Chương 25: Rừng Hay Biển
Cụ ông của hàng bánh bao đối diện trường Bangkok xuýt xoa phì phèo ra tay lấy hơi ấm. Một cơn gió lướt qua mang theo hơi lạnh của mùa đông, đọng lại trên tờ lịch cũ làm nó bay vi vu.
Ông lão vươn đôi tay gầy gò xé đi ngày hôm qua, lộ ra trang lịch mới.
Ngày 01 tháng 06.
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
"Chà, mới đó mà đã sắp gần hết năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy!"
Boun rụt vai chạy nhanh từ trong trường ra, trên tay cầm vài đồng bạc lẻ lúc nào cũng sẵn trong túi. Hắn chỉ vào nồi hấp bánh bao ngập tràn hơi ấm, cười xán lạn.
"Cháu mua như cũ nhé ông!"
Ông lão tóc bạc phơ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lộ ra nụ cười hiền hòa phúc hậu. Ông vừa gói ghém, vừa mở miệng trêu chọc.
"Lại mua cho cậu bé kia à?"
Boun cũng chẳng thẹn thùng, hắn gật đầu đồng ý. Tay cầm lấy bao giấy nóng hôi hổi rồi trả tiền cho ông cụ. Hắn nhanh chân chào tạm biệt rồi vụt đi theo làn gió khẽ đưa vèo.
"Cậu ấy chỉ thích bánh bao nhà ông thôi ạ!"
Ông lão nhìn theo bóng dáng đã khuất mất dạng của Boun, nuốt lại câu hỏi đã thắc mắc từ lâu.
Prem cầm lấy bánh bao nóng khẽ gặm, một tay vẫn viết bài sột soạt. Nhận thấy phía đối diện mãnh liệt chiếu sang một cặp mắt nọ, cậu tạm dừng bút ngước lên.
"Sao thế? Tôi đã bảo cậu không cần tốn công, đợi làm xong bài rồi tôi tự đi mua cũng được mà..."
Boun lắc đầu, ngoe nguẩy như thể có một chiếc đuôi đằng sau. Hắn lại đổi chỗ sang bên cạnh bám rịt lấy Prem.
"Cậu cứ học bài mãi, tôi mà không đưa đến tận miệng là cậu chỉ có chết đói thôi!"
"Đâu đến mức đó..."
Boun véo véo cái má hồng đang nhai nhai trông đến là ngon miệng.
"Lại còn chối!"
Prem đẩy đẩy cái tay đang làm mình đau ra xa, miệng kiên quyết không nhận.
"A! Đau tui.. Bỏ ay a..! Hông hề nhó, ăn dưới căn tin cũn được mà!" (A! Đau tôi, bỏ tay ra! Không hề nhé, ăn dưới căn tin cũng được mà!)
Trong khi hai người đang chim chuột thì Pan đã tỉnh từ bao giờ. Cậu ta nhìn điện thoại hiện năm giờ năm mươi tư phút sáng, thầm nghi hoặc hai thân thể bám dính lấy nhau kia.
Ánh mắt sắc bén ở trong bóng tối suy nghĩ điều gì đó khủng khiếp lắm, Pan mở đầu một ngày mới của mình bằng tiếng ho khù khụ giả trân đầy cố ý.
Quả nhiên, Boun đang ôm vai Prem cũng có chút giật mình, còn hoàng tử nhỏ thì sợ hẳn. Cậu đẩy mạnh hắn ra một bên mặc cho ánh mắt hắn bất ngờ nhìn mình.
"Sao cậu đẩy tôi ra mạnh thế? Không cho tôi ôm chỉ vì thằng nhóc Pan kia?"
Prem tức giận ném quyển sách trong tay về phía hắn, không may liền bị bắt được, cả cái tay hư vừa động thủ cũng bị nắm chặt. Cậu có chút mất bình tĩnh lớn tiếng.
"Boun cậu ăn nói kiểu gì đấy? Không ý thức được bản thân đang phát ngôn bậy bạ à?"
Prem giật tay ra cau có quay đi, mặt hiện rõ năm chữ 'Đừng có động vào tui'. Cậu liền không hiểu tên ngốc này đang nghĩ gì, trước mặt người khác mà cứ ôm ôm ấp ấp chẳng ra làm sao.
Ừ thì cũng được được nhưng mà kín đáo thôi chứ!
Pan thấy tình hình không ổn lắm, nghĩ chắc là mình lỡ đốt nhà người ta rồi. Cậu ta vội vã bỏ chạy mất tăm, răng cũng không thèm đánh, áo cũng không thèm thay, chỉ để lại một cái chăn chưa gấp bừa bộn.
Boun biết rằng ngoài mặt thế thôi chứ hoàng tử nhỏ không đáng sợ gì đâu. Đáng yêu muốn chết chứ gì, hehe.
Hắn từng chút một nắm lấy cái tay đang khoanh trước mặt, luồn lách kéo cả người vào lòng rồi nói khẽ.
"Tôi xin lỗi mà, sau không thế nữa được chưa?"
"Chưa."
Prem nóng hết cả người, nhưng vẫn ra vẻ lắm. Cậu không thể nào mà không có giá như vậy được.
Hoàng tử nhỏ liếc nhìn đồng hồ, sáu rưỡi đúng, cậu vươn vai lấy lí do chuẩn bị đi học rồi chạy vào phòng tắm.
"Kệ cậu, tôi đi thay đồ đây!!!"
Boun nhìn bóng dáng chuồn nhanh như sóc kia, lại nhìn vào bàn tay trống rỗng mới vài giây trước đang còn được ôm người, lòng hắn có chút rối rắm, ánh mắt cũng mất đi vài phần sáng.
Hôm nay là ngày có hẹn tái khám, tay của hắn cũng đã bình phục rồi. Chỉ cần quấn băng thêm một tuần nữa là sẽ được tháo.
"Sau này nhớ hạn chế chơi bóng rổ một thời gian trước khi xương lành hẳn, cũng đừng đùa với bạn quá trớn làm rách quần bạn nữa nhé, không là bác với cậu lại gặp nhau đấy!"
Bác sĩ vừa gấp sổ bệnh án vừa cằn nhằn mãi. Trần đời đi làm chưa gặp một cậu nào vào viện vì lí do ngu dốt như thế.
"Ra nhận thuốc rồi đi về mạnh giỏi, không hẹn gặp lại."
Bác sĩ nhìn đám báo lúc nào cũng kéo đàn kéo lũ đi gây chuyện này, lại nhìn Pan rồi bật cười.
Hôm đó cũng là do bác cho mượn quần mới có đồ mặc về, haha.
Pan đương nhiên hiểu nụ cười đó có ý gì, cậu ta thẹn đỏ mặt vội vã chào bác sĩ rồi kéo đàn con lóc nhóc bỏ chạy lấy người.
Không hẹn gặp lại.
"Tụi mày về trường trước đi, tao với lão David đi mua chút đồ rồi về sau."
"Ok."
Prem có chút lúng túng khi hai đứa bị bỏ lại, ban đầu Boun chỉ rủ cậu đi cùng thôi, nhưng cậu nhất quyết đòi rủ theo cả Pan và David đi theo cho đỡ ngượng ngùng.
Giờ thì hay rồi, chuyện lại đâu vào đấy.
Lúc nghe thấy cậu đòi rủ hai đứa kia, Prem đã thấy mặt hắn cực kì mất hứng. Lúc trước thì không sao, mà từ sau khi hắn từ đội tuyển quay về liền xảy ra thật nhiều chuyện.
Cả hai bước song song cạnh nhau trên đường, mỗi người lại mang một suy nghĩ thật khác nhau.
"Không biết Pan và David đi mua gì nhỉ? Khi nào quay lại ta?"
Prem cười haha phá vỡ không khí, nhưng dường như sắc mặt của Boun lại kém hơn một chút.
Hắn khó chịu quay sang làu bàu cái gì không rõ, nhưng cậu nghe loáng thoáng thấy cái gì mà 'Lúc nào cũng David Pan, đi bên cạnh tôi thì quan tâm tôi là được rồi'.
Cậu nghĩ thầm, 'Vì không muốn quan tâm đến cậu nên tôi mới nói vậy chứ bộ!'
Luồng suy nghĩ rối ren bất tận cứ như một cánh rừng rậm nhiệt đới, lùng bùng, sâu thẳm và không lối thoát.
Họ cứ như vậy, im lặng một đường về gần đến trường thì liền có chuyện không hay xảy ra.
"Anh Boun!"
Một cô gái ngoại quốc nói tiếng Thái rất sõi, ngoại hình nổi bần bật như một siêu sao mà cậu nhìn có chút quen mắt, đôi mắt ngọc như biển xanh thoáng mát, mái tóc dài vàng óng như bãi cát trắng mịn. Một cô gái xinh đẹp mang đầy hơi thở thanh xuân tươi tắn.
Một cô gái tự xưng là người yêu thích 'anh Boun'.
Một cô gái mà khi xuất hiện sẽ chính là 'thú dữ' trong cánh rừng rậm đầy hiểm nguy kia.
Prem cũng chẳng biết nữa, rằng Boun kia thích tắm biển hay khám phá rừng?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro