Chap 7
Trưa ngày hôm sau mẹ hắn cuối cùng cũng đã về Thái và hiện tại đang ở nhà hắn, còn cậu từ chuyện hôm qua cũng không dám chống đối hắn chỉ ngoan ngoãn đứng yên một bên nếu hắn không bảo làm việc gì
-Boun đây là Prem?
Bà Rin vui vẻ nhìn hắn rồi hỏi về cậu đang đứng ở phía sau lưng hắn
-Vâng mẹ!
Hắn quay ra phía sau kéo nhẹ cậu lên phía trên một chút để bà Rin có thể nhìn cậu kỹ một chút
-C...con chào bác?
-Xinh đẹp được rất hợp!
Bà quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi lại mỉm cười hiền hậu với cậu
Cậu quan sát bà, nhìn bà có vẻ như là một người nghiêm túc, hoàn hảo, nếu như cậu làm bà thất vọng vậy có thể cậu sẽ được rời khỏi đây, nếu bà sẽ không chấp nhận một người con dâu không hoàn hảo giống bà thì có thể bà sẽ ngăn cản hắn để không cho lấy cậu, vậy không phải quá tốt sao lúc đó cậu có thể rời khỏi căn nhà này rồi
-Mẹ ba không về sao?
-À ba con còn công việc chưa về được hôm nay ta về chỉ bàn về việc kết hôn cho con!
Nghe đến đám cưới cậu than trách trong lòng, cậu không muốn gả cho hắn đâu, cuộc đời cậu đã khổ rồi bây giờ lấy hắn không lẽ cậu phải chịu đựng sự bắt nạt từ hắn sao
-Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi!
-Ừ được!
Bà ngồi dậy tiến lại gần cậu nắm lấy bàn tay mà vỗ nhẹ mỉm cười nhìn cậu
-Sao này sẽ không chịu khổ nữa!
Cậu khó hiểu nhìn bà, không biết vì sao bà lại nói như vậy, nhìn một lúc thì bà đã đi vào phòng
-Còn em tốt nhất đừng để tôi biết em bày trò gì!
Hắn quay lại cảnh cáo cậu rồi bước ra khỏi nhà
-Chỉ cần để bà ấy không thấy mình giỏi việc gì thì chắc chắn mình sẽ được rời khỏi đây!
Cậu chỉ cần làm bà Rin không thích mình thì chắc chắn có thể bà sẽ đuổi cậu đi thì sao, nếu như vậy không phải cậu sẽ không cần gả cho hắn nữa
Đến gần tối cậu tự mình nấu ăn, nấu xong thì cậu dọn thức ăn để lên bàn, vừa dọn xong thì bà Rin cũng bước vào
-Bác thức rồi ạ con mới nấu bữa tối người ăn thử đi ạ!
-Nhìn có vẻ ngon đó!
-Dạ
Cậu đứng đó nở một nụ cười, thật ra cậu nấu mấy món ăn này đã cố ý để nhiều muối
-Chào mẹ!
-Boun con về rồi!
-Dạ!
-Con cũng ngồi xuống ăn đi Prem tự nấu ăn kìa!
-Dạ!
Hắn ngồi xuống, cả hai người cũng bắt đầu ăn, vừa để miếng thịt vào miệng thì cả hai người liền nhíu mày
-Prem Warut em cố ý!?
-Hả tôi làm gì!
-Em cố ý để muối vào thức ăn!
-Tôi không biết đây là lần đầu tôi nấu ăn mà!
Cậu dùng gương mặt vô tội nhìn hắn, vừa dùng tay gỡ tay hắn ra khỏi cánh tay mình
-Em...
-Boun!
-Mẹ người đừng tức giận có gì con dạy bảo lại cậu ta!
Hắn sợ bà sẽ tức giận liền kéo cậu ra sau lưng mà bảo vệ
-Paopao!
Cậu thật sự rất run nhìn bà nghiêm túc như vậy làm cậu phải chịu một trận lạnh lẽo
-Con...xin lỗi...con chỉ lần đầu nấu ăn thôi!
Được rồi nhìn bà như vậy cậu sợ lắm, biết vậy cậu không chọc vào bà làm gì, nhưng mà không liều thì làm sao có thể rời khỏi đây
-Mẹ
-Bỏ tay ra!
-Mẹ à!
-Boun bỏ tay Prem ra nhanh!
Hắn nhìn bà như vậy tưởng gần bà tức giận, chỉ biết giấu cậu ở sau lưng mình
-Prem con đừng sợ ai mới về nhà chồng cũng như vậy mà!
-Hả bác...bác không trách con ạ!?
-Vì sao phải trách trước đây ta cũng vậy mà mới về nhà chồng là nấu ăn cũng đâu ngon!
Cậu và hắn nhìn nhau rồi lại nhìn bà, tưởng bà tức giận ai ngờ bà vui vẻ an ủi cậu nữa chứ, vậy có nghĩa là cậu không thể làm bà ghét mình à
-Mẹ nãy giờ mẹ không hề tức giận!?
-Tức giận gì ta thấu hiểu cho Prem về việc này mà con đấy sao này không được nặng lời với Prem nữa đấy!
Ủa gì nãy giờ bà không hề tức giận sao vậy mà làm hắn sợ muốn chết, sợ bà sẽ phạt cậu, tức giận với cậu nên mới ra sức bảo vệ, nói giúp cậu nữa chứ
-Thôi thì để cho người làm nấu đi!
-Được Prem theo ta ra ngoài phòng khách!
-V...vâng!
Oi ơi thứ cậu muốn chính là làm bà tức giận, chỉ làm bà không thích cậu nữa vậy bà sẽ ngăn cản hắn lấy cậu, nhưng không ngờ làm vậy không thấy bà tức giận chỉ có nhẹ nhàng nói là hiểu cho cậu
-Prem sao này con không cần phải vào bếp làm gì cứ để người hầu làm chúng ta bước về nhà chồng đã xa ba mẹ thì thôi đi giờ mà còn phục vụ chồng nữa thì mệt lắm!
-Dạ...dạ
Biết sao đây chứ đáng lí cậu muốn bà tức giận để đuổi cậu đi mà nhưng sao không thấy chứ, giờ lại thấy hình bóng dịu dàng, hiền hòa vậy
-Mẹ à từ lúc Prem về đây con đâu để em ấy chịu thiệt thòi gì chứ!?
Cậu khinh bỉnh nhìn hắn, ai nói hắn không bắt nạt cậu chứ, hắn còn ức hiếp người quá đáng kìa, tự ý đánh dấu tạm thời cậu kìa nói xem cậu có chịu thiệt không
-Vậy sao vậy vết gì phía sao cổ của Prem đây!?
Bà nhẹ nhàng chỉ tay phía sau cổ cậu nơi có dấu vết bị đánh dấu
-Do là...à là do con không kiểm soát được bản thân!
Nhìn bà chỉ tay về sau cổ cậu, hắn liền chột dạ, đúng là lỗi do hắn không kìm chế được bản thân nên mới làm vậy với cậu, hắn cũng đâu muốn làm bừa đâu
-Vậy sao là thằng bé tự nguyện hay là con ép!
-Chuyện này....
Nói sao đây nếu nói chính là hắn ép cậu thì cũng không phải, nói cậu tự nguyện thì cũng không được, mọi chuyện xuất phát từ mùi hương tin tức tố của cậu nên hắn mới làm vậy, giờ nói sao với bà đây
-Là...là con tự nguyện bác đừng tức giận!
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, ngạc nhiên vì cậu lại thừa nhận bản thân tự nguyện để hắn đánh dấu tạm thời sao, hắn thắc mắc vì sao cậu phải nói giúp cho hắn
-Vậy sao được rồi ta chỉ hỏi vậy thôi hai đứa đừng căng thẳng quá!
Bà nhìn cả hai rồi lại bật cười vì sự ngại ngùng, xen lẫn lo lắng của hai người
-Ta nghe điện thoại hai đứa nói chuyện đi!
Bà cầm điện thoại ra ngoài sân, hắn quay lại nhìn cậu
-Em vì sao phải nói giúp cho tôi!
-Tôi không biết!?
Cậu còn không hiểu bản thân vì sao phải làm vậy kìa, lúc nãy thấy hắn chặt vật trả lời bà, lòng cậu cũng có chút khó chịu lo lắng nên mới buộc miệng nói vậy
-Prem Warut em tốt nhất đừng bày trò với tôi!
-Ah...đau anh làm gì tránh ra!
-Đừng nghĩ rằng tôi không biết em đang muốn làm mẹ tôi khó chịu để bà ấy đuổi em đi!
Hắn sớm là biết từ lâu và tức giận từ trước, hắn định sẽ để bà đi ngủ rồi thì hắn mới có thể dạy dỗ cậu
-Em nghe rõ đây cho dù mẹ tôi không chấp nhận em thì em đừng mơ đi ra khỏi nhà này!
-Anh...buông tôi ra!
-Boun con làm gì đấy!
-Á!
Nghe bà gọi cả hai người giật mình, hắn thì ngã đè lên người cậu, cậu thì hoảng hốt nhìn bà rồi nhìn hắn đang nằm trên người mình liền đẩy ra
-Mẹ con....
Hắn định giải thích với bà thì bị bà trừng mắt nhìn nên im lặng không dám nói nữa
-Bác...con...bọn con
-Prem con không sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro