Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sáng thứ ba, ngày 10 tháng 7.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Boun Noppanut từ trong chăn bật dậy. Anh vươn người một cái, đứng dậy đi ra cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng xuyên qua thân thể xanh xao của anh nhảy múa dưới nền nhà.

Boun tựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố một chút. Lúc sau anh đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đến trường.

Trên xe buýt, Boun ngồi cạnh cửa sổ, nhìn người người bắt đầu một ngày mới mà trong lòng có chút tủi thân.

Từ nhỏ đến lớn Boun chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình nên cách anh đối xử với những người xung quanh cũng khá là lạnh nhạt.

Thấy chiếc xe buýt đi qua trạm, anh mới hoàn hồn đứng dậy, chen qua đám người

-Bác tài xế, cho cháu xuống

Boun xuống nơi liền thở phào, anh đi bộ thêm mấy bước nữa mới đến trường. Ngôi trường anh đang học nằm trong top, anh cũng là học sinh xuất sắc nhất.

Không chỉ ngoại hình của anh rất đẹp trai mà tầm tri thức của anh cũng rất rộng mở.

Tiếng chuông reo vào lớp, giáo viên bước vào, đặt sách vở lên bàn nói

-Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em vào đây đi

Cánh cửa mở ra, mọi người trong lớp đều phải oà lên vì quá đẹp. Người đó đứng trên , phong thái nhẹ nhàng cúi chào, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm

-Chào các cậu, tôi tên là Prem Warut

Boun nhìn Prem, không hứng thú gì mấy. Chỉ thấy Prem xoay đầu, nhìn về hướng anh, môi cậu nhếch lên.

Lúc này trong đầu anh xoẹt qua nhiều hình ảnh khiến anh rợn cả người.

-Được rồi. Trong lớp còn chỗ trước Boun là trống thôi, em qua đó ngồi nhé
-Vâng

Prem đi xuống dưới, đoạn cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo. Boun cảm nhận được, anh dời tầm mắt sang hướng khác.

Giờ ra chơi, Prem gục đầu xuống bàn ngủ. Boun ngồi đọc sách ở đằng sau, khép hờ ánh mắt nhìn Prem.

Anh không biết cậu bạn học sinh mới này ở đâu đến, trông hơi quen thuộc nhưng ánh mắt của cậu khiến anh thấy không thoải mái.

Ohm Thitiwat đi vào, tới chỗ Boun nói

-Boun, xuống căn tin chơi đi
-Tôi đang đọc sách
-Xuống một chút thôi
-Thôi, cậu đi đi
-Vậy có gì nói chuyện sau nhé ?
-Được

Ohm rời đi. Boun lại chăm chú cúi đầu đọc sách, xung quanh anh không có lấy một người muốn nói chuyện với anh, anh cũng không bận tâm, dù sao bớt đi một người bạn cũng sẽ đỡ phiền hơn.

Tới giờ học thể dục, Boun đợi mọi người ra khỏi lớp trước anh mới đi. Nhìn thấy Prem vẫn nằm ngủ, anh có ý tốt gọi

-Này, vào tiết rồi

Lời vừa dứt, đèn trong lớp học chớp tắt liên tục, Boun nhìn xung quanh, trong lòng có chút hoảng hốt.

Prem ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh

-Boun Noppanut

Cậu gằn giọng, Boun nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp

-Chuyện gì ?

Chỉ thấy Prem cười lớn rồi biến mất.

Lúc này Boun kinh ngạc, cả người đứng hình tại chỗ, vừa nãy Prem đang ngồi ở đây sao bây giờ lại biến mất ?

Boun cảnh giác xoay đầu nhìn ra đằng sau, Prem dùng một chiếc ghế đánh anh bất tỉnh.

Boun ngã xuống sàn, trước khi mất đi ý thức, anh nghe Prem nói

Sáng thứ ba, ngày 10 tháng 7.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, Boun bật dậy, đấm đá lung tung

-Cái tên đánh lén chết tiệt này !

Anh nhìn qua nhìn lại, đây không phải ở lớp học mà là ở nhà. Quản gia đi vào

-Cậu chủ, đến giờ đi học rồi
-Học cái gì ?
-Cậu chủ vẫn buồn ngủ sao ?

Boun lơ ngơ, được quản gia dắt vào phòng tắm, bác dặn

-Cậu chủ nên nhanh lên nhé, hơi muộn rồi
-À được
-Tôi đi kêu người làm bữa sáng cho cậu

Quản gia ra khỏi phòng. Boun lần nữa khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Đoạn anh nhìn vào gương, anh mới phát hiện ra, anh đã bị teo nhỏ lại rồi.

Không phải thế !

Anh chạy ra xem lịch, đây là khoảng thời gian anh đang mười hai tuổi. Chuyện gì vậy ? Học sinh cấp ba thành học sinh cấp hai ?

Dù hơi thắc mắc nhưng anh vẫn vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống nhà. Căn nhà vẫn trống trải như cũ, ngoài quản gia và người hầu ra thì chẳng còn một ai nữa.

Anh chán nản đi vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống. Đồ ăn sáng đã dọn sẵn, anh cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Ăn sáng xong, anh vẫn bắt xe buýt đến trường như cũ. Lúc anh đứng trước cổng trường cấp ba, định đi vào thì bị bảo vệ cản

-Cháu học sinh này cấp hai sao lại đến đây ?

Boun mới nhận ra anh đã quay về quá khứ rồi, tức tốc chạy đến trường cấp hai.

Anh vừa tới, chuông cũng vừa reo.

Trí nhớ của anh rất tốt, anh nhớ rõ mồm một những gì xảy ra trong quá khứ, chẳng qua không biết bây giờ nó còn như vậy nữa hay không.

Anh đi vào lớp, ngồi đúng vào chỗ của anh, lấy sách vở ra chuẩn bị học. Mấy bài học này anh đã học hết rồi, bây giờ học lại phải nói là rất rất rất nhàm chán.

Boun một tay xoay bút một chống cằm, hướng về cửa sổ ngắm nhìn trời mây.

Chẳng biết qua bao lâu, tiếng reng chuông báo hiệu hết giờ học đã vang lên. Boun quá chán nản, đeo cặp trở về nhà.

-Boun

Anh xoay đầu lại, Ohm khoác vai anh

-Đi ăn không ? Tôi đãi
-Nay trông cậu vui vậy ?
-Ngày nào tôi chẳng vui ? Đi thôi, có một quán ăn gần đây ngon lắm

Hai người đi vào một quán bán tokbokki, Ohm gọi đầy cả bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Boun và Ohm chơi cùng nhau từ hồi nhỏ, bố mẹ Ohm cũng là đối tác làm ăn và là bạn thân với nhau. Ban đầu chẳng ai ưa ai, sau một trận đánh lộn mới bắt đầu chơi thân

Tính tình Ohm thân thiện, dễ gần, nói chuyện cũng toàn là những điều tích cực.

Boun thì ngược lại.

Anh không thích lúc nào cũng phải cười nói vui vẻ với người khác.

Buổi tối, Boun rời khỏi nhà, anh đi dạo xung quanh thử xem có khác gì không. Nhìn nhà nhà đều vui vẻ, dắt tay nhau đi chơi, anh hơi chạnh lòng.

Tài sản như vậy chưa đủ hay sao ? Tại sao bố mẹ anh cứ chú trọng công việc đến vậy ? Đến khi từ giã cõi đời, liệu số tiền ấy có dùng được không ?

Boun thở dài, một tay đút túi quần, tiếp tục bước đi không có đích đến.

Đến khi anh đứng đối diện một tiệm bánh, thấy một cậu bé rất xinh đẹp đang mua bánh mì nướng. Cậu bé nhận lấy bánh mì từ ông chủ, mỉm cười cảm ơn rồi rời khỏi.

Boun đi theo xem thử, con đường cậu bé kia đi càng lúc càng vắng người.

Boun nhìn cậu bé đi vào một căn nhà nhỏ khuất sâu trong hẻm, anh ở cửa sổ nhìn vào nghe cậu bé nói

-Mẹ ơi, bánh mì nướng đây
-Prem, con để nó trên bàn đi

Prem Warut nhón chân, đặt bánh mì lên bàn, chạy đi ôm chân bà Su

-Mẹ ơi, hôm nay bố có về không ?
-Hôm nay bố không về
-Khi nào bố mới về ạ ?

Bà Su hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói

-Ngoan, bố sẽ sớm về thôi
-Dạ
-Con làm hết bài tập chưa ?
-Con làm xong lâu rồi
-Con ra xem phim đi, trong bếp nguy hiểm lắm
-Dạ

Prem ngồi xuống ghế ngoài phòng khách, mở phim lên xem. Boun đứng bên cửa sổ ngắm nhìn Prem.

Đây không phải là cậu học sinh mới đánh ngất anh sao ? Boun tự hỏi.

Dường như Prem không biết có người rình rập bên ngoài cửa sổ, cậu vô tư xem phim còn cười rất vui vẻ.

Chốc sau, Boun thấy bà Su gọi cậu vào phòng bếp. Prem tắt TV, chạy lon ton vào trong

-Thơm quá
-Ăn đi nhé
-Dạ, mời mẹ ăn

Boun nhìn hai người dùng bữa với nhau, anh lục lại kí ức xem lần cuối anh ăn cùng ông bà Noppanut là khi nào.

Thật sự không có.

Mỗi lần ông bà Noppanut trở về nhà cũng chỉ trong thư phòng làm việc, mỗi bữa ăn cũng là người giúp việc mang lên lầu. Họ còn chẳng muốn nhìn mặt anh cho nên họ không cho phép anh bước lên tầng của họ.

Boun không nán lại nữa, anh rời khỏi căn nhà đó.

Boun nằm trên giường xem điện thoại, anh nhận được tin nhắn

"Chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp."

Boun mới nhớ ra, lúc này là khoảng thời gian tổ chức đang chú trọng vào việc rèn luyện kĩ năng cho anh.

Chuyện kể cũng hơi dài dòng nhưng tóm gọn lại do quá chán nản cuộc sống, anh mới đi theo con đường này mà thôi.

Ba ngày sau.

Boun đến điểm hẹn. Người đàn ông ngồi ghế, chân này vắt chéo chân kia, tay cầm điếu thuốc, rít một hơi.

-Boun đến rồi à

Anh cúi đầu. Tom Wilson nhìn đàn em, hất cằm về phía anh, tên đàn em đưa nhiệm vụ cho Boun

-Hôm trước cậu là người báo cáo thì hôm nay cậu sẽ đi bắt người
-Sống hay chết ?
-Cái nào cũng được

Tom đứng dậy, đi tới chỗ Boun, xoa đầu anh

-Chưa nhiều kinh nghiệm thì tôi sẽ kêu người theo cùng cậu
-Cảm ơn nhưng tôi không cần, rất vướng víu

Boun xoay người rời đi.

Những người trong tổ chức không biết được Boun là người như thế nào, chỉ biết ba năm trước Tom nhặt anh về và nói từ nay anh sẽ gia nhập tổ chức.

Ai cũng xem thường anh bởi vì anh còn quá nhỏ tuổi, chắc chắn chỉ làm cản đường mọi người chứ không giúp ích được gì.

Boun học cái gì cũng nhanh, Tom dạy anh, anh thành thạo sử dụng tất cả kĩ năng chỉ trong một tuần.

Đợi đến khi Boun mười một tuổi giết chết ông trùm ma tuý bốn mươi hai tuổi, tạo tiếng vang lừng lẫy trong tổ chức. Ai nấy đều phải cúi đầu trước anh, cung kính gọi "cậu Boun".

Đêm khuya thanh vắng.

Boun nhẹ nhàng phá khoá cửa, đi thật khẽ vào trong. Anh nhận ra điều bất thường phía sau nên xoay người đỡ. Trong bóng tối có một con dao đang kề sát vào mắt anh, anh tung một đá, người nọ lui về sau vài bước.

Bà Su bước từ bóng tối ra

-Ông ấy chết rồi, mau cút
-Trả nợ
-Tôi không nợ các người

Bà Su tấn công liên tiếp, Boun né được tất cả, anh đánh một phát vào tay bà, con dao văng ra xa.

Anh chiếm được ưu thế, mau chóng đánh ngất bà Su. Boun lấy ra một viên thuốc của tổ chức, nhét vào miệng bà.

Anh xử lí hiện trường xung quanh rồi đi kiểm tra một vòng. Đoạn anh mở cửa, nhìn thấy Prem nằm trên giường vẫn đang yên giấc. Gương mặt đáng yêu lộ ra dưới lớp chăn, anh ngồi xổm bên giường nói nhỏ

-Xin lỗi

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro