Chương 21: Nhớ Chăm Cậu Ấy Cho Tốt
Prem xốc cặp trên vai, nhìn chằm chằm cổng trường một lát rồi mới bước vào. Một ngày rưỡi rồi cậu chưa gặp Boun, Prem thở dài. Thi thoảng trên đường sẽ có vài ánh mắt tò mò nhìn cậu, như thể đục lỗ trên người cậu ra sẽ thấy Boun ấy.
Thật kì cục!
Prem sốt ruột nắm chặt quai cặp, cậu định sẽ xin lỗi hắn vì hôm trước đã to tiếng, dù sao cũng là tại cậu không kiềm chế được cảm xúc nhất thời. Tin đồn vớ vẩn thì sao chứ? Boun đã có ý tứ xin lỗi mà cậu lại phủi phui nó đi.
Prem lại thở dài lần thứ mười trong buổi sáng, cậu đến khá sớm nên lớp còn chưa có ai. Tiểu học bá rung đùi suy nghĩ xem lát nữa gặp hắn sẽ bắt chuyện như thế nào.
Mong hắn đừng giận dỗi mà im lặng không để ý đến cậu...
Hết nhìn đầu ngón tay thì Prem lại giương mắt ngó ra cửa xem Boun đã đến chưa. Bạn học rải rác đến dần, còn có vài phút nữa thôi mà vẫn chưa thấy đám bọn hắn đâu.
A, đây rồi!
David sóng vai cùng Pan bước vào, lia mắt thấy ánh nhìn trông chờ của cậu liền chột dạ quay sang chỗ khác. Prem nhón người nhìn xem đằng sau còn ai không.
Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến khi trống đánh vào học cũng chưa thấy hắn đâu.
Cậu thẫn thờ nhìn sang vị trí bên cạnh trống không, qua từng tiết lại nhiều thêm một tờ bài tập.
Một chữ trên bảng cũng chẳng vào đầu.
Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết Vật lí do chủ nhiệm Kin đứng bảng. Thầy bước vào, nhìn qua chỗ trống bên cạnh cậu rồi lại nhìn Prem như người mất hồn.
Ánh mắt chủ nhiệm Kin có chút phức tạp, thầy cao giọng thông báo.
"Bạn học Boun đã đăng ký tham gia thực tập một tháng tại đội tuyển bóng rổ tỉnh cùng đàn anh Max lớp 12a10. Cậu ấy nói với thầy sẽ ở đó vài tuần, nếu không ký hợp đồng sẽ quay lại lớp mình, lúc đó vừa vặn sắp tới kỳ thi cuối kỳ. Bạn học Boun cam đoan sẽ cập nhật tình hình học tập trên lớp thông qua bạn học Pan và sẽ không làm ảnh hưởng đến tập thể chung."
Chủ nhiệm Kin đảo mắt nhìn quanh những gương mặt bất ngờ của cả lớp.
"Còn nếu ký hợp đồng thì cậu ấy sẽ chuyển đến trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao ở thành phố A. Bạn Boun trước khi chuyển trường sẽ quay về học xong kỳ một rồi sẽ tạm biệt chúng ta. Quyết định như thế nào còn phải chờ tin tức từ bạn một tháng sau."
Lớp học bắt đầu xôn xao không ngớt, thầy giáo nhanh chóng ổn định lớp rồi bắt đầu bài học. Duy chỉ có Prem từ sau khi nghe thông báo xong đã không tài nào tập trung nghe giảng.
Trái tim treo trên cao rơi lộp bộp xuống đất, đem theo thần trí của cậu bay đến thành phố A xa xôi nơi đội tuyển bóng rổ tỉnh đang tập luyện.
Lững thững hết tiết, rồi lại lững thững hết buổi học. Từng phút trôi qua như chẳng có một chút ý nghĩa.
Trống tan học vừa vang, Prem chậm chạp thu dọn sách vở. Rồi lại như nhớ tới cái gì, cậu chạy thục mạng về ký túc xá mở tung cánh cửa lao vào. David vừa đặt cặp xuống đất nghe thấy động tĩnh liền giật mình quay lại.
"Prem..."
Cậu sốt sắng túm áo David, giọng điệu run rẩy hỏi.
"Chuyện Boun... là sao?"
Như biết trước rằng cậu sẽ hỏi câu này, Pan từ nhà tắm bước ra thay mặt David đang né tránh gãi đầu mà trả lời giùm.
"Cậu ta nói muốn yên tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ một thời gian. Nhưng lại chọn đi thực tập một tháng, thật ngu ngốc! Nhưng cậu ta quá cứng đầu, tôi ngăn không được."
David khó xử nhìn cậu, bồi thêm một câu.
"Hôm đó sau khi cậu rời đi, Boun đã gục mặt một lúc lâu, đến cơm cũng không ăn. Cậu ta trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau quyết định đi gặp quản lí đội bóng rổ mà không nói với tụi tôi một lời. Lúc chuyện vỡ lỡ thì cậu ta cũng soạn xong quần áo rồi. Còn nói cái gì mà 'Prem chắc chắn đang tức giận không muốn gặp tao, đúng lúc tao cũng đang rối trí. Thôi thì cách xa một tháng bình tĩnh lại tâm tình vậy'."
Pan xoa xoa cằm suy nghĩ, xong lại chốt hạ một cậu đánh sập cậu hoàn toàn.
"Khi tiễn cậu ta ra trạm xe, Boun còn nói với tôi 'Hãy chăm sóc hoàng tử nhỏ cho cẩn thận, lúc về tôi sẽ xin lỗi cậu ấy đàng hoàng'. Nó còn cố dặn mấy món mà cậu không thích ăn, nhưng mà chịu thôi. Tôi nói tôi không nhớ nổi, cậu ở lại mà chăm thì cậu ta cười không nói."
Điện thoại Pan được giơ ra trước mặt cậu, hiện đoạn tin nhắn của Boun.
Siêu nhân đỏ: Prem thích ăn thịt, đặc biệt là thịt lợn ba chỉ. Cậu ấy thích chocolate bạc hà và mọi thứ làm từ bột mì, pizza hawaii và bánh mì nho khô đại loại vậy. Prem cũng rất thích ngọt, đặc biệt là kem vị matcha và sữa dâu. Cậu ấy thích matcha trong kem, cà phê latte và sinh tố. Buổi trưa chắc chắn phải mua cho cậu ấy một hộp sữa uống kèm. Prem cũng rất thích sashimi và cá chình biển.
Buổi tối cậu ấy sợ ma lắm, nếu không ngủ cùng cậu ấy được thì hãy dậy dắt cậu ấy đi vệ sinh. Cũng đừng làm ồn hay hỏi quá nhiều khi Prem đang làm bài tập.
Nhớ chăm cậu ấy cho tốt.
Prem đọc từng chữ mà Boun gửi đi vào một giờ sáng này hôm qua, mắt đã đỏ và cổ họng nghẹn lại.
"Tôi bảo tôi không nhớ thì cậu ta liền nhắn tin cho tôi luôn!"
Mắt thấy cậu không nói gì, Pan liền túm David đang thắc mắc sao Boun không gửi tin nhắn cho mình ra ngoài. Để lại mình Prem ở trong phòng.
Cậu nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn kia mà không thốt nên lời, cố ngăn dòng nước mắt sắp chực trào.
Vì mình mà Boun muốn chuyển đi... Tại sao không thích tôi mà cậu lại đối xử tốt với tôi?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro