại biểu tình vui vẻ vốn có, rõ ràng câu nói vừa rồi đã khiến anh khó chịu.

Ba anh nói quả không sai, trước khi về nước ông cũng đã từng nói qua với anh rằng

" Hướng đi của cả ngôi trường đó không phải hướng đi mà con đang hướng tới đâu, con phải cố gắng thật nhiều đấy!!!".

Bây giờ nghĩ lại quả thật là như vậy.
Đến trường để học mà học sinh lại không cần học còn giáo viên cũng không cần dạy... ở đâu ra cách giáo dục tha hóa như vậy????

Để đáp lại "Lòng tốt" của vị hiệu trưởng kia, Boun mặt lạnh tanh điềm nhiên cất lời.

-" Dù chỉ mới dạy được một tiết học nhưng tôi nhận ra những học sinh ở đây không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu, nếu biết cách dạy dỗ bọn chúng vẫn sẽ rất nghe lời chỉ là do gia thế quá lớn và sự nuông chiều cũng như sự phớt lờ của gia đình và nhà trường dần dần đã khiến bọn chúng không còn hứng thú với việc học nữa nên mới xảy ra hiện trạng như ngày hôm nay. Tôi thấy dù cho học sinh không cần nhưng chúng ta cũng là kẻ bán đi tri thức đương nhiênphải làm tròn nghĩa vụ của mình. Cám ơn ngài đã quan tâm tôi sẽ tự có cách riêng của mình."

Boun nói xong liền lập tức dứt khoát xoay người, anh không quên kính cẩn gật đầu với hiệu trưởng trước khi rời đi để lại ông ta chỉ biết nhìn theo bóng lưng rộng lớn mà không nói nên lời.

Trong những năm vừa qua có rất nhiều giáo viên đến dạy tại trường nhưng đây là lần đầu tiên có người lại phản bác gay gắt với ý định của ông như vậy, ngay từ đầu khi Boun về đây ông cũng đoán được phần nào con người này chắc chắn không dễ đối phó.

Con trai độc nhất của Ram Noppanut đương nhiên không dễ dàng bị người khác điều khiển. Nhưng có điều ông cũng không ngờ rằng con người này lại thẳng thắn như vậy...

...

* Lộp cộp....Lộp cộp*

Tiếng đế giày ma sát vào mặt sàn vang lên liên hồi, trên hành lang dài dành cho giáo viên, Boun sải bước tiến về phía sân trường thu hút biết bao nhiêu sự chú ý.

Ngay từ lúc từ phòng hiệu trưởng bước ra, khí chất cao quý cùng gương mặt đẹp đến hoàn mỹ kia kết hợp với vẻ nghiêm nghị không chút biểu cảm khiến anh toát lên vẻ vô cùng bí ẩn và quyền lực.

Các giáo viên nữ nhìn anh không rời mắt, bọn họ trên hành lang có người dùng biểu tình e lệ , có người cố tình kéo cao chiếc váy đen vừa ôm sát chưa quá nửa mông phơi bày đường cong quyến rũ mà đưa tình với anh.

-" A....~"

Âm thanh như ai đó vừa rên rỉ vang lên, Boun đột nhiên dừng lại.

Phía sau chiếc kính, đôi mắt anh không cảm xúc liếc nhìn thân hình nữ nhân bên dưới chân của mình.

Cô ả này không biết từ đâu vừa ngã xuống chắn ngang đường đi của anh, tài liệu trên tay cô ta cũng theo đó mà bay tứ tung vương vãi ở khắp nơi.

Dưới góc nhìn của Boun, cô ta khéo léo đã mở tung 3 cúc áo sơ mi để lộ bầu ngực căng tròn trắng nõn. Chiếc váy đen quá ngắn không thể nào che hết được phần nội y lấp ló ở phía trong.

Viễn cảnh phía trước mắt đạt 100% kích thích cực độ, bất kì người đàn ông nào nhìn vào có lẽ sẽ không thể nào có thể kìm chế được.

Ấy vậy mà Boun 1 tay mang cặp sách, 1 tay cho vào túi quần của mình ánh mắt lạnh lẽo nhìn con người trước mắt một cái sau đó liền cẩn thận lùi lại một bước, xoay mũi giày về phía bên phải sau đó tiếp tục sải bước đi. Anh hoàn toàn không có ý định sẽ giúp cô ta.

Nhưng còn chưa được nửa bước liền bị cô ả kia mặt dày ôm lấy chân anh giữ lại.

-" Thầy Boun tôi bị ngã đến trật chân rồi, phiền thầy đỡ tôi đến phòng y tế có được không? "._ Giáo viên nữ kia ôm chặt lấy chân anh không buông, đôi bồng đào cũng thuận thế ép chặt, qua lớp quần tây dày dặn mà không ngừng cạ vào.

Boun nhíu mày có chút khó chịu, anh rất ghét tiếp xúc thân mật với người lạ, vừa định phản ứng lại thì phía xa xa đột nhiên lại có âm thanh truyền đến.

-" Âyyy ya trật chân rồi sao???".

Tất cả mọi người ở đó bao gồm cả anh và cô gái kia đồng loạt quay về hướng vừa phát ra âm thanh kia.

Trước mắt Boun, một thiếu niên trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh hiên ngang bước vào khu vực dành cho giáo viên hoàn không kiên nể gì, biểu tình trên gương mặt còn có chút kiêu ngạo.

-" Prem.... Prem Warut sao... sao em lại ở đây. "

Giọng điệu giáo viên nữ kia lập tức thay đổi, nghe qua còn có chút run rẩy cùng sợ hãi. Người mà cô ta không muốn đụng tới nhất chính là Prem Warut, cậu ta chính là ác ma!!!

Prem chậm rãi đi đến bên cạnh Boun, nhìn bộ dạng cô ta ôm chân của anh trong mắt cậu chẳng khác gì những con đi*m rẻ tiền cả. Ánh mắt sắc lạnh của Prem khiến cho cô ả kia dường như đã hiểu ra được bản thân đã gây ra họa lớn rồi, đôi tay đang ôm lấy chân của anh cũng nhanh chóng rút về trong hoảng loạn, thế nhưng Prem đương nhiên không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cô ta được rồi.

Cậu hai tay thong thả đút vào túi quần, ánh mắt nhìn xuống cô ta đang run rẩy ở dưới sàn như đang nhìn một con chuột nhắt dơ bẩn vậy.

-" Cô Anna, tôi vừa cho người gửi đến nhà cô 10 cây nạn và 5 chiếc xe lăn rồi, cái chân này của cô hôm nay bị trật thì xem như sau này không cần dùng đến nữa, cứ ngồi xe suốt đời là được rồi. "_ Prem nở một nụ cười thâm độc nhìn cô ta, từ khi Boun bước ra thì tất cả mọi chuyện cậu đều chứng kiến hết cả, dám ve vãn con mồi của Prem này??? Thật không biết lượng sức mình.

"..... cô tốt nhất bắt đầu từ hôm nay mỗi khi đi dạy đều phải ngồi xe lăn mà đến, nếu tôi thấy cô đi bằng 2 chân này thì nhất định tôi sẽ khiến cho nó tàn phế thật đấy. "

Lời nói ra càng về sau càng nhỏ dần nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đó không khỏi rùng mình.
Boun liếc nhìn cậu thiếu niên với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bên cạnh mình cũng không ngờ lại có thể tàn nhẫn đến mức này, nhưng mà anh lại không có dấu hiệu là sẽ ngăn cản hành động của cậu, anh cảm thấy ngôi trường này thật sự quá sức đáng sợ rồi cho cô ta một bài học cũng tốt.
Dù sao cũng chỉ là hăm dọa, để cho cô ta sau này không tùy tiện câu dẫn nam nhân như vậy nữa.

Prem vừa nói xong, không cần đợi xem biểu tình của giáo viên nữ kia mà chỉ trực tiếp nắm tay Boun kéo đi...

P/s: Mỹ nhưn cứu anh hùng :3👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro