Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Prem vỗ tay

-Kế hoạch thật hoàn hảo
-Mày bị cái gì vậy ? Chúng nó đang áp đảo chúng ta

Prem lấy trong túi áo khoác một khẩu súng, đi tới chỗ bốn người đang nằm dưới đất, nhếch môi

-Boun, tôi cho cậu lựa chọn đấy, ai sẽ sống sót ?
-Cậu đang uy hiếp tôi à ?

Prem chuyển đôi mắt thành long lanh

-Phải chọn ai đây nhỉ ?
-Cái này Prem của tôi sẽ làm tốt hơn cậu đấy

Prem cười lớn

-Ngay cả người mình yêu cũng không phân biệt nổi thì trách ai đây ?
-Rốt cuộc cậu muốn làm gì ?
-Cậu nợ tôi rất nhiều thứ, tôi đã bỏ qua đâu ?
-Tôi không nợ cậu

Prem nhìn ông bà Noppanut nằm dưới đất, cậu nói

-Ông Ram, triết lí sống của ông rất giúp ích cho tôi đấy

Ông Ram trơ mắt ra nhìn Prem, cậu vươn tay lấy chiếc khăn khỏi miệng ông.

-Vì mày mà con tao đi sai đường, bây giờ mày muốn giết thì cứ đi mà giết !

Prem ồ một tiếng, lên đạn, chĩa vào bà Rin

-Cái đầu tiên con ông giết chính là mẹ tôi

Dứt lời bắn vào đầu bà Rin.

Những người ở đó đều bàng hoàng, không nghĩ rằng Prem sẽ làm thật, ngay cả Mark đứng bên cạnh cũng bủn rủn tay chân. Ông Ram mắng

-Thằng chó chết tiệt ! Mày thả tao ra, tao giết mày, giết chết mày !!

Prem lên đạn

-Cái thứ hai con ông giết chính là tấm lòng chân thành của Prem Warut, cái này đều do ông mà ra

Dứt lời bắn vào đầu ông Ram.

Mọi người nhìn nụ cười trên môi của cậu mà rợn người, cảm thấy hôm nay nhiệt độ như giảm xuống âm độ.

Prem lên đạn, chĩa súng về phía Boun

-Cái thứ ba con ông giết chính là Prem Warut

*đoàng*

Boun đã không ngã xuống mà người ngã xuống chính là Ohm. Boun đỡ lấy Ohm

-Sao cậu lại đỡ đạn cho tôi ?
-Boun, đáng lí ra tôi phải là người phản đối quyết liệt cái ngày cậu đưa ra lựa chọn sai lầm ấy

Fluke chạy tới, khóc lóc

-Ohm, anh có sao không ?
-Anh không sao

Vết thương trên vai của Ohm không ngừng chảy máu, Boun đỡ Ohm ngồi vào xe, căn dặn đàn em

-Chở cậu ấy đến bệnh viện

Fluke cũng ngồi vào theo, trước khi xe lăn bánh rời đi, Ohm nói

-Boun, cậu phải nhớ rằng người trước mặt cậu không còn là Prem nữa. Cậu không được nương tay, cũng không được giết chết Prem

Prem thấy Boun quay trở lại, nói

-Tôi mới bắn bạn cậu một phát đạn cậu đã sốt sắng vậy rồi ? Thế lúc cậu giết mẹ tôi, cậu có nghĩ tôi cũng như vậy không ?
-Làm sao cậu biết được chuyện đó ?

Sau một năm rời xa Boun, Prem phải đi tìm bác sĩ tâm lí để trị liệu căn bệnh cho cậu. Hôm đó, cậu đến nơi, bác sĩ ngồi ở bàn làm việc nói

-Ngồi đi
-Bác sĩ Kin đâu rồi ?
-Bác sĩ Kin bận rồi, tôi tên Mark, sẽ là người khám cho cậu ngày hôm nay

Mark bước tới chỗ Prem

-Cậu bị đa nhân cách, khi nào thì nhân cách kia sẽ xuất hiện ?
-Xuất hiện khi tôi bị sốc tinh thần
-Gần đây có thế không ?
-Không có
-Chuyện nào khiến cậu sốc tinh thần nhất ?

Prem im lặng một hồi mới đáp

-Rời xa người tôi thương
-Tôi có thể biết tên không ?
-Tôi..không nhớ
-Cậu nói dối

TV được bật lên, đó là lúc Boun ở căn cứ nhận nhiệm vụ giết bà Su.

-Đây có phải là người cậu thương không ?
-Sao bác sĩ biết ?
-Người này chính là người đã giết chết mẹ cậu, khiến cho cậu chịu tổn thương suốt năm năm trời
-Không phải, tôi không tin !
-Cậu phải tin, đó chính là sự thật

Mark cho Prem xem đoạn phim Boun đánh nhau với bà Su và nhét viên thuốc vào miệng bà.

Prem ôm đầu, quỳ dưới sàn

-Không thể nào, Boun rất tốt với tôi
-Bởi vì hắn cảm thấy có lỗi mới đối xử tốt với cậu. Cậu nghĩ xem Prem, có ai lại muốn hi sinh bản thân vì một người xa lạ chứ ?
-Im đi, mau im đi !!

Cảm xúc trên mặt Prem thay đổi liên tục, cậu chịu không được, đứng dậy đâm thẳng vào bàn làm việc.

Mark nhìn thấy cảnh này rất phấn khích

-Cậu có muốn trả thù Boun không ? Hãy theo tôi, tôi sẽ giúp cậu

Prem ngồi dậy với đôi mắt đỏ ngầu, cười lớn

-Cùng chơi nào

Prem nói

-Chính cậu đã giết chết mẹ tôi
-Prem
-Đừng có gọi tên tôi !

Hai bên lao vào đánh nhau.

Boun nói

-Ken, ở lại bảo vệ Kevin với Santa !

Nói xong anh hạ gục những tên cản đường để tới chỗ Prem, một cước đá bay khẩu súng trong tay cậu, anh bóp cổ Prem

-Trả Prem lại cho tôi
-Giết tôi đi Boun, tôi là người vừa nãy bắn chết bố mẹ cậu đấy hahahahahahaa

Prem thấy Boun mất tập trung nên đá thật mạnh vào chân anh. Anh khuỵu chân xuống đất, nhìn Boun như vậy, Mark cười đắc ý

-Mày thấy chưa ? Prem thành đàn em của tao rồi

Prem nhìn Mark, rút một con dao ra

-Làm gì vậy ?
-Tao không giúp mày, càng không phải đàn em của mày
-Ý mày là gì ?
-Tao muốn tạo ra chuỗi bi kịch cho tổ chức của mày. Thằng ngu, mày có hiểu không ?

Dứt lời Prem đâm dao vào cổ họng của Mark như ngày trước Boun dùng dao đâm vào cổ họng của ông lớn.

Mark chết không nhắm mắt.

Prem bước đi chậm rãi tới chỗ Boun

-Boun, giết tôi đi, mau giết tôi đi !

Boun nhắm mắt khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là vươn tay ôm lấy Prem vào lòng.

-Prem, nếu như em thương tôi thì hãy trở về đi. Em ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được nhưng đừng vì tôi mà khiến cho căn bệnh này ngày càng trầm trọng

Tom thoát khỏi sợi dây nhanh chóng cởi trói cho Lisa. Lisa vừa thoát ra liền nắm đầu Lim đánh tới tấp

-Tất cả những việc này đều tại mày, con khốn ! Hôm nay tao không đánh chết mày cũng phải bắt mày cả đời nằm liệt trên giường !

Lisa đánh Lim rất mạnh, nếu như đi chụp X-quang chắc thấy xương của Lim như muốn vỡ vụn luôn ấy chứ.

Tom có cản cũng cản không được, xông vào cũng bị đánh luôn, thấy thương.

Prem ôm đầu, lúc này đầu cậu đau như búa bổ. Boun thấy vậy, ôm chặt Prem hơn

-Bé con, là lỗi của tôi. Tôi thật sự xin lỗi em, từ chuyện mẹ em đến cả chuyện làm em tổn thương, tôi chấp nhận mọi hình phạt mà em đặt ra chỉ cần em trở về thôi

Prem hét

-Câm miệng !

Cậu đẩy anh ra, quỳ dưới đất mà ôm đầu, miệng liên tục than đau. Lisa thấy Prem bị đau, đánh Lim càng ác liệt hơn.

Boun quỳ xuống

-Xin lỗi em, Prem. Tôi hối hận lắm rồi..

Đàn em hai bên đang đánh nhau, chứng kiến cảnh này thì ngừng chiến, không muốn làm gì nữa.

Boun Noppanut, ngày thường hất mặt lên trời, không xem ai ra gì thì hôm nay trước mặt Prem, bỏ hết tất cả lòng kiêu ngạo, quỳ xuống mà cầu xin.

-Cút ra !

Prem đang tự đấu tranh với bản thân, rất khó khăn bò tới chỗ một tên đàn em đã chết, lấy khẩu súng từ gã chĩa vào đầu cậu

-Chính tôi sẽ kết thúc việc này, tôi muốn nhìn cậu hối hận cả đời Boun Noppanut !

Boun đứng dậy, chạy tới chỗ Prem nhưng không kịp.

*đoàng*

Prem ngã xuống đất, Boun ôm cả cơ thể cậu lên gào thét gọi tên cậu. Anh vùi đầu vào cổ cậu, rơi nước mắt. Cả cuộc đời đầy kiêu hãnh của anh, chưa một lần nào khiến anh đau lòng đến bật khóc như thế này.

Đúng thật, ngoài Prem ra, bất kì ai Boun cũng không để vào mắt.

Sáng thứ ba, ngày 10 tháng 7.

Boun tỉnh dậy.

Tom đi tới

-Tỉnh rồi à ?
-Chuyện gì vậy ?
-Sau khi sự cố đó xảy ra, cậu đã tự nhốt bản thân trong phòng, nhiều lần hành hạ mình
-Thế thì sao tôi lại nằm đây ?
-Cậu đâm đầu vào tường, xém chút mất trí nhớ

Boun rút những sợi dây trên người anh xuống

-Prem đâu ?
-Vẫn còn hôn mê
-Cái máy này là gì ?
-Nó là cái máy trong lúc ở ẩn tôi đã suy nghĩ ra. Nói dễ hiểu thì khi nằm vào máy này nó sẽ cho cậu trở về quá khứ vậy đó

Boun leo xuống giường, bước chân không vững, cũng nhờ Lisa đi tới đỡ anh kịp lúc.

-Vừa tỉnh đã muốn đi đâu ?
-Tôi muốn tìm Prem
-Ngồi xuống để tôi kiểm tra sức khoẻ cho cậu cái đã

Khó khăn lắm Lisa mới thuyết phục được Boun. Boun hỏi

-Ohm hồi phục chưa ?
-Thưa ông tướng, ông tướng nằm trong cái máy này ba năm rồi
-Ba năm ?
-Ohm hồi phục lâu rồi, vẫn đang làm việc bình thường
-Còn Lim ? Cậu đánh chết rồi à ?

Lisa cười

-Không chết, bác sĩ kêu bị chấn thương cấp tính
-Tom, anh có số hưởng lắm

Tom ba chấm.

Boun phải ăn uống đầy đủ Lisa mới cho phép anh bước vào phòng bệnh của Prem. Prem khi ngủ rất an tĩnh, anh ngắm mãi cũng không chán.

Nét đẹp của Prem giống kiểu chỉ cần ngồi yên thôi cũng khiến người ta động lòng.

Boun kéo ghế ngồi bên giường Prem, nắm lấy tay cậu

-Prem, khi nào em tỉnh dậy, tôi sẽ xin lỗi em đến khi em thật lòng bỏ qua cho tôi mới thôi
-Sau đó tôi sẽ dẫn em đi chơi, tôi đã hứa rồi, khi nào xong việc tôi sẽ bù đắp tất cả cho em. Em phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh dậy để còn trừng trị kẻ xấu xa đã năm lần bảy lượt làm em tổn thương

Boun áp tay cậu lên mặt anh

-Tôi chờ em, chờ ngày em tỉnh dậy

Tôi còn nợ em một lễ cưới thật hoàn chỉnh.

Một ngày hai mươi bốn tiếng, mười hai tiếng Boun làm việc ở công ty, thời gian còn lại sẽ đến phòng bệnh của Prem.

Dù anh có mệt mỏi thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ngồi bên giường cậu suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để kể chuyện cho cậu nghe.

Ken học ở Mĩ nhưng ngày trước anh sang Pháp du lịch có giúp một người trốn thoát, người đó nói với anh sẽ không quên công cứu nạn này.

Sau này người đó trở thành đại ca, truy tìm khắp nơi để kiếm cho bằng được Ken.

Lúc ấy, Ken đã trở về nước, tham gia chuyến du lịch cùng Fluke và những người bạn mới cho nên việc tìm Ken càng vất vả hơn.

Ken cũng sớm biết Boun không giống bọn họ, cứ sợ Boun sẽ hại mọi người cho nên Ken đã đi tìm hiểu về đời sống của Boun.

Tiếc rằng, Boun sống quá khép kín, một chút sơ hở cũng không để lộ.

Vào chính cái ngày mưa bão chẳng ai dám ra ngoài đường thì có một đám người đứng trước cửa nhà Ken bấm chuông.

Đoạn Ken nhìn thấy người đàn ông kia, vui vẻ bắt tay. Sau một cuộc nói chuyện, Ken có hỏi

-Ben, anh có biết Boun Noppanut không ?
-Cậu Boun ? Có làm ăn chung
-Làm ăn chung ?
-Cậu không biết sao ? Trong giới của bọn tôi, cậu Boun vô cùng nổi tiếng

(lúc này hai người giao tiếp bằng tiếng anh nha).

Chỉ vài lời như vậy thôi Ken cũng tự suy luận ra được rằng Boun là một tên mafia khét tiếng.

Cái ngày Boun ở trên máy bay, Boun vừa uống rượu vừa gọi cho Ken nói

-Tôi biết cậu đã tìm hiểu về tôi cho nên tôi cũng đã tìm hiểu về cậu. Lần này tôi qua Pháp, tôi muốn cậu giúp tôi một việc

Boun cười

-Em thấy tôi có giỏi không ? Cái gì cũng biết trước để chặn đường đi của người khác

Anh hôn lên tay Prem

-Vậy mà Prem còn giỏi hơn, làm cái gì tôi cũng không đoán ra nổi

Trong khi Boun ở bên trong đang luyên thuyên kể chuyện thì ở ngoài cửa, Fluke im lặng nãy giờ đã bật khóc.

Năm người đến đây cũng muốn xin lỗi Prem bởi vì dù họ đi cùng nhưng chẳng giúp ích được gì, rốt cuộc Prem vẫn bị thương, hôn mê ba năm trời chưa tỉnh.

Tom nói

-Cũng muộn rồi, các cậu ở lại nghỉ ngơi đi

Biệt thự của Tom nằm xa thành phố cho nên ban đêm rất yên tĩnh, còn có thể nghe được tiếng dế kêu ở bên ngoài.

Ken nói

-Anh Tom nói đúng, ngày mai chúng ta sẽ thăm Prem sau. Đi nghỉ thôi các cậu à

Boun nghe thấy tiếng động cho nên đẩy cửa đi ra

-Các cậu tới đây khi nào ?
-Vừa tới

Ken, Kevin, Santa, Ohm, Fluke, Boun, Tom và  Lisa ra ngoài vườn ngồi.

Boun hỏi

-Phải rồi, trước đó tôi có thấy một cảnh rất kì lạ. Prem chuyển trường tới rồi lại..
-Cái đó bị lỗi, phải đánh ngất cậu để đưa cậu về đúng nơi
-Cái máy đó vứt đi là vừa

Tom phả ra một làn khói

-Không nhờ nó, bây giờ cậu còn ngồi ở đây sao ?
-Ồn ào quá rồi đấy
-Hahahahahahaa

Ohm khoác vai Boun

-Mấy nay bận ở nhà hàng quá, chưa đến gặp cậu được
-Không sao
-Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ đó chứ ?
-Tôi chưa chết được

Vẫn là Ohm nói chuyện để khuấy động bầu không khí nhưng lần này không thành công, chắc có lẽ trong lòng mỗi người đều đang có tâm sự không thể nói ra cho nên muốn cười cũng cười không nổi.

Hai tháng sau.

Boun đang ngồi trong phòng làm việc, anh vẫn đang kiểm tra các mặt hàng đang được xuất khẩu. Gần đây công việc tăng lên đáng kể, dân số đông nên nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng tăng theo.

Chuyện ở tổ chức cũng đã êm xuôi, anh tiếp tục cho đàn em đi giúp đỡ mọi người thay vì ở yên trong căn cứ.

À, cái đầu của Mark đặt trước mộ của cấp trên để gã có thể tự hào vào Mark như hắn từng nói.

Ngày đó, Lisa đánh Lim quá thô bạo cho nên ngày nay Lim không thể đi lại được nữa cho dù các vết trầy đã khôi phục vài phần.

Boun tựa người ra sau, trên tay cầm ly rượu. Anh đang suy nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tự rút ra bài học cho bản thân.

Điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là Lisa gọi

-Cậu đang ở đâu ?
-Công ty
-Đến đây đi, Prem tỉnh dậy rồi

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro