
Chap 8
"Không có, hôm đó tôi bận. Chứ không phải tại ghét em không đến."
Boun cũng muốn đến thăm, chỉ là hôm đó anh thật sự bận. Nếu sớm biết Prem nhạy cảm và thích ghim như thế, đã thu xếp mà đến thăm rồi.
"Bận bận bận, lúc nào ngài cũng bận thì đi kết hôn với công việc đi, tìm OMEGA làm gì?"
Prem giận, thật sự giận, dứt khoát quay lưng. Nhưng Boun nhanh chạy theo để bắt tay cậu lại lần nữa. Cậu đã muốn cắt đứt nên sau cái xoay người chính là cho hai tay ngang ngực anh, để đẩy anh cách xa mình. Cơ mà đời không giống phim, khung cảnh này chẳng đẹp như trên các bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình và có cả tiết tấu slow motion.
Boun vốn mạnh mẽ, vững chắc nên trước cái xô đẩy này của Prem, anh không hề bị dao động. Trái lại chính là đối phương tự khiến mình mất thăng bằng rồi ngã phịch xuống nền. Sớm đã có nước mắt lăn dài, giờ cậu chỉ cần khóc to, đẩy cao trào lên một chút thì tuôn như mưa rơi.
Boun cảm thấy bất lực trước sự hậu đậu nhưng thích nhõng nhẽo này của Prem. Chỉ là đối phương đang khóc, anh cũng là người khơi nguồn nên nhanh ngồi xuống dỗ dành lần nữa.
"Được rồi, tôi xin lỗi mà, đừng khóc, nín nào."
Lần nào đi hẹn hò cũng có chuyện, Bou thấy về sau cứ trực tiếp ở chung một chỗ tại nhà, tìm trò gì đó chơi là được.
"Đau. Ông mê."
"Biết rồi, nín nào, tôi xoa giúp em ha? Nín nào."
"Biến thái. Chỗ đó mà xoa cái gì chứ? Chúng ta còn chưa cưới hỏi."
Boun đang khó chịu trong lòng vì chưa tìm ra cách khiến Prem mau nín, nhưng nghe cậu nói như thế thì không thể nhịn cười và hỏi:
"Em còn biết chúng ta chưa cưới hỏi à? Thế hôm qua là ai ôm em ngủ, hôm trước ai chạy đến nhà tôi."
"Xấu xa, hỗn đản, ngài có yêu thương gì tôi đâu thấy chưa? Toàn chọc giận tôi, toàn bắt bẻ tôi."
Prem nói xong lại khóc lớn hơn một chút. Đang là trước cửa rạp chiếu phim nên người qua lại không ít, thật là mất mặt chết đi được. Nhưng tính ra đây là chuyện nhà Boun, là nóc nhà của anh đang giận dữ, ai dám ý kiến đều không để yên.
"Nín nào, về nhà thôi, ngoan nào, vào xe đi muốn khóc gì thì khóc."
Prem nhớ lại đây đúng là đang ngoài đường, đưa mắt nhìn xung quanh thấy có đối tượng đang dán mắt lên hai người họ nên nhanh nín khóc. Đứng dậy chỉnh quần áo nhanh chóng, gạt nhanh nước mắt sắp rơi và hơi ngẩng mặt lên cao, khoảng chừng góc 5 độ thôi. Bởi như thế cũng đủ cho người khác nhìn vào bắt gặp được sự cao ngạo nơi cậu.
Thoáng, Prem còn vào trong xe trước Boun. Anh mà biết đối phương thích chú trọng mặt mũi đến mức này thì ngay từ đầu đã đem điều trên ra nói rồi. Đâu cần phải ở ngoài đường tranh cãi rồi khóc nhòa và dỗ dành chứ.
Boun tưởng đâu mình được thoát nạn rồi, nhưng không, lúc lên xe, ngoại trừ tài xế thì chẳng còn ai có khả năng nhìn thấy, Prem liền khóc thêm một tràng. Anh tự hỏi cậu có công tắc nước mắt à? Cần là có, chẳng cần thì ngưng dễ dàng. Bản thân thừa biết những dòng pha lê của đối phương đều như giả dối, nó cũng là một trong những vũ khí lợi hại nhất để khống chế anh. Chỉ là cam tâm tình nguyện biến điều ấy thành nhược điểm của mình.
"Được rồi mà, em khóc mãi tuyến lệ sẽ cạn đó."
Boun lấy khăn ra lau nước mắt cho Prem. Nhưng cậu thật sự uất ức và rất không cam tâm, bởi dự định hôm nay sẽ xem phim tình cảm lãng mạn, phút giây giữa họ cứ thế nóng lên. Cái lý nào lại coi phim kinh dị để đốt cháy calo trong người? Trong mắt anh cậu mập hay sao mà dẫn đi xem phim ma cho giảm cân dễ dàng?
Suy thế nào, nghĩ thế nào, Prem cũng không thấy Boun yêu mình, còn đi nghe lời người khác.
"Phân kỳ đi."
"Được rồi, tách ra tách ra. Tôi không ngồi gần em nữa."
"Muốn chọc tôi tức chết?"
Prem lâu lâu mới nói chuyện hơi hoa mỹ một chút, đến cùng Boun lại đem nhược điểm trong câu nói đó để chọc ngược lại cậu là thế nào?
"Không có, em kêu tách ra thì tách ra thôi."
"Ý tôi là chia tay."
"Tay của tôi không thể mang cho em, tay của em cũng không thể cắt đem cho tôi. Chứng tỏ chia tay là điều vô lý, không làm."
Prem nóng đủ rồi nha, nhưng đang ở trong xe, phía trước dù gì vẫn còn có tài xế, nên phải kiêng dè, không thể động tay động chân, đành uất ức ngồi sát cửa xe. Cậu từng nghĩ, chỉ cần cố gắng một chút, chắc cả hai có thể kết hôn với nhau suôn sẻ, nhưng trước sau đều gây thế này thì kết đôi làm sao?
Còn đang suy nghĩ, thì nghe chuông tin nhắn của điện thoại mình reo lên. Cậu thường dùng Wechat, nên khi biết đây là chuông dành cho SMS liền lấy ra xem thử, vì biết không phải bạn bè mình đang tìm thì chắc hẳn là những người quan trọng. Nhờ đó cậu phát hiện, người nhắn đến chính là ngân hàng, họ bảo cậu được cộng thêm 500 baht. Nội dung chuyển khoản là: Xin lỗi, em đừng giận tôi nữa.
Có tiền rồi, Prem liền đổi thái độ, nhanh quay sang với đôi mắt đỏ hoe rồi câu chặt cổ Boun, ngồi hẳn lên đùi anh.
"Hức hức, xấu xa, chỉ biết dùng tiền để dỗ dành tôi, trói buộc tôi, hức hức."
"Được rồi, ngoan nào, được rồi."
Boun tiết ra tin tức tố để xoa dịu Prem và nhè nhẹ vỗ lưng cậu. Anh biết cậu thích tiền mới làm như thế, bằng không đã dùng phương thức khác biểu đạt rồi. Dù sao đường đi đến trái tim cậu nhanh nhất là phải trả phí, bản thân chẳng ngại chi trả bất cứ thứ gì, miễn cậu vui là được.
"Giận."
"Giận gì chứ? Ngoan nào nha, ngoan nào."
Có tiền rồi còn giận, còn giống con nít thế này à? Boun thấy về sau mình còn cực khổ dài dài.
"Ngài thương tôi không?"
Đặt mặt lên vai của Boun, Prem bĩu môi chầm chậm hỏi. Anh cười, xoa xoa tuyến của cậu rồi nói:
"Thương chứ, không thương tôi sẽ dỗ dành em à?"
"Nhưng ngài luôn nhảy vào họng tôi ngồi. Ngài làm dữ với tôi cũng không ít lần."
"Ngoan nào, tôi sẽ thay đổi ha? Về sau đối với em thì không có luật lệ, kỷ cương nào hết, chịu chưa?"
Boun ôn nhu nhất có thể để giúp Prem đang như trẻ con làm nũng mau tươi tắn trở lại.
Prem đưa tay dụi dụi mũi mình sau một cái khịt mũi rồi nói:
"Cũng không được lấy tiền tôi nữa, tôi không đi làm, ngài biết mà, những đồng tiền đó, kiếm thật không dễ dàng."
Boun muốn cười, nhưng sợ Prem lại giận nên thôi. Sau một cái mím môi, kiềm chế cảm xúc thì cũng nói:
"Được được, không lấy nữa."
Prem không đi làm mà vẫn có tiền là sướng chứ nhỉ? Nhưng logic của cậu, không thể nào hiểu nổi đâu, nên Boun nên thuận theo cho êm chuyện.
"Là ngài lấy tôi, không phải tôi lấy ngài, nên không được hung dữ với tôi, không được làm mất giá tôi."
"Được được, đều chiều theo em hết."
Cảm thấy Boun nói như thế là đủ rồi, nên Prem cũng yên lặng, ngồi yên trên người đối phương cho đến khi về đến tận nhà. Vậy nói xem, ai mới là người khiến cậu rớt giá đây?
Prem thật sự mới nhận thấy an tâm hơn một chút sau khi đối phương chịu hứa xong. Bởi Boun cư xử với cậu rất là hách dịch, trong lần đầu gặp mặt còn có thể đòi tiền, hỏi mấy câu thiếu tế nhị như thế, thì liệu khi quen mặt rồi còn đến mức độ nào? Chỉ có trốn cũng bị bắt đến đồn cảnh sát, làm sai có một chút liền bị quăng lên giường. Thật sự đáng sợ, cậu rất sợ nhưng hình như lại thích chọc.
Prem cơ hồ đoán định được, Boun đối với những người khác đều lãnh khốc, cục súc như thế. Nhưng cậu không phải là vợ sắp cưới, Boun phu nhân sao? Vậy phải khác họ chứ? Nên cậu sẽ khiến đối phương cư xử đặc biệt và xem bản thân là ngoại lệ.
Đến nhà, Prem lại không chịu xuống mà ngồi mãi lên người Boun. Anh đâu còn cách nào khác, chỉ biết cười khẽ rồi yêu chiều, giữ nguyên tư thế của cậu mà ôm đi xuống xe.
Mẹ Warut nhìn Boun đang ôm Prem vào nhà, với bộ dạng như đang ẵm đứa trẻ thì chỉ biết đứng hình. Chưa kể cậu dường như còn đang tức tưởi, lâu lâu cứ hít mũi nên chẳng biết nói thêm gì. Anh lễ phép, cúi đầu chào bà một cái rồi ôm hẳn đi lên phòng.
Do Prem không chịu xuống, nên Boun giữ nguyên hình ảnh, ngực cậu dán vào ngực mình, mặt cậu áp lên vai mình. Hai chân cậu thì gác ngang hông anh, để anh dồn lực xuống tay bợ lên. Thoạt trông cậu có chút cao to hơn đối phương, nên tư thế ẵm này hơi buồn cười. Chỉ là bản thân chẳng chịu cõng, chẳng chịu bế, thì còn cách này thôi.
Đặt Prem xuống giường, Boun định rời đi thì bị cậu níu lại.
"Hức hức, ngủ ở đây, tôi muốn tuyết tùng."
Prem đáng yêu, chu chu môi nói như thế thì có cho, Boun cũng không thể đi.
"Được rồi, tôi ở đây, tuyết tùng ở đây, ngủ đi, ngủ đi, ngoan nào."
"Hức hức, tuyết tùng, tuyết tùng."
Boun nằm xuống cạnh Prem, cậu nhanh cho tay ôm và chui vào vòng tay của anh rồi ngủ say.
"Là em tự đem giá mình đi đổ, sáng ra đừng có đổ thừa tôi nhé."
Biết Prem không nghe, nhưng Boun vẫn không nhịn được mà khẽ nói một câu rồi hôn lên tóc cậu.
Buổi sáng thức dậy, Boun đánh răng rửa mặt xong xuôi, mượn đỡ một bộ đồ của Prem mặc vào rồi đi lại cạnh giường, nhẹ xoa xoa má của cậu để gọi xuống ăn sáng. Sắp thành vợ chồng với nhau, mặc đồ của nhau thì có gì sai trái? Với lại hôm trước cậu còn tự tiện lấy áo choàng ngủ của anh ở phút chưa quá thân thiết còn gì?
"Dậy nào, dậy xuống ăn sáng."
Boun phải công nhận Prem rất thích ngủ, có thể đánh lì một giấc đến sáng, ngay cả tư thế cũng không thèm thay đổi. Nhưng anh biết, để cậu nằm trong vòng tay mình với một tư thế nghiêng mãi thì sáng thức giấc sẽ đau nhức, còn mang theo cảm giác tê mỏi, nên lâu lâu đã giúp cậu xoay trở, sửa sang một chút cho dễ chịu.
"Ưm, muốn ngủ."
"Ngoan nào nha, bữa ăn sáng rất tốt cho cơ thể và sức khỏe."
"Muốn ngủ thôi."
Prem xoay người, tiếp tục dụi mặt vào gối. Boun liền ấn ấn tuyến sau gáy của cậu rồi bảo:
"Tôi phải rời đi trong 30 phút nữa, nếu em còn nướng cho khét rồi mới xuống ăn sáng thì tôi sẽ trễ giờ dự tính, đến lúc đó em đền bù thiệt hại cho tôi không?"
"Ơ ngài kỳ, muốn đi thì đi, ai mượn đợi tôi rồi trễ giờ xong quay sang đòi tiền chứ?"
Prem có chút khó chịu, dùng giọng ngái ngủ hỏi. Boun đưa tay vỗ vỗ mông cậu rồi nói:
"Chúng ta là cả nhà cùng nhau ăn sáng, hai bác bên dưới còn đang chờ. Do đó tôi đương nhiên phải đợi được em xuống rồi ăn mới có thể đi."
"Thế thì ngài đợi đi, hồi qua còn mới nói không làm tiền tôi nữa, hôm nay lại đòi lấy tiền. Tra nam, tra nam, miệng lưỡi lời hứa câu nói của đàn ông đều không đáng tin."
"Chuyện nào ra chuyện đó, tôi thật sự bị thiệt hại thì đương nhiên em phải đền bù rồi. Thời gian là vàng bạc, em biết tiếc tiền còn tôi thì không à?"
Prem chỉ muốn ngủ nhưng Boun lại nhắc đến tiền và làu bàu như thế nên đâu thể ngủ nổi. Chỉ đành uể oải bật dậy, đưa tay nhéo yết hầu của anh một cái rồi đi xuống giường, tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Ban đầu anh còn định nói thêm gì đó, nhưng sau cái trêu chọc này của cậu thì chỉ biết cứng họng và lặng yên ngồi đó.
Yết hầu của nam nhân không phải là chỗ muốn đụng là đụng. Vậy mà Prem lại làm gì chứ? Đưa tay ngay cục cổ của anh mà nhéo nhẹ rồi hơi xoa xoa. Đối phương là muốn anh ăn cậu để khỏi ăn sáng à? Đã ở cạnh nhau mà chẳng được xơi múi miếng nào đủ khó chịu và thống khổ. Thế mà cậu cứ ôm chặt, làm nũng, khơi gợi, thật làm anh nghẹn đến sắp chết rồi.
Trong bữa ăn sáng, Prem được biết Boun không thích ăn dưa leo.
Tối đó, ba mẹ của Boun ở nước ngoài về để bàn tính chuyện hôn sự cho con. Nên Prem cùng ba mẹ mình phải đến nhà hàng dùng bữa bàn chuyện. Bản thân trước nay khá hậu đậu, nên khi đi có chút căng thẳng, quyết tâm phải bình tĩnh, phải là một con người hoàn thiện nhất.
Prem nhìn sẵn ở bàn ăn có đến hai cặp vợ chồng, liền không biết đâu là cha mẹ của Boun nên có chút bất an. Bây giờ hỏi thì có chút kỳ cục, do đó tự mình đoán định đại. Dùng bộ não có IQ trên 135 của mình phân tích. Anh lạnh lùng, sống kỷ cương, thế chắc hẳn ba mẹ rất khó khăn và gương mặt đầy lạnh nhạt, thế là nhanh xác định được mục tiêu, cậu cúi đầu chào:
"Chào bác gái, chào bác trai."
Boun nghe Prem chào một cái liền đứng hình, nhanh ho khan vài tiếng rồi rời khỏi ghế. Tiến đến cạnh chỗ cậu đang đứng, nói nhỏ rằng:
"Em chào nhầm người rồi, đây mới là ba mẹ của tôi."
Đột nhiên Prem muốn chui xuống đâu đó trốn. Cậu đã phân tích kỹ càng như thế mà cũng có thể sai sao? Nếu biết trước tình hình là như vậy, bản thân mở miệng hỏi chắc còn đỡ nhục hơn.
"Dạ con xin lỗi, con xin chào hai bác."
"Không sao không sao, nhầm chút thôi mà, dù gì đây cũng là hai bác của Boun, con không cần câu nệ. Kể ra con chào cũng đúng rồi. Đừng ngại."
"Dạ."
Prem ngại cứng mình, chỉ biết gượng gạo cười rồi đi lại kéo ghế ngồi xuống. Dẫu sao cũng là chào bác trai bác gái, và đó đích thị là bác của Boun mà. Coi như chào theo thứ tự, lớn trước nhỏ sau đi.
Trong lòng mãi lo nghĩ, còn ngượng ngùng chưa nguôi nên lúc ngồi xuống ghế cũng chẳng xong. Bởi chân của cậu rất dài, đối với những chiếc ghế thấp như có thù từ muôn đời nào. Vậy là không rõ nguyên do đằng sau là gì, chỉ biết ghế bị nghiêng rồi ngã, còn cậu cũng ngã phịch theo, ngồi bẹp xuống nền.
Ba mẹ Warut cũng thấy có chút mất mặt, nhưng con cái đang đau nên lòng xót xa, nhanh gác qua vấn đề sĩ diện mà hỏi:
"Con có sao không?"
Prem đương nhiên đau, chỉ là không thể làm nũng tại nơi này nên gượng nói:
"Không sao, con vẫn ổn. Thật xin lỗi mọi người."
"Đau lắm không?"
Boun dựng ghế lại giúp Prem, sau đó nhỏ giọng hỏi. Cậu ở trước mặt anh đương nhiên khỏi cần che giấu gì, liên tục gật đầu.
"Cố lên, chờ qua 30 phút nữa, tôi liền đưa em rời khỏi nơi này."
Boun cũng không thích cái không khí này đâu. Do đó càng hiểu Prem rất ghét. Cậu theo cái dìu từ anh mà đứng lên rồi gật gật đầu.
Đồ ăn thoáng được mang lên, nhưng lại ngay lúc Prem đang quay sang để lấy khăn giấy, do đó ngay lập tức đĩa thức ăn không được đặt xuống bàn. Trước sự thắng gấp của nhân viên phục vụ, thì thức ăn trên đĩa ít nhiều cũng rơi ra ngoài một vài phần do không thể giữ được thăng bằng. Chẳng thể nói đây là lỗi của cậu, nhưng vì không đúng thời điểm vung tay nên mới dẫn đến chuyện trên.
Thành ra Prem lúc này cảm thấy chỉ muốn về, rất muốn về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro