Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Mặt Prem xanh ngay tức khắc, Boun nhìn thôi cũng thấy sợ và hỏi:

"Em sao vậy?"

Prem không thể mở miệng trả lời, cậu sợ khi nói thì mình sẽ nôn tại chỗ. Thành ra bịt chặt miệng rồi nhanh chạy đi. Nhưng nhà vệ sinh ở đâu thì cậu thật sự không biết, do mới đến nơi này lần đầu tiên. Nhưng may là sau khi chịu khó quan sát, cậu cũng biết hướng đi.

Boun sao có thể ngồi yên trong phòng, nên cũng chạy theo cạnh bên Prem. Cậu vịn thanh bồn rồi nôn sặc sụa, vì khó thở nên tự đấm đấm ngực mình. Bản thân chưa ăn được bao nhiêu nhưng nôn ra hết nên mệt mỏi vô cùng.

Boun đứng cạnh bên mà lo đến tặc lưỡi, tay xoa xoa lưng Prem với hy vọng cậu sẽ đỡ phần nào.

"Sao rồi? Em ổn chứ?"

Sau đó Boun hơi lớn giọng gọi nhân viên, vì anh muốn họ ở bên ngoài có thể nghe được rồi chạy vào. Xong thì hỏi mua chai nước lọc cho Prem súc miệng.

Không biết là chuyện gì nữa, sao tự dưng Prem lại nôn chứ? Lòng Boun nóng xót vô cùng.

Cả hai không ăn uống được gì, cả việc đi suối nước nóng cũng miễn. Nhìn Prem mệt như thế, lòng Boun rất là đau. Tại sao trời sinh ra OMEGA phải yếu như thế chứ? Chỉ mới nôn một chút đã mất sạch khí lực rồi.

Ôm Prem đi lên lầu đặt xuống giường, sau đó Boun gọi cho bác sĩ riêng. Ban đầu định đưa cậu đến bệnh viện, nhưng cậu không chịu thì anh cũng chẳng ép.

"Em thấy ổn hơn lúc nãy không?"

Boun ngồi xuống cạnh bên, thập phần ôn nhu sờ trán Prem rồi hỏi.

"Nôn ra được liền dễ chịu rồi, không thấy mệt nữa."

Boun thở ra một hơi, nắm chặt tay Prem rồi tự thắc mắc bảo:

"Không lẽ trong thức ăn có vấn đề?"

"Không biết, khi mực bưng lên tôi mới nôn khi ngửi thấy mùi tanh của nó."

Boun không hiểu được, sao Prem lại bị nôn khi ngửi thấy mùi mực? Bình thường họ ăn lẩu hải sản, cậu còn thích ăn mực nhất mà. Bởi không thể ăn tôm, nên cậu thường chọn ăn mực thật nhiều để bù lại.

Lúc này dì Rok từ ngoài đi vào, tay mang theo ly nước ấm và bảo rằng:

"Có lẽ là mang thai rồi."

"Mang thai?"

Prem nghe xong liền ngồi bật dậy. Từ lúc cậu động dục đến nay cũng khoảng 2 tháng, nên mang thai có phải quá đúng thời điểm. Với lại bản thân từng nghe nói, quan hệ trong giai đoạn heat thì 100% là dính thai, không trật đi đâu được.

"Đúng rồi, có lẽ phu nhân cấn thai rồi."

"Làm sao đây, làm sao chứ? Sao lại có thai."

Prem bắt đầu rối rắm. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần hay sẵn sàng làm ba, thì tự dưng biết được tin này đương nhiên chấn động.

"Em bình tĩnh đi, em có tôi rồi mà. Có chồng rồi mang thai là chuyện bình thường, huống hồ em có mang sau một khoảng thời gian kết hôn. Vậy sợ ai đàm tiếu hoặc lo lắng làm gì?"

"Đúng ha."

Nghe Boun nói xong, Prem cũng đáp rồi cười nhẹ một cái. Cậu có chồng rồi, còn sợ cái gì khi nghe tin mang thai chứ? Nhưng tính cách chưa trưởng thành hoàn toàn, dẫu bản thân sắp tròn 25 tuổi, nên không biết lúc làm ba sẽ như thế nào, thật có chút lo lắng.

"Dù sao cũng chỉ là suy đoán, bác sĩ sắp đến rồi, chắc sẽ có kết quả chắc ăn hơn. Nhưng thế nào cũng được, miễn em khỏe là được."

Boun xoa xoa lưng của Prem rồi dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện. Cậu nâng tay lên xoa xoa bụng mình, nếu nơi đây thật sự có một sinh linh bé nhỏ, thì gần hè sau nó sẽ chào đời. Nghĩ thôi đã nôn nóng trong lòng, chắc bản thân phải học tập thêm nhiều thứ để chăm sóc em bé cho tốt mới được.

Thoáng bác sĩ cũng đến, kiểm tra sơ lược thì biết Prem không sao và dấu hiệu mang thai là chắc 90%. Nếu muốn chính xác hơn thì đến bệnh viện siêu âm, cũng như nghe bác sĩ chuyên môn nói những gì cần tránh và cẩn trọng vẫn hơn.

Thế là trong chiều đó, Boun đưa Prem đi siêu âm. Cả hai cầm được tấm ảnh có hình giọt máu chưa tượng hình mà miệng cười không khép lại được. Nhưng có thai đồng nghĩa với chuyện ăn chay, giai đoạn đầu nên kiêng cữ, thành ra anh không thể chạm vào cậu. Điều này khiến một nỗi buồn sâu sắc hình thành một cách tự nhiên.

Mang thai trong khi đã đánh dấu, nên đứa bé sẽ phát triển an toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên lâu lâu Boun cũng phải loan ra tin tức tố, để Prem được bao bọc trong hương thơm ấy, giúp tinh thần dễ chịu, đứa bé cũng sẽ ít nghịch ngợm khiến cậu đau bụng.

Không được ăn Prem, Boun cũng thấy khó chịu lắm. Nhưng sức khỏe cậu và con trên hết, nên anh thấy hạnh phúc rất nhiều. Bản thân sắp có một gia đình trọn vẹn rồi, vui nói sao cho vừa đây?

"Em làm gì đó?"

Hôm nay, Boun sau khi đi làm về thì gặp Prem đang loay hoay trong bếp nên sợ hãi hỏi.

"Tôi tập nấu ăn, để sau này có thể nấu ăn cho con."

Prem từ khi có mang thì chuyện lái xe, làm dự án mới cho Noppanut Thị cũng gác lại. Vì Boun chỉ muốn cậu chuyên tâm tĩnh dưỡng, thư giãn đầu óc thôi. Đôi lúc anh nhớ lại giai đoạn cậu học lái xe cũng thấy lạnh người, bởi trong bụng đã có con của cả hai. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì khó lòng lường trước, thì chắc bản thân sẽ hối hận cả đời.

"Em có tập bao nhiêu thì kết quả cũng bằng không thôi."

Nghe đến chuyện Prem vào bếp, Boun thật không khỏi rợn người.

"Ý anh là gì chứ?"

Prem bắt đầu khó chịu quay sang hỏi Boun. Anh đi lại ghế của bàn ăn ngồi xuống, xong cởi áo vest vắt sang ghế cạnh bên rồi bảo:

"Có ý gì đâu, chỉ là quên ghi cái bảng cấm em vào bếp thôi."

"Sao?"

Prem bực rồi nha, giọng cũng cao hơn một nốt. Boun nhớ lại lần đó sinh nhật anh, cậu vì muốn tạo bất ngờ nên đã xin nghỉ làm ở Noppanut Thị cũng như ngưng tập chạy xe để ở nhà bày trí. Về mặt trang trí thì mắt thẩm mỹ của cậu cao, nhìn vào rất đẹp. Chỉ có bàn ăn là chỗ bất ổn nhất.

Ai biểu Prem thích ăn nhưng không biết nấu ăn, đã hai mươi lăm tuổi đầu còn chưa biết nấu cơm là gì. Thành ra hôm đó phải nói là bữa tiệc chấn động lòng người. Boun bất chợt cho chạy lại mấy hình ảnh của thời điểm đó thì không khỏi rùng mình.

Prem nấu các món như:

Ninja cá, nguyên nhân vì khét đen từ đầu đến đuôi.

Rồi thịt miền Châu Phi, khỏi diễn giải cũng biết từ thịt đến phần nước đều chung một màu sậm đen.

Xong còn cả gà hoang mang. Bởi Prem làm gà nướng, nhưng không biết chéo chân gà sao cho đẹp mắt, khiến chân gà bị gãy, trông rất hoang mang.

Cộng thêm mì Ý song song, do Prem không biết làm sao để mì mềm, để nó vẫn còn cọng nào thẳng băng cọng đó rồi xếp hàng ngang trên đĩa.

Chưa hết đâu, tại còn cơm trường sinh hồng hoa. Gọi hoa mỹ thế thôi, chứ gạo vẫn còn sống nhăn ra đó. Thật Prem cũng khó hiểu mảng này lắm, rõ là bản thân vo gạo bắt bếp. Nhưng nó không thành cơm mà vẫn giữ nguyên hạt gạo, chờ đợi trong thời gian dài thì nó chỉ nở ra một chút là thế nào? Phải chăng gạo này thuộc dạng trường sinh, nấu hoài vẫn sống? Cho nên cái tên nghe sang chảnh cũng từ đó ra đời, nhưng ăn thì không được.

Thậm chí món uống canh nhớ biển, do mặn đến mức đớ cả lưỡi cũng xuất hiện.

Phải chi bấy nhiêu đó thôi thì nói làm gì? Ai biểu đây là bàn tiệc dành cho sinh nhật, nên Prem đã cất công chế biến nhiều ơi là nhiều, từ những món sang trọng đến bình thường để cho Boun có thể dùng với cơm.

Tuy cậu hậu đậu, nhưng vẫn nhớ được chồng mình thích gì ghét gì. Vì vậy biết Boun thường chọn ăn thêm một chén cơm dằn bụng, dù trong bất kỳ bữa tiệc nào, phải có cơm mới được. Có lẽ tại đối phương làm việc nhiều, không có cơm thì dễ bị mệt.

Bấy nhiêu đó thôi đã quá đủ rồi, Boun bây giờ nghĩ lại còn thấy lạnh người. Nên khi đi làm mệt về, còn gặp Prem trong bếp liền khủng hoảng.

"Sao trăng gì giờ này? Em nghỉ ngơi đi, dì Rok đâu? Kêu dì nấu là được rồi. Em mang thai, đáng lý không nên động tay động chân đâu."

"Nhưng tôi thật sự muốn tập. Chẳng lẽ sau này tôi lại không thể nấu cho con mình bữa cơm chứ? Anh chưa nghe câu không cơm nào ngon bằng cơm nhà à?"

Gần đây Prem cũng lên mạng học cách nuôi dạy con cái, song còn dưỡng thai. Để bản thân có kinh nghiệm và sửa những gì thiếu sót nơi mình. Thường tung tăng bay nhảy, nay vì con nên cậu kiềm nén cũng rất nhiều.

"Nhưng em nên nghỉ ngơi chứ? Tôi là muốn tốt cho em thôi mà."

"Không biết đâu, anh chê tôi nấu dở thì có."

"Thì em nấu dở thật mà, thế chi bằng khỏi nấu, nghỉ ngơi không tốt hơn sao?"

Boun nói thẳng mặt mà không sợ Prem buồn à? Cậu nhanh chóng bị tổn thương, mếu máo đến rơi nước mắt, làm anh phải nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi để tiến đến dỗ dành cậu. Từ lúc có mang, tính cách của đối phương rất hay cáu gắt, cộng thêm tình trạng ốm nghén, ăn ngủ chẳng yên nên mức độ dễ giận tăng lên rất cao. Đáng nói hơn vẫn là thích làm nũng, một ngày cậu có thể dùng công tắc nước mắt của mình đến chục lần chỉ vì muốn thắng trong các vấn đề tranh chấp nhảm nhí và nhỏ nhặt nhất.

Bởi nói Prem có thể không thiếu mọi thứ, nhưng làm nũng là có thừa và dư sức để làm chủ sỉ. Đôi lúc Boun mệt chứ, nhưng anh có thể nói sao? Chấp nhận lấy cậu, yêu cậu thì phải chịu và tìm cách dung hòa. Với lại vì đối phương mang thai, chứ bình thường cũng không đến nổi vượt qua giới hạn nhau như thế.

"Thôi tôi thương, đừng khóc, đừng khóc, nín nào."

Ôm Prem vào lòng, Boun nhẹ xoa tuyến sau gáy nói. Cậu hít hít mũi bảo:

"Anh không thích những món do tôi nấu sao?"

"Không phải không thích. Em nấu món nào, tôi cũng rất quý trọng. Nhưng chính em cũng biết nấu ăn không dễ, không thể trong một ngày một bữa mà ngon. Hiện tại trình nấu của em cũng đâu thể nói là tạm được, nên gác chuyện này lại. Nghỉ ngơi đi, tĩnh dưỡng đi, vừa tốt cho em còn vừa tốt cho con."

Prem dụi dụi mũi, cậu biết mình nấu thật sự không ngon, nhưng vẫn cảm thấy tổn thương khi bị chê. Boun nhẹ xoa xoa hai má của cậu, gần đây vì được bồi bổ nhiều và ít vận động nên đã có chút da thịt.

"Tôi thương mà, ngoan nào."

"Sau khi sinh xong, tôi sẽ tập nấu được không?"

"Được. Còn hiện tại sức khỏe quan trọng hơn, em cứ nghỉ ngơi đã."

Nói dứt tiếng, Boun liền ngửi được mùi khét. Nhìn lại mới thấy chỗ Prem đang đứng quay lưng là nồi thịt, ga bên dưới vẫn còn bật nên cạn khô nước rồi.

"Ôi chết."

Boun ngửi được thì Prem cũng ngửi được, nhanh quay lưng tắt bếp và khóa van ga. Rồi xong, thế là món thịt chìm trong bóng đêm đã hình thành như vậy.

Dì Rok đi chợ mua đồ để dành cho ngày hôm sau nấu, thành ra Prem ở nhà phá nát cái bếp cũng không hay. Mỗi lần bà ấy giúp cậu thu dọn chiến trường phòng bếp thì anh đều trả thêm tiền. Vì nó cực hơn dọn dẹp nhà cửa mấy ngày liền.

Thả Prem xuống giường, Boun nhẹ giọng hỏi:

"Đói lắm không? Nếu em đói thì chúng ta đi nhà hàng ăn, bởi chờ có cơm lâu lắm."

"Không sao, tôi chịu được a."

"Thế tôi đi tắm nhé, em nghỉ ngơi đi."

Prem gật đầu, Boun cũng lấy đồ đi tắm. Gần đây cậu được cưng chiều hết mức, đến chuyện đi đứng dường như còn chẳng tự mình vận động, nên chắc tăng không ít cân.

Prem trước khi xuống nhà ăn cơm đã bước lên cân để cân thử. Cậu hít mấy hơi sâu còn nhắm chặt mắt, vì chưa có can đảm nhìn số kilogram đang hiện lên của mình. Đến khi có được dũng khí, nhìn xuống thì thấy con số tận 67 nên phát hoảng. Với lại bản thân còn trong thời kỳ thai nghén, thật sự ăn chẳng được bao nhiêu.

"A..........sao lại tăng chóng mặt như thế? Không phải bụng còn chưa lớn sao? Cùng lắm 63 thôi chứ. Sao lại tận 67."

Prem thét lên như động đất. Boun đứng sau chỉ biết cười thành tiếng. Lúc này cậu mới phát hiện có gì đó không đúng, nhìn xuống bàn cân thì ngoài chân của mình ra, vẫn còn có nửa bàn chân của anh đằng sau gác lên.

Prem sinh khí đến phồng má, nhanh chóng quay lưng mắng:

"Đồ xấu xa, chọc tôi anh vui đến thế à? Anh đúng là đồ xấu xa."

"Được rồi ngoan nào ngoan nào, đừng nóng giận, không tốt cho cái thai."

Boun nhấc Prem xuống khỏi cân rồi nói:

"Em đó, bớt nóng tính và nhõng nhẽo lại một chút. Tôi có thể chịu được, nhưng nó không tốt cho con chúng ta. Với lại bớt mè nheo, kẻo mặt đứa bé sẽ rất buồn khi sinh ra."

Prem cùng Boun đi xuống lầu ăn tối, vừa đi cậu vừa đáp rằng:

"Tôi nghĩ con mình giống anh."

"Thế à?"

"Anh không thấy sao? Những món có hương vị cay tôi cũng muốn nôn. Ăn phải dưa leo hay cà chua để bổ sung đủ loại dinh dưỡng cũng nôn. Với lại nó không thích đồ ngọt, theo tôi nghĩ là thế."

Boun nghe qua thì cười đáp:

"Do con chúng ta là con trai, nên không thích đồ ngọt đó."

Dù sao thì giống ai cũng được. Tốt nhất là giỏi giang giống anh, xinh đẹp giống Prem.

"Có lẽ là thế."

Hai người chưa hề chuẩn bị tinh thần để kết hôn kỹ càng, nhưng rồi cũng về chung một nhà. Hiện tại cũng thế, chưa trang bị tâm lý và sắp xếp bố cục lại cuộc sống hiện tại xong thì sắp lên chức ba. Bởi nói trên đời quả thực có nhiều thứ quá lạ kỳ, trăm xoay ngàn chuyển, khó lòng đoán định.

Sáng hôm sau, Prem rủ Boun cùng mình đi mua quần áo. Bài ca hết đồ mặc thường xuyên diễn ra, dù ba ngày trước cậu mới đi mua thì vẫn là chuyện của quá khứ, hiện tại hết đồ chính là hết đồ. Với lại cậu tranh thủ lúc bụng mình chưa lớn, cùng anh đi đó đây nhiều một chút. Chứ đến khi bụng to rồi, đứng dậy ngồi xuống còn khó khăn, chứ nói chi là ra đường.

Prem sau khi cùng Boun mua xong quần áo thì đến ghé vào quán nước. Nhưng chỉ vừa kêu nước, còn chưa kịp uống thì cậu đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, thông báo ba mẹ Warut đang nguy kịch trong bệnh viện.

Prem sắc mặt trắng đến mức khó coi, điện thoại cũng trượt khỏi tay rồi rơi xuống. Boun ở phía đối diện nên không rõ đầu dây bên kia đang nói chuyện gì, chỉ biết đưa mắt nhìn cậu và trong lòng lắng lo theo.

"Sao thế em."

"Đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên, ba...ba mẹ...tôi....đang.....đang nguy kịch ở đó."

Prem không chấp nhận nổi tin mình vừa nghe, nên cuống họng đông cứng và nấc nghẹn khi đáp lại Boun. Anh cũng hốt hoảng, nhanh bỏ tiền lên bàn rồi nhặt điện thoại, xong dìu cậu đi ra chỗ xe đang đậu.

"Em đừng quá lo, ba mẹ chắc không sao đâu."

Prem khẩn trương cùng sợ hãi đến mức lặng im và run rẩy cạnh Boun. Cậu đang mang thai, còn phải rơi vào hoàn cảnh này thì lòng anh lo lắng nhiều lắm, song còn xót xa.

"Họ nói ba mẹ bị gì không?"

"Họ nói, ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông. Cái gì mà đoạn đường đang đi qua có trụ điện ngã xuống, đè ngay xe của ba mẹ tôi."

Trụ điện đè ngay xe chính là loại tai nạn mà người trong xe khó lòng sống sót nhất. Thành ra Prem mới không còn chút máu trên mặt, bàn tay không thể để yên một chỗ, toàn thân đều chỉnh chế độ rung.

Prem chỉ còn hai người họ là người thân thôi, nếu ông bà Warut đều mất thì cậu biết làm sao? Vì căng thẳng và sợ hãi quá nhiều, nên bụng cậu cũng phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro