Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Prem, mau về thôi

Hai ngày sau đó Prem hoàn toàn không tới trường, anh không liên lạc được với cậu, Prem giống như biến mất khỏi thế giới này vậy khiến Boun không khỏi lo lắng. Mỗi ngày đến lớp nhìn thấy chỗ ngồi kia không có hình ảnh quen thuộc thì trong lòng anh vô cùng nặng nề. Mỗi lần anh đến Warut gia tìm em ấy thì em ấy đều không có ở nhà, ba mẹ em ấy nói rằng 2 ngày nay Prem về nhà rất khuya nhưng sáng sớm đã rời đi rồi.

Anh biết việc cậu trở nên như vậy phần lớn là do anh thế nên hôm nay ngày thứ ba khi cậu vẫn không thấy cậu đến lớp Boun biết rằng anh đã nên hành động rồi, ngày mai đã đến kỳ kiểm tra anh không thể để Prem chỉ vì anh mà phí hoài công sức học tập của cậu trong thời gian qua được.

Thế nên là ngay sau khi kết thúc tiết dạy của mình, vào giờ ra chơi Boun đã đến gặp Alex và Yacht.

Lúc này 2 người họ đang ngồi trên bàn trò chuyện, thấy anh bước đến liền có chút ngạc nhiên.

-" Hai em...biết Prem hiện đang ở đâu không? "_ Boun tiến đến chậm rãi cất lời.

Vừa nghe thấy anh muốn tìm Prem, Alex và Yacht đưa mắt nhìn nhau dường như có chút đắn đo nhưng sau cùng Yacht đã lên tiếng.

-" Em cũng không chắc chắn lắm nhưng có thể cậu ấy đang ở quán bar BX đấy ạ, nơi đó Prem rất hay thường lui tới."

Boun có được chút ít thông tin thì lấy làm vui mừng, anh nhanh chóng gật đầu.

-" Được rồi, cảm ơn các em."

Sau đó lập tức xoay người rời đi.

-" Này..."_ Alex đẩy nhẹ vào tay Yacht một cái khiến cậu ta giật mình.

-" Hả?"

-" Cậu...có nghĩa vụ cá cược lần này chúng ta sẽ thua không? "

Yacht nghe thấy liền nhướng mày...

-" Cậu sợ cái gì chứ? Thầy ấy tìm Prem cũng có thể vì trách nhiệm thì sao, đâu hẳn phải có tình cảm mới đi tìm."

Nghe vậy, Alex cũng gật gù.

-" Cũng đúng, con người này chắc chắn không dễ đối phó như vậy đâu, chúng ta chờ thêm một thời gian nữa xem sao vậy. "

-" Ừm."

...

*Kétttt*

Chiếc Lamborghini màu đen của Boun tức thì dừng lại ngay trước cửa quán bar lớn nhất BăngKok, BX.

Nhân viên ở đây nhìn thấy anh liền nhận ra chắc chắn là người có tiền nên tức tốc liền chạy đến.

-" Chào qúy khách, mời vào... mời vào."

Tên nhân viên gầy gò ốm yếu nhưng nhìn qua khá giảo hoạt, Boun đương nhiên không quan tâm hắn ta anh lập tức bước vào bên trong để tìm người.

Hiện tại đã là 12 giờ trưa nhưng bên trong quán bar đông nghẹt người. Không gian ở đây tối ôm chỉ có chút ánh sáng từ phía sân khấu mà thôi, ở đó có các DJ và vũ công đang biểu diễn, ngoài ra còn có các ánh đèn led liên tục chuyển động tạo nên không gian mờ ảo vô cùng.

Boun bước vào cùng với áo sơ mi và quần tây đen chỉnh tề anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý, những tên đàn ông trong cơn men rượu nhìn chăm chăm như đang đánh giá thân phận của anh.

Còn lại tất cả nữ nhân bên trong nhìn ra khí chất và diện mạo hơn người của Boun thì nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt đưa tình liên tục mời gọi mong có thể khiến anh chú ý.
Tuy nhiên Boun chỉ lạnh lùng lướt qua họ, anh vừa đi vừa tìm kiếm bóng hình quen thuộc, giữa hàng trăm con người ở đây trong lòng anh thật sự rất mong có thể nhìn thấy cậu.

DJ phía trên đánh nhạc ngày một hăng hái, vũ công nữ cũng liên tục phô bày các động tác gợi cảm khiến các tên đàn ông bên dưới hò hét không ngừng.

-" Mỹ nhân a~ mau cởi ra đi."

-" Kéo xuống một chút... "

-" Một chút nữa a~."

Boun bị những âm thanh kia làm cho khó chịu, nơi này loạn như vậy mà em ấy cũng đến sao?

Anh đã đi gần hết nơi này rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu ở đâu, Boun thở dài đứng giữa dòng người đang chìm chắn trong cơn mê loạn kia, anh thật sự không biết nên tìm Prem ở đâu nữa.

Đột nhiên có một cánh tay ôm chầm lấy tay của anh.
Boun theo phản xạ quay đầu nhìn lại liền thấy một cô gái tóc đen xõa dài, trên người mặc một chiếc đầm ôm bó sát không ngừng cọ vào người anh.

-" Anh đang tìm gì hả, có cần em giúp gì không?"

-" Không."

Boun lạnh lùng đáp lời sao đó dứt khoát đẩy cô ta ra nhưng ả vẫn một lần nữa mặt dày bám lấy anh khiến Boun cảm thấy vô cùng cản trở.

-" Anh có muốn vui vẻ một chút không? ". Vừa nói cô ta vừa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên phần ngực nam tính của anh.

Boun suy nghĩ một hồi đột nhiên lại vòng một tay qua eo của cô ta, một tay nâng cằm của ả lên, nở nụ cười qủy dị.

-" Cô có phải là Eve Suppasit, con gái của Daisy trưởng thanh tra cao cấp ở BăngKok hay không? "_ Giọng điệu của Boun vừa trầm ấm lại dịu dàng, rót vào tai khiến cô ả không khỏi xao xuyến. Cộng với việc anh biết về gia thế của mình khiến cô ta càng thêm hãnh diện.

-" Phải đó, làm sao anh biết?"

Boun cười cười sau đó đột nhiên từ động tác nâng cằm nhẹ nhàng chuyển sang thô bạo nắm chặt lấy hai bên mặt của cô ta, nghiến giọng.

-" Ba của cô nhận hối lộ cả trăm tỷ, bị chính phủ truy nã sắp phải trốn chui trốn nhủi rồi, thay vì ở đây cản trở tôi thì cô nên về nhà gặp ba mình lần cuối đi."

Câu nói này của Boun khiến ả vô cùng kinh sợ, quả thật ba cô ta đã nhận hối lộ nhưng sự việc này chỉ mới vừa bị phanh phui sáng hôm nay thôi, ba của ả đang tìm cách để trốn sang nước ngoài, chính phủ tuy bắt đầu phát lệnh truy nã nhưng mà đây vẫn còn là thông tin mật, ngoài những viên chức tối cao thì đến thời điểm hiện tại chưa ai biết cả.

Người này là ai ?? tại sao anh ta có thể biết?

Boun nhếch mép nhìn cô ta.

-" Tất cả các chuyến bay quốc tế và hải quan đều đã đóng cửa khẩn cấp rồi, cô nghĩ ba cô có thoát được hay không? "

Anh vô cùng khôn khéo khi hết lần này đến lần khác đánh vào điểm yếu của cô ta khiến cô ạ hoảng loạn bất giác lùi về phía sau vài bước rồi loạng choạng xoay người chạy đi.

Ngay lúc này anh mới khôi phục lại trạng thái như ban đầu, lo lắng tiếp tục tìm kiếm Prem. Và rồi... bên tai anh ngay lúc này đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông.

-" Prem thiếu gia, uống với tôi một ly đi."

Boun giật mình.
Prem thiếu gia?? Prem Warut??

Anh vội vàng nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh kia. Quả nhiên ngay 1 góc tối nhỏ anh đã thấy được bóng hình quen thuộc đang ngồi đó, Prem 1 tay vừa nốc cạn ly rượu trên gương mặt biểu tình cũng vô cùng khó chịu, bày tỏ rõ ràng sự chán ghét dành cho người đàn ông không ngừng lãi nhãi bên cạnh mình.

-" Tôi đã nói là không uống, ông bị điếc sao."_ Prem khó chịu trừng mắt với ông ta nhưng dường như ông ta đã quá say để có thể ý thức được bản thân đang đắc tội với cậu. Cứ thế mà tiếp tục lấn tới, đưa tay sờ soạng khắp người cậu...

-" Mỹ nhân càng tức giận càng xinh đẹp a~...A!!??"

* Bộp *

Boun tiến đến rất nhanh đã túm lấy cỗ tay của lão ta, mạnh bạo đẩy lão về phía sau ngã sõng soài.

-" Chuyện gì vậy? Ai dám đẩy tao??"

Anh không quan tâm lão ta trực tiếp nắm lấy tay của Prem kéo đi.
Nhưng cậu trong cơ say lờ mờ nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, trong vô thức lại nảy sinh chống cự.

-" Thầy làm gì vậy? Buông em ra."_ Prem nhăn mặt cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng thật sự không thể, anh quá khỏe.

-"Đừng uống nữa, chúng ta về nhà thôi. Mai em phải kiểm tra rồi. "

Boun vừa muốn nắm chặt nhưng cũng sợ làm cậu đau, anh chỉ cố gắng khuyên bảo cậu nhưng Prem hoàn toàn không chịu hòa hoãn.

-" Không!! Em không kiểm tra gì hết đó, bỏ tay ra... em không muốn làm nữa, thầy mau buông ra!!!! "._Thầy sẽ không hiểu lòng tự tôn của em đã bị thầy đạp đổ như thế nào đâu, sẽ không hiểu đâu.

Hình ảnh Prem bất ngờ bị một nam nhân cao lớn lôi kéo khiến tất cả người ở đó đồng loạt im lặng mà nhìn về phía họ, Boun không còn cách nào khác chỉ biết nhẹ nhàng an ủi cậu thôi.

-" Thôi được rồi, em không muốn làm nữa tôi sẽ không ép em có được không? Ngoan, về nhà thôi. "

-" Em không muốn về mà..."

Hai người họ lôi lôi kéo kéo đã lâu nhưng chỉ rời khỏi bàn rượu lúc nãy được vài bước, lúc này lão già lúc nãy đột nhiên lên tiếng.

-" Này thằng nhãi, Prem đã không muốn đi với mày rồi... mày khôn hồn mau buông em ấy ra nhanh lên. "

Boun có nghe đấy nhưng đương nhiên anh không quan tâm đến lão ta, tiếp tục muốn đưa người bên cạnh ra ngoài.

-" Prem, ngoan nào... chúng ta về thôi."

-" Thầy buông em ra..."_ Cậu vẫn nhất quyết từ chối anh.

Tên kia thấy anh không quan tâm đến mình liền đùng đùng nổi giận, hắn ta quát lớn.

-" Nhãi ranh, nghe tao nói không hã?? Mày là thằng nào??Bố mày sẽ cho cả gia đình mày qùy dưới chân tao."

-"...."

Boun đối với những lời nói kia vẫn là không bận tâm đến.

Lão già vô cùng tức giận, tay lão bất ngờ túm lấy một chai rượu rỗng trên bàn vừa quát lên một tiếng xung quanh liền vang lên âm thanh chói tai.

-" Tao hỏi mày là ai mày nghe không HẢ?????"

* Xoảng*

Âm thanh đó khiến cho mọi động tác giằng co của Prem đột nhiên dừng lại, cậu trừng to mắt nhìn Boun, trên gương mặt lộ rõ sự hoảng sợ cùng bàng hoàng.

Bên dưới vỏ thủy tinh vương vãi khắp nơi, Boun vẫn giữ chặt lấy tay Prem, tay còn lại anh đưa lên chạm nhẹ vào trán mình thì một dòng máu đỏ chảy dọc xuống hai bên thái dương và ướt đẫm cổ áo anh.

Mùi máu tươi trước mắt khiến đầu óc say khướt của Prem phút chốc tỉnh táo lại, cậu nhìn anh không rời, toàn thân lại cứng đờ giống như hóa đá vậy.

Lão già kia sau khi đánh chai rượu vào đầu Boun thì liền thấy mệt, đứng cũng không vững nhưng vẫn cố ra dáng thị uy.

Boun trầm mặt một hồi lâu, anh mặc kệ máu trên trán vẫn không ngừng chảy, chậm rãi xoay người tiến đến ghé sát vào tai lão, thì thầm.

-" Boun Noppanut, con trai độc nhất của Ram Noppanut, tôi cho ông trong ngày hôm nay khiến gia đình tôi qùy dưới chân ông còn nếu không..."_, Boun nhếch mép..._"....nếu không toàn bộ cơ ngơi của ông ở Mỹ... sẽ thuộc về tôi. "

Sau đó anh liền nắm tay Prem nhanh chóng rời đi.

Lão già kia sau khi nghe xong giống như phát điên vậy, loạng choạng khụy xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

-" Ram Noppanut... Ram Noppanut."

...........Nhiều năm về trước........

-" Yut Warut, mảnh đất này tao đã mua rồi mày khôn hồn thì đi chỗ khác ."

-" Jun, anh đừng ngang ngược như thế, đất này tôi đã cọc để kinh doanh anh lí nào lại đến cướp của tôi?"

Chàng trai trong có vẻ hiền lành đứng trước vẻ bậm trợn của tên kia tuy không nhượng bộ nhưng có chút yếu thế.

-" Tao thích cướp đấy, thì làm sao?"_ Tên Jun hất mặt khiêu khích. Đằng sau hắn có rất nhiều đàn em còn chàng trai kia chỉ một thân một mình, nhất thời không biết phải làm sao.

-" Thì tay nào cướp tao chặt tay đó chứ sao?"

Một giọng nói bất ngờ cất lên.
Phía xa xa một nam nhân tuấn tú xuất hiện, người này rất cao lớn, dáng đi hiên ngang, phía sau cũng dẫn theo rất nhiều người.

Người này đến bên cạnh Yut Warut vỗ vai một cái, sau đó hất cằm.

-" Cậu không phải lo, có Ram Noppanut này ở đây ai dám lấy mảnh đất này?."

Jun thấy vậy liền nhíu mày...

-" Ram, đây là chuyện của tao và Yut...mày xen vào làm gì?"

-" Yut là bạn của tao, tao đương nhiên không thể đứng nhìn rồi. Mày quậy thế đủ rồi, cút về đi."_ Ram nhướng mày châm một điếu thuốc, căn bản không hề xem tên trước mặt ra gì.
Nhưng Jun rõ ràng không biết sống chết...

-" Tao không về đấy thì làm sao??"

-" Ha...vậy sao?"

* Rẹttt*

-" Aaaaaa!!!!"

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi trên bắp tay hắn ta liền xuất hiện một vết rạch rất sâu, máu ước đẫm cả cánh tay nhưng đàn em không ai dám tấn công.

-" Ram, cậu đừng giết người đó."_ Yut vội vàng nắm lấy tay đang cầm dao của người trước mắt.

-" Yên tâm..."_ Ram vỗ nhẹ tay an ủi bạn mình, sau đó sắt lạnh chỉ tay vào Jun. _"....mày nhớ cho rõ, sau này nếu mày còn đụng đến người thân bạn bè của Ram Noppanut này thì... thì không đơn giản là một nhát dao nữa đâu, nhớ đó."

..........

Từng cái nhếch mép, ánh mắt sắt lạnh, giọng điệu uy thế hơn người vừa rồi của Boun giống hệt với người kia, một chút cũng không khác, điều đó đã gợi lên sự sợ hãi chôn vùi bao nhiêu năm của lão ta.

Ram Noppanut đã rời BăngKok nhiều năm, bây giờ con trai hắn lại xuất hiện... một lần nữa biến thành nỗi khiếp sợ của lão ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro