Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Prem Warut bước ra đây cho tao!

Người đàn ông ngồi trên ghế với gương mặt khó chịu

-Ba gọi con?

Chàng trai này là Prem Warut là một Omega mang trên người mùi hương cafe, cậu là con của ông Nik với một người hầu, nói là con ông ta nhưng lại không được yêu thương gì mà chỉ là sự ghét bỏ từ chính ông, mẹ cậu vốn là bị ông ta cưỡng bức nên mới sinh ra cậu. Mẹ cậu khi biết mình mang thai vừa lo vừa vui, lo vì sợ ông Nik biết sẽ bắt bà phá cái thai này, vui vì khi cậu được sinh ra thì bà sẽ không thấy cô đơn nữa, lúc nói cho ông Nik biết bà rất sợ ông sẽ bắt bà phá cái thai nhưng rất may ông chấp nhận cho bà giữ bé trong bụng nhưng sinh cậu ra ông ta chưa từng nhìn mặt cậu dù một lần, hằng ngày ông ta đều nói lời nặng nhẹ với mẹ cậu. Khi cậu lên 10 tuổi thì mẹ cậu mất và cuộc sống địa ngục của cậu cũng bắt đầu, mỗi ngày cậu đều chịu sự sỉ nhục từ vợ lớn và con trai của ông ta, mỗi ngày cậu đều phải làm hết tất cả công việc nhà không được phép ra ngoài nếu không có sự cho phép của ông ta, ngày nào cậu cũng phải chịu đòn roi từ vợ lớn của ông và sự sỉ nhục từ đứa con trai cưng của bà và ông ta

-Ba ngày sau mày phải thay anh mày gả qua nhà họ Noppanut cho tao!

-Con không muốn!

Cậu bất ngờ khi nghe ông ta bắt mình thay con ông ta gả qua nhà họ Noppanut liền chống đối

-Mày không có quyền lên tiếng ở đây!

-Tôi không phải món hàng mà để ba đem đi thay thế!

-Mẹ con mày rất giống nhau nhỉ đều cứng đầu như nhau!

Ông ta đứng dậy đi lại gần cậu mà dùng tay chỉ vào mặt cậu

-Ông không có quyền nhắc đến mẹ tôi đâu!

Cậu tức giận ông ta không bao giờ có quyền nhắc đến mẹ cậu, do ông ta mà mẹ cậu phải chịu tủi nhục biết bao nhiêu

-Cũng do ông mà mẹ tôi phải sống trong tủi nhục...

CHÁT!

-MÀY IM CHO TAO!

Tức giận mà ông ta đánh cậu, choáng váng mà ngã xuống sàn

-Ông bình tĩnh đi!

Bà ta ở kế bên giả vờ khuyên can nhưng trong lòng thì lại hả dạ

-Người đâu nhốt nó vào nhà kho ba ngày sau đem nó gả qua nhà họ Noppanut!

-Buông tôi ra!

Hất mạnh hai tên vệ sĩ liền chạy khỏi nhà mà bỏ trốn

-Bắt nó lại nhanh lên!

-Ba mau bắt nó lại đi con không muốn phải gả qua đó đâu!

Con trai ông ta từ trên lầu xuống mặt giả vờ khóc lóc với ông ta mong muốn bắt cậu về

-Con yên tâm ba sẽ bắt nó về mà thay thế con gả qua đó!

Cậu nhất định sẽ đi khỏi căn nhà đó, cậu không muốn quay lại nơi khiến cuộc sống cậu chỉ toàn là nước mắt oan ức

Chạy được một đoạn xa nhìn lại không thấy ai đuổi theo nữa thì cậu ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đường

-Mẹ ơi con mệt rồi con không ở một mình nữa đâu!

Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi, suốt mười bốn năm qua cậu chịu biết bao nhiêu là chuyện từ trong cái nhà đó chứ, từ đánh đập hành hạ, hay nghe những lời nói sỉ nhục, chịu đói, chịu đau, chịu đựng những oan ức, cậu chịu đựng đủ rồi cậu chỉ muốn bản thân có thể rời khỏi căn nhà đó nhưng nhiều lần rời đi thì lại bị bắt lại, còn bị bà Nan đánh đến thừa sống thiếu chết nữa kìa

Lần này cậu nhất định phải chạy khỏi căn nhà đó không để bọn họ bắt được nhất định là vậy. Ngồi đó một lúc thì cậu quyết định đi tiếp về phía trước vừa hay đi được một đoạn thì đụng trúng một nam nhân

-A tôi xin lỗi!

Cậu đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi người nọ tưởng người này sẽ bỏ qua ai ngờ lại cố gây chuyện với cậu nữa

-Cậu đi không nhìn đường!?

Giọng nói khó chịu phát ra làm cậu có chút run người nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại

-Tôi nói xin lỗi rồi mà!

-Cậu nghĩ xin lỗi giải quyết vấn đề!

-Nè vừa phải thôi tôi lịch sự nói xin lỗi với anh rồi giờ anh muốn gì hả!

Cậu tức lắm chứ rõ ràng mình lịch sự xin lỗi mà người này cứ muốn gây chuyện

-Mà mắt anh để đâu vậy thấy tôi gần đụng trúng thì tự né sang một bên đi giờ ở đây gây chuyện với tôi!

Ánh mắt sắc lạnh quan sát nhìn cậu từ trên xuống dưới chân rồi nhếch mép cười

-Tiểu thiếu gia kìa mau bắt cậu ấy về!

Cậu nghe tiếng vệ sĩ ở phía sau liền cả kinh định chạy thì bị người nam nhân này nắm tay kéo lại tức giận cậu liền tát hắn một cái

-Cậu dám!?

Nam nhân tức giận ánh mắt như muốn ăn tươi nhìn cậu

-Thì sao buông tay ra!

Hất mạnh tay nam nhân này ra sau đó liền chạy đi

-Noppanut tổng...người sao lại ở đây!

Nam nhân này là Boun Noppanut chủ nhân của tập đoàn Queen của Noppanut Thị là một Alpha thuần chủng hắn hôm nay đi gặp đối tác vô tình mới đụng trúng cậu

-Người lúc nãy là ai!?

-Dạ...dạ là cậu Prem Warut!

Quay lại nhìn theo bóng lưng cậu chạy rồi quay lại nhìn hai tên vệ sĩ

-Hai người đi bắt cậu ta đi!

-Vâng!

Hai tên vệ sĩ tiếp tục đuổi theo cậu, còn hắn đứng đó nhếch mép cười cầm điện thoại gọi cho ai đó

-Đều tra thông tin Prem Warut 15 phút sau gửi kết quả cho tôi!

Cúp máy bước vào trong xe, ánh mắt sắc lạnh vẫn cứ nhìn về hướng cậu chạy

-Prem Warut là một Omega!

Hắn nhắm trúng cậu rồi dù cậu không chịu thì hắn vẫn sẽ cậu gả cho hắn thôi

-Ah...

Cậu chạy đến một con hẻm thì vấp chân mà ngã xuống đất, hai vệ sĩ vừa lúc đuổi kịp mà bắt được cậu

-Thả tôi ra!

-Tiểu thiếu gia về thôi!

-Tôi không muốn hai người thả tôi ra!

RENG RENG RENG

-Lão gia chúng tôi bắt được tiểu thiếu gia rồi!

-Vâng!

Vệ sĩ cúp máy quay sang nói với cậu về cuộc chuyện lúc nãy

-Noppanut tổng đã đến Warut Thị đón người mời tiểu thiếu gia theo chúng tôi về!

-Tôi không về không phải Mok là người có hôn ước sao anh ta mới là người gả qua đó chứ!?

Cậu không muốn quay về rồi lại bị ông Nik bắt ép thay thế anh trai mình gả đi đâu

-Nhưng hôn ước đã thay đổi rồi Noppanut tổng đã chuyển sang muốn lấy người chứ không phải đại thiếu gia nữa!

Cậu hoảng loạn khi nghe vệ sĩ nói, hôn ước thay đổi rồi bây giờ nó chuyển sang là cậu đó

-Tiểu thiếu gia về thôi!

-Tôi không về buông ra!

Mặc cậu vùng vẫy hai vệ sĩ cứ kéo cậu vào xe mà quay về nhà. Ở nhà hắn đã đến và ngồi ngay sofa đợi cậu

Bước vào cậu bị hai vệ sĩ đẩy mạnh mà ngã xuống sàn

-Ah...

-Prem Warut đứng dậy nhanh!

Ông Nik tức giận lớn tiếng gọi cậu nhanh chóng đứng dậy vì sợ mất mặt

-Đây là Noppanut tổng là vì hôn phu của con!

Cậu ngước nhìn liền kinh ngạc mà lùi lại phía sau một bước. Số cậu xui thật chạy trốn gặp ngay hắn thì thôi đi nhưng không ngờ hắn chính là Noppanut tổng được mọi người kính nể chứ, cuộc sống sao này của cậu khó sống rồi

-Sao này biết sống thế nào đây!

Nói thầm trong miệng nhưng mắt vẫn nhìn lén hắn

-Prem hôn ước bây giờ sẽ được chuyển qua con nên người được gả là con chứ không phải anh con nữa!

-Con không...á

-Prem theo vào trong ta có chuyện cần nói với con!

Bà ta muốn đem cậu vào trong là muốn đánh cậu vì tội chạy trốn, mới nắm cánh tay cậu thì bị hắn hất ra rồi liền kéo cậu ra sau lưng

-Được rồi ông Nik nhớ những lời tôi nói mong ông thực hiện tốt!

Nhìn ông Nik rồi liếc nhìn bà sau đó mới kéo cậu đi theo mình, cậu nhìn bóng lưng hắn mà trong lòng có một cảm giác lạ, ánh mắt xao xuyến cứ nhìn hắn thôi

-Ah...đau!

Ra xe hắn đẩy mạnh cậu vào trong vô tình khuỷu tay cậu đụng trúng cánh cửa

-Cũng biết đau sao!?

-Tôi là con người chứ có phải là robot đâu mà không biết đau!

Cậu tức giận nhìn hắn mà cãi lại hắn, tay thì xoa lấy khuỷu tay

-Vậy lúc nãy cậu tát tôi không lẽ nghĩ tôi không biết đau!

Ờ thật ra lúc nãy không có ý sẽ đánh hắn nhưng đang lúc cấp bách bị hắn nắm tay tức giận nên lỡ ra tay đánh thôi

-Tôi đâu cố ý!

-Không cố ý mà cố tình phải không!

-Là do ngài lúc nãy nắm tay tôi làm gì để tôi giật mình mới lỡ đánh thôi!

Cậu nhún vai nhìn hắn mà giả vờ bản thân không cố tình đâu

-Nhìn bề ngoài cậu hiền lành nhưng tiếp xúc mới biết cậu đanh đá ngang ngược như vậy đấy!

Cậu không thèm quan tâm hắn nữa mà quay đầu sang hướng khác. Thấy cậu không quan tâm đến lời mình nói liền tức giận nắm lấy cằm cậu đối mặt với mình

-Prem Warut là người của tôi thì tốt nhất là nên nghe lời cho tôi!

Cậu thấy hắn tức giận như vậy cũng không dám chống đối gì, mà khó khăn gật đầu im lặng ngồi một góc trong xe, cậu là vì bị mùi hương rượu vang Alpha của hắn áp chế không thể phản kháng gì

Thấy cậu nghe lời như vậy trong lòng hắn cũng thỏa mãn một chút rồi, bước lên xe mà chạy về biệt thự của mình

Ngồi trong xe cậu cứ nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn vào hư không mà suy nghĩ sao này ở với hắn không biết là cậu sẽ được bình yên hay lại giống như ở Warut Thị mà bị người ta mắng nhiếc đánh đập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro