Chương 8: Mì Lạnh nên Lòng Cũng Lạnh
Cả thể xác và tinh thần Prem đều bị khủng bố.
Sau một tiếng rưỡi nghỉ trưa bị chiếm không trượt phát nào, và ba tiếng học buổi chiều bị quấy rầy bởi Boun.
Bình thường sẽ còn tiết tự học buổi tối đến tám giờ, Prem dù không ở kí túc xá nhưng nhà gần nên cậu vẫn thường ở lại buổi tối.
Mọi người không thể tưởng tượng được cảnh Boun khóc lóc ỉ ôi vì nghĩ cậu trốn học đi hú hí hẹn hò và bỏ rơi hắn. Cái gì mà "Tôi sẽ ly hôn với cậu đồ tra nam"...
Bạn học khắp phía đều quay ngoắt lại nhìn với đôi mắt cực kỳ méo mó. Còn Prem thì méo miệng.
Oan uổng quá ông trời ơi!
Prem lết từng bước ra khỏi cửa trong sự đu bám như koala của Boun, cậu thẳng thừng đạp một cước sau đó liền xách quần bị kéo đứt cả chỉ chạy không dám quay đầu.
Vất vả lắm mới lảo đảo chuồn được.
Lần đầu tiên suốt mười bảy năm Prem sâu sắc nhớ nhung căn nhà nhỏ của mình.
Nhưng bây giờ nó không còn là nhà của cậu nữa...
"Chuyển nhà????"
Rane bịt lỗ tai, đẩy đầu Prem ra xa một chút.
"Con đừng hét lớn như vậy chứ!"
Có lẽ tự nhận ra mình thất thố, Prem ngoan ngoãn ngậm miệng.
Chưa đầy hai giây sau lại tiếp tục thánh thót.
"Nhưng tại sao cơ ạ?"
Rane vừa nêm nếm gia vị, vừa nhăn mặt vì lỡ cho hơi nhiều muối.
"Mẹ nghĩ là tối nay chúng ta nên ra ngoài và tận hưởng bên cửa sổ của quán lẩu nướng dưới nhà, thế nào?"
Prem lắc đầu ngao ngán.
"Mẹ đừng đánh trống lảng chứ!"
Cậu lay lay cánh tay của bà và khiến cho Rane làm đổ cả lọ mì chính dùng để 'chữa cháy' vào nồi canh.
"..."
Con sâu sắc cảm nhận được lỗi lầm tày đình của mình.
Chân thành cảm ơn tấm lòng vị tha nhân hậu như Đức Mẹ Maria của quý bà Rane.
___
Hiện giờ cả hai đang đi ăn.
Vẫn là bàn bên cửa sổ nhưng là ở quán mì lạnh khu phố bên cạnh.
Lẩu nướng nóng quá mùa hè ai ăn nổi.
"Sao lại chuyển nhà vậy mẹ?"
Rane vừa gắp một đũa mì, vừa cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra để con có thể thưởng thức mùi vị này.
Sau đó mới trả lời câu hỏi của Prem.
"Mẹ phải chuyển công tác đến thành phố bên cạnh."
Rane là bác sĩ tâm lý. Hồi trước bà từng mở phòng khám tư nhưng sau khi ly thân với Rom - bố của Prem thì chính mình bị bệnh tâm lý. Bà xin vào làm tại một bệnh viện để giải tỏa đầu óc.
Rane không đề cập quá nhiều nên Prem cũng không lắm lời.
"Mẹ tính cho con ở kí túc xá. Đi đi lại lại hơn ba mươi cây rất phiền nên cuối tuần con có thể tự cân nhắc về hay không."
Prem vốn định gật đầu nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ơ, con nhớ đầu năm chủ nhiệm Kin có nói là kí túc xá hết phòng rồi á mẹ ơi..."
Rane xua tay, bà cũng không nhấc như thể chuyện này đã nằm trong dự tính.
"Thực ra vẫn còn một phòng ba người. Đầu năm mẹ đã có dự định chuyển công tác nên có nói trước với thầy Kin, thầy cố ý giữ lại một phòng cho con vì nể mặt đấy."
Tâm phục khẩu phục.
Quả là một người biết nhìn xa trông rộng.
Cục cưng không còn gì để nói.
Chưa để Prem há miệng, Rane nói tiếp.
"Mẹ đã liên hệ với bên vận chuyển, ngày mai họ bắt đầu chuyển đồ nên mới gọi con về sớm thu xếp. Tối mai nếu không có vấn đề gì thì Paopao chỉ cần xách vali vào kí túc xá, còn gì cứ để mẹ lo."
Quào, tận tâm luôn.
Trời ơi cảm động lắm í.
Thật là một người phụ nữ toàn diện, như cái cách mà mẹ thay ba bộ đồ một ngày ấy.
"Sao mà gấp dữ vậy mẹ..."
Prem bị sự chu toàn của Rane làm nuốt không trôi mì.
Còn mì thì cứ trôi tuốt tuồn tuột vào bụng như cái cách cảm xúc của Paopao lượn mấy vòng trên cung trăng.
"Mẹ suy nghĩ rồi! Chúng ta có thể chọn nhà ở tiếp giáp hai thành phố, cách đây có mười lăm cây. Con đi đi về về cũng không bị quá bất tiện."
Rane nuốt thêm một đũa mì lạnh rồi lại thuyết trình.
"Nhưng mẹ không thể để con về nhà mỗi ngày thiếu điều sắp xông vào phòng mẹ ngủ chỉ vì sợ ma được. Paopao cần tự lập thôi."
Mì lạnh thật.
Lòng Prem cũng lạnh căm.
Mẹ biết Prem cứ phải canh lúc Rane làm việc đến tận mười một giờ mà tranh thủ leo tót lên giường lúc mười rưỡi.
Ngủ muộn cũng không dám, vì sợ mẹ ngủ rồi thì trong nhà còn mỗi mình mình thức.
Eo ôi đáng sợ cực kỳ.
Prem nghĩ đến mấy câu chuyện rùng rợn về kí túc xá mà mình được nghe kể, lại nghĩ đến buổi tối tắt đèn tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt soi từ cửa sổ.
Nửa đêm bật hết đèn cậu còn không dám đi vệ sinh nói gì ở kí túc xá không được bật đèn...
Chắc chắn là Rane có lí do gì khác chứ mẹ cậu không thể nào tàn nhẫn vậy được!!!
Nhưng Prem vẫn phải dọn vali để dọn đến kí túc xá, thiếu điều vừa xếp hành lý vừa khóc tu tu cả đêm.
Rane vô cùng đau đầu và ghét bỏ.
Ai mà biết được thanh niên trai tráng nhìn thì trưởng thành chín chắn lắm, nào ngờ là thằng cu con đến đi vệ sinh còn phải gọi mẹ đi cùng.
Đã đến lúc đối diện với sự thật phũ phàng của cuộc sống và thay đổi bản thân.
Nghe bảo trên mạng nói vậy.
Bác sĩ Rane cũng rất cố gắng làm công tác tư tưởng cho quý tử.
Nhưng Prem hem chịu.
Vẫn sợ ma.
Nửa đêm la oai oái nhức cả óc "Mẹ ơi ngoài cửa sổ có cái bóng lạ lắm".
Đấy, ai bảo học bá là giỏi nào?
Nói ra người ta cười cho, còn tưởng học nhiều hỏng cả não.
Nên các bạn nhỏ đừng nên học quá nhiều, học nhiều thần kinh đấy con ạ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro