
Ngoại Truyện: Tỏ Tình
Hôm sau, nhóc con quyết định không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy nữa. Tối hôm đó, cậu rời nhà khi đã gần nửa đêm. Cô em gái thấy vậy liền không ngừng lo lắng
- Anh hai, giờ này còn ra ngoài nữa
- Anh mua một chút đồ, nhớ để cửa nhé, anh sẽ về ngay
Cô bé đứng ngoài cửa nhìn ra, trong lòng thấp thỏm không yên chuyện gì đó
Cậu cứ đi mãi, đi mãi để tìm anh. Nhưng biết đi đâu mà tìm bây giờ, nãy giờ bản thân cứ như chú gấu nhỏ bị lạc mẹ, cứ như vậy mà tìm kiếm trong vô vọng
Đi đến một con hẻm nhỏ, cậu bất chợt nhìn thấy có vài tên đứng chụm lại, trước mặt là một thanh niên trông rất quen mắt
- Đại ca, bây giờ đánh ở đâu?
- Vào miệng, vào bả vai, vào hông
- Đại ca, đánh nhiều chỗ như vậy, liệu...
- Từ khi nào mà bọn mày biến tao thành thành đứa thích nói lần thứ hai vậy
- Dạ...
Mấy tên thuộc hạ không dám nhiều lời, miễn cưỡng đánh thật mạnh vào chỗ như lời người đàn ông kia vừa sai bảo. Cậu đứng một chỗ, mỗi lúc một tức giận, càng lúc càng nhịn không nổi nữa
- Mấy người kia, có thôi đi không hả?
Cậu bất chợt hét lên, làm cho đám người kia giật mình, vội nhìn anh rồi theo ánh mắt của anh mà chạy mất. Cậu lại gần anh, đôi mắt đỏ dần lên, hung hãn quát vào mặt anh
- Anh bị thần kinh à? Sao lại để mấy người bọn họ đánh ra nông nỗi này cơ chứ
- Còn không phải để gặp em à
Anh mắt cúi xuống nhìn vết bầm trên tay, không nhanh không chậm đáp lại cậu nhóc. Cậu cau mày, hung hăng cầm tay anh, kéo một mạch đến cửa hàng tiện lợi. Bàn tay anh bị bấu chặt đến đỏ tấy nhưng Ohm Thitiwat vẫn không dám hó hé nửa lời, anh biết bây giờ người đang thực sự tức giận đang ở ngay trước mặt mình kia kìa
- Ngồi yên đi
Cậu lạnh lùng ra lệnh cho anh, tay vẫn tỉ mỉ dán lại vết thương. Làm nhiều đến mức bản thân đã trở nên chuyên nghiệp rồi a
- Bị đánh vậy lâu chưa?
- Từ buổi tối hôm nọ
- Thật là, anh hết cách rồi à?
Anh mặt không đổi sắc, thản nhiên gật đầu. Ngoài lí do này ra, anh đâu còn lí do nào khác để gặp cậu nữa chứ. Nếu ngang nhiên chèo tường vào mà thân thể lành lặn thì đâu khác gì một tên biến thái
- Cứ nhất thiết phải mang thân thể không lành lặn này đến để gặp tôi sao?
- Nếu là em, đánh đổi một chút cũng không thành vấn đề
Nghe mấy lời này từ anh không phải là đang tỏ tình cậu nhóc đó chứ?
- Em khóc à?
Cậu lắc đầu, nhanh chóng quay sang chỗ khác
- Đừng khóc, tôi đau đấy
- Liên quan gì đến nhà anh
Cậu nhóc này, đến mức này còn có thể đanh đá mà cãi lại anh nữa
- Fluke, yêu tôi đi
Anh đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Anh yêu sự dịu dàng lúc cậu giúp anh, yêu cả sự tức giận của cậu, yêu cả sự lo lắng của cậu, tất cả mọi thứ đều khao khát anh muốn gặp cậu thật nhiều, thật nhiều hơn nữa
- Aishhh điên thật, sao tự dưng lại khóc nữa vậy trời
Cậu bật cười, anh cũng nhanh chóng lấy tay gạt nước mắt cho cậu, giữ lấy dôi má mềm ấy, chạm nhẹ lên môi nhóc một chiếc hôn
- Lần sau, anh đừng để bị thương như vậy nữa
- Được, nghe lời em
Cậu nhìn anh, đôi mắt vẫn không giấu nổi sự oán trách, nhưng thay vào đó đôi mắt ấy đã le lói lên một chút sự dịu dàng. Nhóc đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi anh, nơi vừa được nhóc cẩn thận dán băng cá nhân, rồi cẩn thận hôn nhẹ lên một cái
Cô em gái vì lo lắng chuyện gì đó nên đã bí mật đi theo người anh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng căn bản không giấu nổi sự sung sướng, kích động đấm vào bức tường bên cạnh vài cú thật đau
- Chuyện này cũng phải cảm ơn Lili
- Hả? Anh quen con bé?
- Nếu không có cô bé đó, làm sao tôi có thể biết được em hay thức đêm, để mỗi tối tôi có thể gặp em, được em chăm sóc chu đáo như vậy
- Nó còn làm gì nữa?
Mặt cậu nhóc bỗng tối sầm lại, giọng điệu có ý tra hỏi. Hay lắm Lili, uổng công bao nhiêu năm nay anh trai luôn rất thương chiều em
- Chỉ vậy thôi, còn lại vẫn phải để tôi tự xử
Anh nhìn cậu, khẽ cười nhẹ một cái, buổi tối hôm ấy, phải rất muộn cậu mới quay về. Gặp Lili vẫn ngồi đợi ở trước cửa, cậu cũng không muốn lập tức xử lí con bé nữa. Suy cho cùng, em gái vẫn là rất thương cậu a
**
- Bố nó à, sắp tới Fluke nhà mình thi vào trường mỹ thuật Bangkok, học phí ở đây khá cao, ông xem sắp xếp thế nào cho hợp lí để thằng bé có thể yên tâm nhập học
- Phải, Fluke nhà mình vẽ rất đẹp, nếu thi đỗ thì học phí không thành vấn đề
Hai vợ chồng ngồi bàn bạc, phút chốc lại thở dài. Tiền học phí đã cao, chưa kể nhà cậu còn rất xa trường, xem ra cũng tốn một khoản tiền lớn cho việc đi lại...
- Chuyện là vậy đó, anh giúp anh hai đi
Cuộc trò chuyện của bố mẹ lọt vào tai Lili, ngay lập tức cô bé đã tìm Ohm để giải quyết. Không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, anh tặc lưỡi một cái, thản nhiên hỏi lại cô
- Lili, muốn chuyển nhà không?
Một thời gian sau, gia đình cậu không còn sống ở con phố đó nữa, mà chuyển lên một căn hộ ở gần trường mỹ thuật Bangkok. Ba mẹ cậu không ngờ căn hộ ở đây không những đẹp mà giá cả còn rất phải chăng. Thế nhưng ba mẹ cậu cũng không biết câu chuyện đằng sau đã được sắp xếp nhanh gọn lẹ đến mức nào, chỉ có Lili, Fluke và Ohm mới hiểu được mà thôi
- Ohm, thực sự nhà tôi không biết phải đền đáp cậu như thế nào...
- Bác đừng lo, những chuyện này đều là việc nên làm
- Không được, cậu đã giúp nhà tôi rất nhiều việc, chúng tôi xem ra vẫn phải đền đáp một chút
- Phải rồi, nói đi, anh muốn nhà em đền đáp cái gì
Cô bé chống tay đứng trước mặt anh, trong đầu hai người cũng gần đọc được suy nghĩ của nhau rồi a
- Đền đáp sao? - Anh cau mày, ra vẻ suy nghĩ như thật, rồi bất ngờ kéo Fluke lại gần - Vậy, thời gian nhập học và luyện tập sắp tới của em ấy, hai người có thể giao hết cho cháu
Fluke hai mắt mở to, bất ngờ nhìn anh. Tên lưu manh này đã đi đến mức độ như vậy rồi sao?
- Ờ chuyện này...
- Bố, bố đừng lo - Lili liền lập tức kéo tay ông bố, nhanh chóng thuyết phục - Nhà của anh Ohm gần trường anh hai hơn chúng ta, có anh Ohm kèm cặp cho anh hai, nhất định vào trường mới học sẽ rất tốt, anh Ohm vẽ đẹp lắm, sẽ cho anh hai nhà mình rất nhiều lời khuyên a
Lili nói dối không chớp mắt, tay mân mê áo của ông bố mà người xuề xoà. Thấy em gái rất lo cho anh, người bố nghĩ nghĩ một hồi thấy có lí cũng vui vẻ chấp nhận
- Vậy cậu Ohm lại vất vả nữa rồi...
Cậu nhóc quay trở về căn biệt thự của Ohm, ban đầu có chút không quen nên lúng túng không ngừng
- C..ảm ơn anh
- Không cần khách khí, người nhà với nhau cả mà
Người nhà hả? Nhanh vậy!
- Em biết một câu cảm ơn vẫn không đủ cho những gì anh làm cho gia đình em, nhưng nghĩ thì vẫn cứ nghĩ, thực sự vẫn có chút áy náy
Cậu ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài, biểu cảm có chút không vui. Anh lại gần, bế cậu ngồi vào lòng, âu yếm áp đầu cậu vào lồng ngực
- Vẫn còn áy náy?
Cậu gật đầu
- Muốn trả ơn sao?
Cậu gật đầu lần nữa
- Vậy cũng dễ thôi, kể từ bây giờ ở đây cùng tôi, đến hết đời, được chứ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro