Chương 26: Prem Nhận Ra Chưa??
Trời mưa lã chã.
Trường Bangkok đón một ngày đông đầy mưa và ẩm ướt. Prem nhìn đăm đăm từng đợt sét đánh ngang trời như phẫn nộ, mà hỉ nộ ái ố bên trong tâm trí cậu cũng chẳng tài nào phân biệt nổi.
Dù ngoài trời đang mưa, nhưng đầu óc trống rỗng không thể tiếp thu một chút kiến thức nào mà lại chỉ nghĩ đến bãi cát vàng óng ả như mái tóc người con gái cùng màu mắt xanh trong veo tựa nước biển mát lạnh.
Min Bonita.
Min à...
Prem nhớ lại giọng nói ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sang trọng, tiểu thư khi cô gái ấy giới thiệu bản thân ngày hôm đó. Một màu giọng rất đẹp, mà khi cất tiếng gọi 'Anh Boun' mới nịnh tai làm sao.
Min đến từ một gia đình người Úc gốc Thái, nhưng khuôn mặt lại không mang nét Thái nào. Thay vào đó, cô có khuôn mặt trong veo, hiền hòa và yên bình như vịnh Byron nổi tiếng.
Cái tên mỹ miều của Min đã thể hiện hoàn toàn con người cô thông qua ý nghĩa của nó - sự ân sủng và say mê.
Con cưng của làng mẫu quốc tế với những bước sải mạnh mẽ và nội lực khác hẳn khuôn mặt babydoll. Bước đi mang vẻ đẹp của một cơn sóng, đi đến đâu liền quét sạch đến đấy.
Các nhà mốt tranh nhau đón tiếp hậu hĩnh, ra deal trên trời khiến Min vô cùng đắt show. Cô kể rằng mình quen Boun một năm trước, khi cô tham dự party sau sự thành công của bộ sưu tập Thu Đông của nhà thiết kế Lin, hay cũng chính là mẹ của Boun.
Min vừa gặp liền nhất kiến chung tình với cậu nhóc điển trai kém mình tận hai tuổi cùng hành động tinh tế che người giúp cô khi cô gặp sự cố trang phục. Lin rất yêu thích Min và cô thậm chí còn là mẫu yêu thích của bà. Min rất cố gắng đồng ý tham gia vô điều kiện mọi show, mọi sự kiện, mọi bộ sưu tập của Lin chỉ vì yêu thích Boun và mong muốn được gặp hắn.
Nhưng mọi nỗ lực dường như công cốc khi Boun chỉ đối xử bằng sự lịch sự của mình với Min, thậm chí còn chẳng nhớ nổi cô là ai nếu không được mẹ nhắc. Hắn cũng chẳng tham gia thêm bất kỳ sự kiện nào của mẹ suốt một năm trời. Hai lần hiếm hoi họ gặp nhau sau đó là khi cô được Lin mời đến bữa tiệc của đại gia đình vào giữa tháng Hai và cuối tháng Chín.
Min nhớ nhung buồn bực, bèn sắp xếp mọi công việc chu toàn, lấy lí do du lịch rồi bay về Thái Lan tìm gặp Boun.
Đáng buồn hơn là hắn khá nhiệt tình đối đãi cô vì biết đây là bé cưng của mẹ mình, hắn hoàn toàn không muốn làm mẹ tức giận chỉ vì một cuộc gọi điện thoại cằn nhằn từ Min về thái độ của hắn.
Cậu nhớ rất rõ cái cách mà cô ấy ôm chặt cứng lấy Boun, bằng một cách đầy thân mật hôn mặt hắn như cái cách người phương Tây thường chào hỏi. Nhớ rõ cái giọng điệu hào hứng vui vẻ biết bao của Min khi nói về hai người họ đã có những sự tương tác vụn vặt ít ỏi nào nhưng thật đáng giá.
Min Bonita.
Prem cũng chẳng biết mình nên bày ra vẻ mặt nào đối diện với cô ấy khi ngày ngày cô đều đứng ở trường để tìm gặp Boun, luôn luôn bắt gặp cậu đang đi cùng hắn, vừa trò chuyện vừa lên tiếng mang ý tứ đuổi khéo cậu đi.
Hoàng tử nhỏ trông rất buồn bực không rõ nguyên do, cậu muốn Boun lại ôm cậu, lại quấn lấy cậu chứ không phải là làm vui lòng cô gái kia vì mẹ của hắn.
Cậu ủ rũ sóng vai cạnh Boun trên đường tan học về kí túc xá, liếc nhìn cái miệng bô bô thường ngày cũng chẳng nói gì.
Kia rồi. Min lại đến đấy.
Cô ríu rít nhảy líu lo như chú chim vành khuyên năng động nhiệt huyết, cậu không tự chủ cũng bị cuốn vào năng lượng tích cực mà cô gái này mang lại.
Thất thần nghĩ rằng, chắc hai người tích cực giống nhau ở cạnh chắc hợp lắm. Cái miệng nhỏ nhắn cho dù hơn tuổi hắn nhưng vẫn một câu anh Boun hai câu anh Boun ngọt xớt.
Prem vô thức nhìn vào hư không, nhưng chẳng may bị hắn bắt gặp. Boun liền tưởng cậu đang nhìn Min liền phát bực, quay qua nhìn cô cũng không thèm nhìn cậu nữa.
Đến lúc hoàng tử nhỏ di dời ánh mắt chuyển sang hắn liền thấy một màn anh anh em em tương tác với nhau 'vui vẻ'. Prem đáng thương lập tức buồn lòng triệt để.
Chào tạm biệt rồi cậu lê chân về kí túc xá.
Nụ cười thân thiện hòa đồng được rèn giũa sau bao ngày chơi chung với team Rocket, giờ đây dường như biến mất tăm, trả lại cái vẻ thanh cao khó gần khi trước. Khi Prem bước vào phòng cũng khiến David giật mình sợ hãi vì khuôn mặt u ám kia.
David là người kém tự nhiên nhất với Prem, chẳng hiểu vì sao mà anh có chút sợ cậu và họ không hay nói chuyện cho lắm. Nhưng David biết hoàng tử nhỏ của Boun đang có chuyện buồn.
Anh len lén liếc nhìn cái mặt như bánh bao thiu đang ngồi trên bàn học chậm chạp mở sách vở kia. David giả vờ đi lại mở tủ quần áo, hít một hơi rồi 'dũng cảm' thăm dò.
"Có chuyện gì mà trông cậu buồn vậy? Boun của cậu đi đâu rồi?"
Prem sực tỉnh trong cơn thất thần, quay qua nhìn chằm chằm anh với vẻ mơ màng hỏi.
"Trông tôi buồn lắm à?"
David liền nhún nhún vai.
"Ghi hẳn lên mặt luôn ấy chứ, trán cậu in rõ mấy chữ 'Tôi rất buồn, tôi muốn Boun an ủi tôi' luôn kìa!"
Prem khôi phục trạng thái hơi đanh đá bình thường của mình, lườm nguýt David phản bác cực căng.
"Tôi không cần Boun, Boun cũng chẳng phải của tôi! Cậu ta là của Min Bonita kia kìa!"
Anh làm một gương mặt như thể vừa hiểu ra chuyện gì sâu xa lắm, cười khà khà suy nghĩ trong đầu 'Tụi mày toang rồi mấy thằng nhóc ạ'. Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không sao lừa lừa Prem.
"Ô hay, tôi hỏi thăm đàng hoàng mà sao cậu lại có giọng điệu giận lẫy như ghen tuông vậy?"
Cậu chột dạ hẳn.
Ừ nhỉ, sao nghe mùi cứ chua chua...
Lắc lắc cái đầu tròn quay lại nhìn sách vở, một bộ không thèm nói chuyện với David nữa.
David có khuôn mặt đẹp trai, nói toẹt ra team Rocket ai cũng sáng ngời ngời, thân hình cao to vững chãi, nhà giàu. Rất tuyệt vời, mỗi tội giao diện hơi đểu cáng. Đặc biệt như lúc này đây, khi anh kéo sát cái ghế gỗ lại cạnh bàn học của cậu rồi ngồi xuống như bà thím. Anh hehe mấy chặp rồi bắt đầu tẩy não Prem.
"Nghe tôi nói này, cái bà chị Min kia á, thích Boun từ lâu rồi."
"Cái đấy tôi biết, từ một năm trước."
"Ừm hứm, nhưng quan trọng là, tôi thấy bà đó không có thích hẳn đâu. Trời ơi, xạo xạo với tụi tôi là nhất kiến chung tình, nhưng Pan kêu cái ánh mắt đó giống ngưỡng mộ hơn là thích."
"Ủa là sao cha?"
"Pan nói cái gì mà, cái ánh mắt đó cứ long la long lanh như thể fan gặp idol ấy. Chứ không phải nhu nhu hòa hòa tình cảm khi gặp người mình yêu."
"Tức là cô ấy chỉ đang ngộ nhận thôi à?"
"Chắc vậy, tôi không rành ba cái này lắm. Mà nói mới để ý, ánh mắt giữa Min và Boun khác với ánh mắt khi thằng nhóc kia nhìn cậu."
Prem nghe đến đây liền triệt để đỏ mặt, rạo rực không thôi. Cậu tò mò hỏi cố.
"Khác là khác như nào? Boun nhìn tôi như thế nào?"
David mới giây trước vừa bô bô như bà thím, giây sau liền độc ác khóa chặt mỏ không hó hé thêm lời nào.
"Chịu, tôi chỉ biết thế thôi. Còn chi tiết như nào thì cậu đi mà để ý Boun-của-cậu ấy!"
Anh cười đểu một cái rồi đứng dậy, trước khi đi ra ngoài còn cố tình bỏ lại một câu.
"Chắc chắn bà chị đó sẽ ở lại đến sinh nhật lão Boun đấy, cậu lo liệu mà xử đẹp vào."
Prem giật mình bỡ ngỡ.
"Sinh nhật Boun?"
"Ừ đúng rồi, ngày mười tháng bảy . Hôm trước tôi và Pan vừa đi mua quà cho lão ta đấy!"
Bởi rồi David liền khuất bóng hẳn. Cậu vội vã rút điện thoại ra nhìn ngày.
28 tháng 06.
Prem nắm chặt điện thoại trong tay, lẩm nhẩm con số mười trong đầu.
Còn hai tuần nữa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro