Chương 16
Thế bé yêu chịu làm người yêu anh chưa". Boun nắm tay Prem, nhẹ nhàng nói
"Em đồng ý"
"Thật sao?"
"Anh bị ngốc à, chuyện này sao em nói giỡn được". Prem đưa tay không bị thương, cốc đầu hắn một cái
"Anh xin lỗi, tại anh vui quá". Boun ôm cậu vào lòng, hắn còn cẩn thận tránh làm ảnh hưởng vết thương ở tay cậu
Boun ôm Prem hơn 15 phút mới chịu buông ra. Vừa buông, hắn chớp lấy cơ hội hôn lên môi Prem. Hắn từ từ hôn lên đôi môi anh đào, lưỡi hắn luồng vào khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách. Boun thích thú cắn nhẹ vào môi dưới cậu, thành công khiến cậu rên lên. Hai cái lưỡi cứ như vậy mà quấn chặt lấy nhau. Nước bọt vì nhiều nên đã tràn ra hai bên mép của Prem. Cũng không biết phòng vip này có cách âm không nữa, chứ tiếng hôn phát ra ngày một lớn, đầy ám muội khiến ai đi ngang qua nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Prem bị hắn hôn đến choáng váng, cậu không phản kháng, mà còn ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Hai người hôn nhau hơn 10 phút, đến khi Prem không thở được nữa, hắn mới chịu dừng.
"Boun, em mệt". Vì mới phẫu thuật xong, nên Prem vẫn còn mệt trong người
"Anh quên mất, em còn mệt. Anh xin lỗi". Boun chút nữa là quên mất Prem vẫn còn mệt
"Boun, em không sao. Em muốn ngủ một chút"
"Anh đút em ăn chút cháo, uống thuốc rồi ngủ nha"
"Không. Em hông thích uống thuốc đâu". Prem rất ghét uống thuốc, mỗi lần Prem bệnh, Fluke phải dọa nạt nào là sẽ bị di chứng nào là bệnh nặng hơn, thì Prem mới chịu uống thuốc
"Ngoan. Bé yêu uống thuốc mới mau hết bệnh"
"Hức...Boun hông thương em, em hông thích uống thuốc mà". Prem làm nũng, hòng thoát khỏi việc uống thuốc
"Anh thương em. Anh lo cho em, em ngoan, uống thuốc mới hết bệnh. Bộ em không muốn về nhà, muốn ở bệnh viện luôn sao". Boun nhất quyết không mềm lòng, Prem nhất định phải uống thuốc
"Nhưng mà...hức...em ghét thuốc"
"Paopao ngoan. Ăn cháo rồi uống thuốc, em bướng quá. Anh không thương nữa"
Prem rơi nước mắt. Boun nói sẽ không thương cậu nữa kìa. Cậu không có bướng mà, tại thuốc nó đắng, cậu ghét nó. Nhưng mà nếu không uống Boun sẽ không thương cậu nữa. Boun là đồ đáng ghét, dám lấy chuyện này ép cậu, cậu ghim.
Suy nghĩ một hồi, Prem cũng chịu thua, mà uống thuốc. Boun thổi từng muỗng cháo, đút cho cậu. Ăn được nửa bát, cậu không ăn nổi nữa. Boun cũng nỡ không ép cậu, hắn lấy thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa cho Prem uống. Uống xong, Prem muốn ngủ, Boun liền đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu đi ngủ.
Khung cảnh trong phòng hạnh phúc thì bên ngoài khuôn viên bệnh viện cũng không kém. Ohm giải quyết công việc công ty xong, cũng đến thăm Prem.
"Aw, anh đến trễ thế". Fluke đang ngồi trên ghế đá, ngắm mấy bông hoa trước mặt
"Meow của anh sao lại ngồi đây. Lạnh lắm đấy". Ohm cởi áo khoác, khoác lên người Fluke
"Lạnh có chút xíu à. Em chịu được"
"Em không ở trong phòng cùng Prem à"
"Trong phòng có Boun mà, em ra ngoài để không gian riêng cho hai người họ"
"Meow tinh tế quá. Xứng đáng có được anh"
"Ghẹo hoài à"
Chụt. "Fluke meow của anh dễ thương quá à". Ohm nhìn xung quanh không có ai, anh liền hôn lên môi Fluke
"Này, đây là bệnh viện đó. Người ta la". Fluke ngại ngùng nép vào người Ohm
"Ai mà la chứ. Với lại anh canh kĩ rồi, đâu có ai đâu"
"Pí Ohm ơi"
"Hửm"
"Không biết Prem có nói thân phận là sát thủ cho Boun biết chưa ha. Rồi Boun có chấp nhận không nữa"
"Về chuyện này, anh đảm bảo không sao đâu. Thằng Boun nó yêu Prem lắm, chỉ có Prem giận nó, chứ nó làm gì dám giận Prem"
"Vậy em yên tâm rồi. Hi vọng bạn em sẽ được hạnh phúc"
"Fluke của anh có hạnh phúc không?"
"Có chứ. Em hạnh phúc vì có anh bên cạnh"
"Ừ. Nói chứ chuyện em và Prem là sát thủ thì anh với thằng Boun biết lâu rồi. Không sao đâu, em đừng lo"
"Dạ"
Ohm ôm Fluke vào lòng, sưởi ấm cho cậu. Hai người định ngồi thêm một lát, đợi khi Boun và Prem nói chuyện xong, mới vào.
"Pí Ohm ơi"
"Dạ?". Mỗi lần Fluke gọi Pí Ohm là trái tim anh mềm nhũn cả lên
"Anh có ghét em không?"
"Sao lại ghét?"
"Em là sát thủ mà"
"Chuyện em là sát thủ anh biết mà. Em cũng giống Prem, giết những người cần giết. Anh yêu Fluke lắm, sao anh nỡ ghét được. Fluke còn nhỏ, Fluke xứng đáng được yêu thương. Hãy để anh yêu Fluke nhé"
Fluke gật đầu, y hôn lên má Ohm một cái nhẹ. Fluke biết mình tìm đúng người rồi. Người này thật sự rất tốt, rất yêu Fluke.
Prem trong lúc ngủ vẫn luôn nắm chặt tay Boun. Cậu sợ rằng khi tỉnh dậy không thấy hắn, hắn lại bỏ đi đâu nữa.
Boun vừa định rút tay, đi ra ngoài gọi cho Ohm. Nhưng Prem cứ níu chặt, không buông. Miệng thì luôn lẩm bẩm như là nói mớ. Boun thử ghé sát tai vào, thì nghe thấy cậu nói 'Boun đừng đi, Paopao sợ'.
Boun không nỡ đi nữa, hắn ngồi xuống, cưng chiều nhìn Prem ngủ. Không biết Boun có biết không? Prem là kiểu người không sợ chết, không sợ một ai, nhưng từ khi yêu hắn, cậu dần trở nên lo lắng. Sợ rằng hạnh phúc này chỉ thoáng qua, sợ một ngày nào đó, hắn sẽ bỏ mình.
Ting. Ting. Tiếng chuông điện thoại Boun reo
"Alo". Boun nhấc máy, nói nhỏ tránh ảnh hưởng giấc ngủ của Prem
"..."
"Cái gì???"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro