Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Không...thể nào...ông nói dối!

Cậu hoảng loạn đẩy bác sĩ sang một bên mà chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu

-Boun....anh mau mở mắt ra...nhìn em đi mà!

Cậu vừa khóc vừa lắc mạnh cơ thể hắn, mong rằng làm vậy hắn sẽ tỉnh

-Prem con bình tĩnh lại đi!

-Buông con ra...Boun anh ấy chỉ giả vờ thôi...anh ơi mở mắt ra đi hay là anh...giận em phải không!

Cậu không muốn tin rằng hắn rời xa mình, vẫn cứ nức nở vừa gọi hắn, lòng cậu bây rất đau, như ai đó dùng hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu vậy

-Boun mở mắt ra đi...anh giận em phải không nói đi anh muốn phạt em cái gì cũng được mà...đừng dùng cách này phạt em mà!

-Prem à nghe mẹ con hãy bình tĩnh lại đi!

Bà Rin tuy không thể chịu đựng được cú sốc này nhưng vẫn cố gắng khuyên can cậu, mong cậu có thể bình tĩnh

-Mấy người buông ra.... BOUN NOPPANUT anh mở mắt ra đi làm ơn mà...

-Prem con sao vậy!

Bà Rin và nhóm người của Fluke hoảng loạn khi thấy cậu ngất đi, vội vã chạy đến đỡ lấy cậu

BÍP!

-Bác sĩ Dan nhịp tim của bệnh nhân đã đập lại rồi!

Tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy nhịp tim của hắn đã đập trở lại, ai cũng vui mừng khôn xiết. Ngồi mọi người liền nhìn xuống cậu, người đã làm hắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, đúng rồi cậu đối với hắn chính là sinh mạng nếu sinh mạng còn thì hắn sẽ còn

-Bác hãy đưa anh Prem qua phòng kế bên để bác sĩ kiểm tra đi ở đây để bọn con lo cho!

Fluke nhanh miệng liền nói bà Rin nhanh chóng đưa cậu đi để bác sĩ kiểm tra

-Được Boun nhờ các con!

-Vâng ạ!

Bà đỡ cậu đi sang phòng bệnh bên cạnh, chỉ còn lại nhóm người Fluke ở lại

Ở bên phòng cậu, bác sĩ kiểm tra thì liền báo cáo với bà

-Cậu nhà đã mang thai được 2 tháng rồi!

Bà Rin ngạc nhiên nhìn cậu nằm trên giường bệnh rồi lại nhìn nữ bác sĩ

-Thật sao!

-Vâng!

-Lúc nãy xảy ra tai nạn không biết đứa bé có ảnh hưởng gì không!?

-Tôi có kiểm tra kĩ rồi không ảnh hưởng gì!

Bà thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cúi đầu cảm ơn nữ bác sĩ

-Prem không sao nữa rồi!

-Ưm...

Cậu tỉnh lại thì đã thấy bà Rin đang ngồi bên cạnh, rồi lại sựt nhớ đến hắn vội vã ngồi dậy muốn chạy đi tìm

-Prem con bình tĩnh nghe mẹ nói!

-Bo...Boun con muốn tìm anh ấy!

-Prem ngoan nghe mẹ nói được chứ!

Bà biết cậu hiện tại còn sốc, cố gắng nhẹ nhàng mà giải thích với cậu

-Nhưng...mẹ Bo...Boun

-Boun không sao đã qua cơn nguy kịch hiện tại đang được các y bác sĩ chữa trị!

Cậu tròn mắt nhìn bà Rin khi nghe hắn đã bình an, sợ bà lừa mình liền hỏi lại lần nữa

-Thật sao...anh ấy không có sao!?

-Không sao mẹ không nói dối con đâu!

-Con muốn qua phòng anh ấy!

-Prem không được hiện tại sức khỏe con không tốt nằm nghỉ một chút!

Bà Rin kéo cậu lại giường không cho cậu ra ngoài phòng bệnh

-Con không muốn...con muốn ở cạnh Boun!

-Mẹ biết con lo cho Boun nhưng con phải lo cho con của con và Boun chứ!

Cậu khó hiểu nhìn bà Rin, không biết bà đang nói gì, cậu nhìn bà mong bà nói rõ với mình

-Con đang mang thai 2 tháng!

Cậu bất ngờ bàn tay vô thức chạm lên bụng phẳng lì của mình, rồi ngước nhìn bà

-Con nghe mẹ nằm nghỉ ngơi đi!

Cậu thờ thẫn ngồi im, mặc kệ bà Rin đỡ mình nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài

Cậu không ngờ đứa bé này lại xuất hiện vào hoàn cảnh này, cậu tưởng chừng sẽ mất đi hắn, trong lòng cậu lại nghĩ nếu lúc đó hắn thật sự rời xa cậu, thì cậu cũng không muốn sống nữa, cậu sẽ đi theo hắn, nếu như vậy cả đứa bé này cũng sẽ phải chết theo cậu sau

Đến tối cậu được bà Rin dẫn đến phòng bệnh của hắn, bà để cậu ở lại với hắn còn bà thì đi ra ngoài

-Boun ơi anh mau tỉnh lại đi!

Cậu ngồi bên cạnh giường, nhìn gương mặt hắn xuất hiện vài vết thương, đầu thì được quấn băng trắng, cậu xót lắm khe khẽ sờ lên mặt hắn, một giọt nước mắt đau lòng rơi xuống má hắn

-Anh mau tỉnh dậy đi...chúng ta có bé con rồi đó!

Lúc nhìn thấy hắn nằm thoi thóp giữa vũng máu, lòng cậu lúc rất đau, trái tim của cậu giống như có người bóp chặt lại vậy, bóp chặt đến nghẹt cả thở. Lúc đó nếu hắn không kịp thời đẩy cậu ra vậy người nằm đây chính là cậu chứ không phải hắn

-Bé con ơi chúng ta đợi ba con tỉnh lại nhé!

Cậu gục đầu bên mép giường, bàn tay thì nắm chặt lấy tay hắn, ánh mắt chờ mong xen lẫn cả nụ cười chua xót nhìn về phía hắn, rồi cậu cũng tự phóng ra ít mùi hương tin tức tố của chính mình mà bảo vệ cả hai người

Nếu ai bước vào nhìn thấy cảnh này, cũng phải đều xót xa, chua xót nhìn cả hai người như vậy, thường ngày hạnh phúc biết bao nhưng không ngờ bây giờ cả hai lại rơi vào hoàn cảnh này

Một người cơ thể đầy rẫy thương tích, xém chút nữa là đi gặp tử thần, người thì đau lòng, phải chịu đựng nỗi đau nhìn người mình yêu vì mình mà phải nằm ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro