Chap 11: BB Lại Giận Rồi
Sau cái đêm ấy, Prem lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ dài. Rất lâu sau đó, cậu mới tỉnh dậy, thật may là ở trong căn phòng quen thuộc này, không phải cái nhà kho nhuốm đầy sự ghê tởm của tội ác
- BB?
Cậu vừa mở mắt, chợt thấy hắn nằm bên cạnh, một tay ôm cậu thật chặt chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn ngủ dậy muộn hơn cậu, lại còn ngủ rất ngon nữa. Cậu nằm đấy, ngắm hắn thật lâu. Boun hắn lúc ngủ là rất đẹp a. Cậu tùy tiện lấy tay chỉ chỉ lên trán, lên mũi, rồi xuống miệng. BB của cậu đích thị là người có khuôn mặt tỉ lệ vàng
- Prem, làm phiền người khác lúc đang ngủ là không ngoan đâu
Hắn vừa nói, tay giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên một cái. Phản ứng bất ngờ từ hắn đã làm cậu có chút đỏ mặt, liền luống cuống bỏ tay xuống, vội nhắm mắt mà định ngủ tiếp
- Ngắm tiếp đi, giả vờ cái gì?
Hắn ôm sát người cậu, nũng nịu vài câu. Cứ nhìn cậu như vậy, hắn thật muốn trêu đùa mãi không ngừng
- BB, đừng ôm chặt quá, em đau
Hắn vội gỡ người cậu ra, trên mặt hẳn là có chút lo lắng. Phải rồi, chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua thôi, bản thân cậu sao có thể hồi phục ngay được
- Tôi xin lỗi, vẫn chưa hết khó chịu sao?
- Um
Cậu gật đầu, tay cố với ra sau để xoa bóp vài cái. Chợt nhận ra sau lưng đã được băng bó cẩn thận, rồi đưa tay ra sau gáy, cậu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe
- Là BB giúp em ?
Hắn vẫn không phản ứng, mặt rất vô tư, như thể nếu không có hắn, cậu chắc không sống xót nổi qua đêm mất
- Lúc nào BB cũng thương Prem nhất mà
Cậu cười thật tươi, vui vẻ ôm lấy cổ hắn mà áp hai má của đôi bên lại với nhau
- Đừng nghịch, không phải đang đau à?
- Chắc vì vui quá nên hết đau rồi a
- Lươn lẹo nhà em
Hắn cười nhẹ, lấy tay nhéo mũi cậu một cái âu yếm không thôi. Boun của lúc này với Boun ở tầng hầm ban nãy thật không phải một người
Nghịch cậu chán, bỗng mặt hắn nghiêm lại, khiến cậu từ vui vẻ cũng trở nên hoang mang theo
- BB, sao vậy?
- Em tưởng thân thể bị bệnh là tôi sẽ tha thứ cho em hả?
Cậu nằm ngây ra đó, vẫn chưa hiểu được ý tứ của hắn thế nào, BB lại giận gì rồi?
- Tôi không thể chiều chuộng em thêm được nữa
Hắn chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi bất lực rời giường bỏ xuống nhà. Cậu nằm trong chăn, đầu vẫn cố gắng vận động hết công suất để tìm lí do hắn khó ở như vậy
- Vẫn còn cứng đầu? Còn không mau ngồi dậy
Hắn quay trở về giường, trên tay đã mang bữa sáng đến cho cậu. Hắn có giận cậu nhưng không có nghĩa là hắn hết quan tâm đến cậu a
Cậu từ từ ngồi dậy, mắt liền lén lút liếc qua người hắn xem phản ứng. Quả nhiên hôm nay Boun có chuyện không vui rồi. Cậu cúi mặt xuống, lặng lẽ ăn vài thìa cháo
- Ăn mau lên, sao em làm cái gì cũng lề mề thế?
Hắn hôm nay thật không giống với bình thường. Khi nào hắn cũng thích nhìn cậu ăn, còn bảo cậu ăn từ từ, còn gắp đồ ăn cho cậu, vậy mà hôm nay, chỉ một lí do nào đó cậu không rõ, hắn đã liền tức giận vô cớ với cậu
- BB, cháo rất nóng, em không ăn nhanh được
Cậu ngẩng mặt lên, chậm rãi giải thích, mặt xem ra cũng rất tội nghiệp. Rõ ràng là đang bình thường, sao bỗng dưng Boun của cậu lại "ấm đầu" vậy nhỉ?
Nhìn biểu cảm của Prem, hắn muốn giận dỗi cũng không nổi
- Tôi muốn phát điên với em mất!
Hắn thở dài, mặt chán nản bỏ ra ban công, để cậu một mình trên giường dở khóc dở cười trước thái độ khó hiểu của hắn
- BB ah!
Ăn xong bữa sáng, cậu nhẹ nhàng ra ngoài ban công, cậu không ngồi lên lòng hắn, mà kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi lên, tựa cằm lên tay hắn
- Hôm nay BB làm sao vậy?
- Không thấy tôi đang đọc sách à?
Hắn một chút cũng không liếc sang cậu, nãy giờ vẫn chỉ cắm đầu vào quyển sách nhàm chán kia. Cậu hết nhìn vào cuốn sách, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn hắn
- BB, em xin lỗi...
- Biết sai ở đâu rồi?
Cậu gật đầu, khiến hắn có chút hài lòng
- Thử nói tôi nghe bé con đã mắc phải lỗi gì
- Đêm qua BB bảo em không được ngủ, nhưng lúc đó mệt quá em...
- Không phải chuyện đó! - Hắn lớn tiếng, lấy tay day nhẹ hai bên huyệt, bất lực như thật
- Vậy...
- Prem nghe này - Hắn kéo cậu vào lòng, nãy giờ cậu cứ ngồi bên cạnh hắn mãi, hắn đương nhiên không thích điều này chút nào - Tôi đã bao giờ đối xử tệ với em chưa?
Cậu nhìn hắn, lập tức lắc đầu
- Mọi thứ tôi làm cho em, có chỗ nào em không thích?
Cậu nghĩ một hồi, rồi tiếp tục lắc đầu
- Chiều hôm đó, sao em không theo tài xế Net trở về nhà?
Cậu lại ngồi ngây ra một chút, rồi mới ngộ ra ẩn ý mà nãy giờ hắn reo rắt trong đầu cậu
- Hôm đó, em muốn đi bộ...
Lí nhí đáp lại hắn, cậu dựa vào lòng hắn, nhìn lên trời. Phải, khung cảnh bên ngoài rất đẹp, ngày nào cũng chỉ đi học, rồi lên xe một mạch trở về nhà, Prem cậu tất nhiên là cũng muốn thăm thú phố phường một chút, đâu hề có ý định làm trái theo lời hắn
- Vậy sao cũng không báo cho ông ấy một tiếng? Làm vậy khác gì bé con đang phụ lòng tôi?
- Em xin lỗi, chiều hôm ấy lớp chỉ học tiết đầu, nên đã nghỉ sớm hơn một chút...
Cậu cúi gằm mặt, chỉ sợ hắn vì cậu mà buồn rầu không nói nên lời. Nghe cậu giải thích, hắn cũng cảm thấy bản thân có phần không đúng, hắn lúc nào cũng đi làm đến muộn mới về, lúc nào về đến nhà cũng tham lam lập tức muốn gặp cậu, lúc nào cũng muốn cậu được an toàn đến bao bọc cậu quá mức, Prem cậu tất nhiên không có ý kiến, nhưng càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy mình sai
- Bé con, vẫn là tôi giận dỗi vô cớ rồi...
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro