Chap 14
______
Bangkok 9h tối
Earth đang một thân mặc đồ thể thao màu đen trông khá thoải mái, tay còn cầm cây kẹo mút. Y đang trên đường về sau một buổi học thêm tại nhà giáo sư Kang. Vì mẹ y rất nghiêm khắc muốn y phải học thật giỏi để tương lai có thể rộng mở đến với y. Bà luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con mình, trong một tuần Earth rất ít có thời gian nghỉ ngơi như những đám bạn của mình vì y luôn phải đi học thêm bồi dưỡng kiến thức.
Đang ngân ca bước đi chả hay trời đất gì thì y bị vấp phải cục đá té ngã sấp mặt, cây kẹo trên tay cũng văng ra xa, Earth nhìn theo cây kẹo thì trước mặt có một bàn tay đưa đến, ngước mắt lên thì thấy Kao đang khom người xuống đưa tay ý định muốn giúp mình đứng lên, nhưng vì lúc nãy vấp cục đá mà đã bị trẹo chân mất rồi.
Y đứng dậy khập khiễng, Kao nhìn thấy như vậy liền ngồi xuống quay lưng về phía y.
Kao: " Lên đi "
Earth nhìn mà không hiểu gì, chẳng lẽ là muốn y lên lưng của Kao để cậu ta cõng mình về nhà sao?
Kao đợi mãi mà chẳng thấy y có phản ứng liền biết y bất ngờ nên cười mỉm nói.
Kao: " Chân cậu bị như vậy nếu cứ tiếp tục đi là sẽ trở nặng đấy, mau lên đi tôi cõng cậu đến bệnh viện "
Earth: " À... không cần phải đến bệnh viện đâu, mình nghĩ ngơi một chút chắc sẽ khỏi thôi "
Earth vội xua tay từ chối.
Kao: " không đến bệnh viện sẽ không chữa được đâu, mau lên nhanh đi, bệnh viện cũng gần đây thôi mà "
Earth thấy Kao kiên quyết như vậy cũng từ từ áp cả người lên lưng anh. Kao thấy một màn như vậy liền cười hài lòng.
Earth: " Sao cậu lại ở đây vậy?"
Earth thắc mắc hỏi
Kao: " Ờ....mình...mình đi dạo vô tình đi ngang đây thấy cậu bị ngã nên chạy lại đỡ cậu "
Hẳn là vô tình, sự thật chính là anh đã theo Earth từ lúc y ra khỏi nhà đi học thêm cho đến khi ra về, vì sao anh biết hôm nay Earth sẽ ra ngoài á, đương nhiên là anh đã mua chuộc cậu bạn nào đấy bằng mấy lốc sữa chuối rồi. Lịch trình của Earth trong tuần anh đều biết tất cả, lúc nãy đang đi sau lưng y định chạy lên giả vờ như vô tình đi ngang qua rồi bắt chuyện ai mà ngờ y lại không cẩn thận để bị té, làm anh hớt hải chạy đến đỡ.
Sau khi đưa Earth vào bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ chỉ nói là chỉ bị trẹo chân, không có nặng lắm, bác sĩ chỉ cầm chân y chỉnh chỉnh lại một chút liền khỏi nhưng vẫn còn hơi đau. Thế là Kao phải cõng y đưa về nhà, Earth ngồi ở trên lưng người nọ cảm thấy rất ấm áp, lần đầu tiên y tiếp xúc thân mật với một người nên có hơi ngại một chút, bình thường Prem và Santa chỉ có nắm tay hay khoát vai thôi chứ chưa có gần tới như vậy.
Sau khi về đến nhà, Earth cảm ơn và tạm biệt Kao rồi mở cổng đi vào nhà.
Ở trên phòng, Earth cứ bị đỏ mặt, ngồi trên giường ôm con gấu cứ một lát lại mỉm cười, chả biết là có bị gì không nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khiến y ngại đỏ mặt. Giờ y cũng mới nhận ra là Kao thật sự rất đẹp trai, lại còn là con người ấm áp nữa.
Earth: " Áaaaa...chắc mình chết mất "_
Y vừa la vừa đánh vào gấu bông trước mặt mình rồi cũng úp cả mặt mình vào nó.
________
6h30 sáng.
Earth cùng hai người bạn của mình vui vẻ bước vào lớp.
Trong lớp Boun và Kao đã vào từ sớm, Earth nhìn thấy Kao đột nhiên lại thấy ngại vội cuối đầu đi đến chỗ ngồi, ngay cả y cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa.
Prem và santa mãi lo đùa giỡn mà không chú ý tới hành động kì lạ của Earth.
Boun thấy Prem đến muốn bắt chuyện với cậu nhưng lúng túng không biết nên nói về cái gì, cứ ngồi nhìn cậu sau đó lại nhìn xuống.
Boun: " Pr... Prem "
Prem nghe có người gọi nên quay ra sau.
Prem: " Hả...có chuyện gì sao?"
Boun bất giác không biết nói gì.
Boun: " Có phải cậu....chơi game giỏi lắm đúng không?"
Prem: " Đúng vậy! Còn phải nói "
Boun: " Ừmmm....lúc trước không phải là cậu hỏi tôi có chơi game không hả, giờ tôi đột nhiên muốn chơi, cậu chỉ tôi có được không?"
hắn biết chỉ có cách này là có thể gần gũi với cậu hơn.
Prem nghe có đồng bọn liền lập tức vui vẻ sấn tới trước mặt hắn, khiến cho Boun đứng hình, khoảng cách này khá gần, ngay cả thở cũng không dám.
Prem: " Cậu muốn chơi sao? Cậu tìm đúng người rồi đó, bật thầy đấu rank là Prem Warut đây "
Hắn chỉ biết gật gật đầu chứ chẳng biết phải nói gì.
Prem: " Tối nay cậu rãnh không, tôi và cậu ra tiệm net, tôi sẽ bồi dưỡng thêm kiến thức cho cậu "
Nói gì chứ Prem này học không giỏi chứ game thì giỏi khỏi bàng. Thế là một ngày học mệt mỏi lại trôi qua nhanh chóng.
Tối hôm nay Boun cực kỳ vui vẻ khi được đi chơi riêng với con thỏ ngốc, Mẹ Noppanut nhìn con trai mình cảm thấy dạo gần đây nó rất lạ, chẳng lẽ là biết yêu rồi hả?
Mẹ Noppanut: " Nè nè con trai! Mẹ hỏi chuyện này một chút được không? "
Mẹ thấy hắn tung tăng bước ra cửa vộ cản lại.
Boun: " Chuyện gì mẹ mau nói nhanh đi con đang gấp lắm đó "
Mẹ Noppanut" Mẹ thấy dạo này con lúc nào cũng ngồi cười một mình, có phải con có bạn gái rồi hay không?"
Hắn nghe mẹ hỏi cũng không biết trả lời làm sao.
Boun: " Nếu con nói con không có bạn gái mà là bạn trai thì sao? À..không ý con nói là..ừmm là một con heo đáng yêu "
Hắn lúng túng không biết phải trả lời sao cho thoả đáng, lỡ mẹ ngăn cản chuyện hắn yêu đương đồng tính thì phải làm sao.
Mẹ Noppanut nghe vậy từ bất ngờ chuyển qua sửng sốt. Đột nhiên bà nhéo tai hắn khiến hắn đau kêu la oai oái.
Boun: " Mẹ...mẹ từ từ nói, mẹ đừng có manh động "
Hắn cứ tưởng mẹ hắn tức giận sao đó ngăn cấm hắn đến với cậu, nếu là như vậy thì hắn sao mà sống nổi, bắt hắn xa con heo ngốc đó thì bắt hắn chết còn hơn.
Mẹ Noppanut: " Con...đã yêu ai?"
Boun; " Con...con, mẹ đừng có giận con, nếu mẹ muốn con xa cậu ấy thì mẹ bắt con ngừng hít lấy oxi còn hơn "
Mẹ Noppanut nhìn con trai mình nói nhảm cái gì thì bất lực. Bà có làm gì nó đâu mà xa nhau rồi còn từ chối hít oxi nữa.
Mẹ Noppanut: " Mẹ đâu có kêu con xa người mình yêu, mẹ chỉ muốn thấy mặt người mà con thích thôi, mẹ không có quá khó về mấy cái vấn đề này "
Hắn nghe mẹ nói như vậy liền lập tức thay đổi sắc mặt
Boun: " Thật sao? Hì hì...mẹ làm con hết hồn, rồi có một ngày con dẫn cậu ấy về nhà cho mẹ xem, giờ thì trễ rồi con đi chơi đây "
nói rồi hắn hôn vào má bà coi như lời tạm biệt rồi chạy đi mất
Bà nhìn theo thằng con trai mình mà bất lực, yêu vào rồi chả bao giờ bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro