Chap 42
Prem cùng Boun trở về căn hộ trước kia.
Phòng ở đã có điểm cũ kĩ, dù sao cũng đã xây được gần chục năm. Boun muốn tìm một căn hộ khác nhưng Prem cự tuyệt, nói muốn ở lại nơi này. Nội thất trong phòng bố trí ấm áp, so với mấy năm trước Prem còn ở đây cũng không kém nhiều lắm, cơ hồ không có cải biến gì nhiều. Rèm cửa, gối ôm đều là do Prem trước kia mua thêm, phần lớn đã phai màu ố vàng. Prem sững sờ nhìn vật dụng chính tay mình trước đây đã từng mua đặt vào. Boun đi tới, kéo cậu đến phòng chứa đồ:
"Em xem, anh đã mua rất nhiều đồ mới, vốn muốn tự mình thay nhưng cảm thấy thẩm mĩ không tốt lắm, tất cả đều giữ lại."
Prem muốn trả lời nhưng không biết nên nói gì, đồ đạc trải đầy trong tầm mắt.
"Prem, thảm trong phòng khách liệu có nên đổi một cái mới không?"
Prem nhìn các loại gia dụng chồng chất thành ngọn núi nhỏ, khó khăn hỏi:
"Anh thường xuyên mua thêm?"
Boun cười cười với cậu:
"Cũng không thường xuyên lắm, mọi năm chủ yếu thay đổi trang phục theo mùa sẽ tiện mua thêm một ít."
Nói xong xoay người, trầm thấp thêm một câu:
"Khi đó anh chỉ nghĩ, có lẽ ngày nào đó em sẽ trở lại."
Prem ngồi xổm xuống, bắt đầu sửa sang lại một chút. Cậu cúi thấp đầu, vừa thu dọn vừa nói:
"Nhân hôm nay rảnh rỗi, thu thập lại một chút vậy."
Boun tự nhiên cầu còn không được, lập tức hai người công việc lu bù lên. Hết cả một ngày, căn nhà cuối cùng rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Prem nhìn lại phòng khách quen thuộc, lại nhìn Boun đang thu lại tấm rèm cậu để xuống sàn nhà, trong nội tâm quả thực kinh ngạc, hôm nay Boun hắn làm những việc này vô cùng thuần thục.
Boun phảng phất như nhìn ra được kinh ngạc của cậu, cười nói:
"Một người ở nên phải tự dọn dẹp nhiều, làm quen ắt sẽ tự nhiên thuần thục."
Nhiều năm như vậy hắn đều ở một mình? Tại sao không mời người đến lau chùi? Câu hỏi ra đến miệng bị nuốt trở lại yết hầu, trực giác Prem nói cậu không cần phải hỏi lại. Dù sao cũng đã chia tay vài năm, quay về ở cùng nhau vẫn cần thời gian để làm quen lại một lần nữa. Khi chuyển tới Prem đã tự chuẩn bị tốt tâm lí, Boun ngoài mặt bình tĩnh kì thật trong lòng vẫn bồn chồn không yên. Bất quá đến khi chính thức sống cùng nhau những chuyện bọn họ lo lắng đều không phát sinh. Từ biệt mấy năm, hiện tại hai người ngoài ý muốn thập phần hài hòa. Ngoại trừ một ít thói quen khó bỏ không đáng nói, những thứ khác đều không thay đổi nhiều.
Boun lo Prem phải trông tiệm bánh đến tối muộn nên tự xung phong nhận nhiệm vụ nấu cơm. Tay nghề của hắn đã khá nhiều, đảm nhận việc này cũng xem như thuận buồm xuôi gió. Chiều nào sau khi tan tầm hắn đều mua thức ăn về nấu, nếu Prem phải về muộn còn tự mình nấu súp mang đến tiệm. Cuộc sống bình bình đạm đạm những cũng không thiếu ấm áp.
Thời gian tựa hồ cứ như vậy trôi đi, kì thật vẫn có bất đồng không dễ nhìn thấy. Con người Prem làm bằng hữu thì tốt, làm người yêu thì lại nhiều phòng bị. Bên ngoài nhìn có vẻ mọi việc cậu đều thuận theo, nhưng đã từng hai lần bị coi là thế thân, làm sao có thể không hoàn toàn để tâm tới việc đó.
Cậu và Boun sống cùng nhau, tựa hồ không khác gì trước kia nhưng loáng thoáng lại giống như tự núp mình trong một vùng an toàn, cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với Boun. Boun tự nhiên hiểu được có điều hắn lại không thể làm gì, sự cảnh giác ngày hôm nay của Prem dù sao cũng là nhân quả hắn gieo xuống, cho nên chỉ có thể tự an ủi lòng mình, từ từ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Vì vậy dù sống chung một nhà và cùng nằm chết dí trên một giường thì hai người bọn họ cũng không làm một ít sự giữa tình nhân với nhau vẫn làm.
Prem từ trước đến nay không nặng dục, coi như là không có gì. Boun vấn đề này đã sớm nghẹn đến phát hỏa nhưng vẫn nhịn xuống. Là hắn đang chờ, chờ đến ngày Prem có thể thật sự bỏ qua khúc mắc ngày đó, nếu không tối thiểu cũng muốn đợi tới khi cậu không còn phòng bị như hiện tại.
Sau khi chia tay với Mek hắn không còn quen ai khác, hơn nữa còn phát hiện mình yêu Prem nên càng không có suy nghĩ phóng túng. Hắn là nam nhân, tự nhiên trốn không được hấp dẫn này nọ nhưng tất thảy đều bị ý muốn linh thịt kết hợp với Prem đánh bại.
Hắn chưa từng có ý nghĩ vì ai mà thủ thân như ngọc, chỉ là qua một thời gian dài như vậy hắn mới hiểu rõ được tình cảm của mình, đơn giản nghĩ không muốn làm bẩn phần tình cảm này. Từ khi sống cùng Prem, tình trạng chỉ có thể nhìn không thể ăn khiến hắn vừa nghẹn đến thượng hỏa lại vừa cam tâm tình nguyện.
Kì thật cách ăn mặc của Prem không bạo lộ hấp dẫn, áo ngủ bằng bông đúng quy củ, nút cài cũng thập phần nghiêm túc. Dù như vậy thì chỉ cần cậu nằm bên người, tà hỏa trong lòng Boun đã nhịn không được rầm rầm vọt lên. Ngọt ngào nhưng đầy tra tấn, Boun cảm thấy hắn nhịn đã muốn nội thương.
.
Đảo mắt lại chuẩn bị vào hè, những tháng nóng nhất trong năm lại đến. Thời tiết oi bức làm cho con người ta dễ dàng bực bội. Boun đã sớm ra tiệm thuốc mua dược thảo, theo thói quen của Prem trước kia mà hãm vài chén trà lạnh nồng đậm.
Hôm đó Prem về đến nhà, sau bữa cơm chiều liền cùng Boun ngồi trong phòng khách xem tin tức. Nhân lúc quảng cáo, Boun vào phòng bếp mang ra hai chén trà lạnh. Prem giật mình khẽ mấp máy môi, cậu cũng không nghĩ tới Boun còn có thể nhớ rõ thói quen này.
"Trời bắt đầu nóng rồi, uống trà lạnh cho giải nhiệt."
Boun đặt trà lạnh xuống bàn, thân thủ đưa Prem một chén.
"Em uống đi."
Prem tiếp nhận lấy, rủ mắt nhìn chén trong tay, trà lạnh đen đặc cùng chén sứ trắng thuần y như ngày trước. Khi đó cậu cũng giống lúc này mà hãm trà cho Boun uống, giữa mùa hè nóng bức phải uống trà đắng ngắt nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Không thể khống chế nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Cũng trong phòng khách này, cũng xem chương trình tin tức, cũng là người này, cùng với chén trà lạnh trong tay đồng dạng.
Cậu nhìn chén trà của mình, thần trí có chút hoảng hốt không nói nên lời.
Boun nâng chén uống vài ngụm, trông thấy Prem ngẩn người, không khỏi lên tiếng:
"Làm sao vậy?"
"Anh còn nhớ rõ trà lạnh này sao?"
Prem không rời mắt, thấp giọng hỏi.
"Kì thật anh sẽ không, về sau muốn uống mới đến tiệm bán thuốc hỏi một chút, dược sĩ kia đề nghị anh nên tự hãm."
Boun thấy cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn chén, lại nói thêm:
"Em tranh thủ thời gian uống xem, thử so sánh với lúc em hãm thì như thế nào."
Prem bưng chén lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tư thế phóng khoáng, hương vị so với trước kia không sai biệt lắm, đều là đắng đến đầu lưỡi tê dại. Vừa buông chén, nghĩ muốn khen hương vị chính tông, bên môi liền nếm được vị mặn mặn ngọt ngọt dễ chịu, Prem giương mắt nhìn Boun mỉm cười cầm một khối trần bị đưa tới bên môi mình. Vô thức hé miệng nuốt trần bì vào, cảm giác thân quen từ miệng tràn ra, trái tim không tự chủ được mà nảy lên rung động. Khung cảnh này quá mức quen thuộc, giống như ngọt ngào năm đó. Cậu nhìn về phía Boun, ánh mắt sững sờ đan xen phức tạp, mơ hồ.
Boun thấy Prem mê mang nhìn mình, không kịp suy nghĩ gì cả mà nghiêng thân qua, môi chụp lên môi cậu, vị đạo mặn ngọt nhàn nhạt tại nơi hai người tiếp xúc loang ra. Boun có điểm căng thẳng, thử đưa tay đè lại eo Prem, phát giác người trong lòng đầu tiên là cứng đờ nhưng sau đó cũng không né tránh, chỉ cương vài giây rồi buông lỏng. Giống như lời cổ vũ vô hình, hắn trượt tay thâm nhập vào bên trong quần áo Prem, mân mê làn da trơn nhẵn mềm mại. Sopha một người ngồi khá tốt, hai người lại có vẻ hẹp hồi, Boun chậm rãi nằm ở trên người Prem, hai thân thể quấn lấy nhau, dính sát đến mức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.
Chuyện kế tiếp, cứ như vậy theo tự nhiên mà diễn ra. Người mình tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng nằm ở trong lòng, Boun khó giữ được bình tĩnh, vội vàng xao động như thiếu niên trải qua mối tình đầu.
Boun cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi Prem, chậm rãi hôn lên môi cậu, động tác dần dần kịch liệt. Bôi trơn, khai thác, kịch liệt đâm rút, Boun giống như không biết thỏa mãn mà không ngừng luật động. Prem nhắm mắt lại, cảm giác được Boun đang chuyển động trong cơ thể mình, đau đớn ban đầu sau khi tán đi dần trở nên chết lặng, rồi sau đó mới chậm rãi biến thành khoái cảm. Da thịt kề sát da thịt đã sớm thấm đẫm mồ hôi, nhiệt độ của hai người tản ra chung quanh nóng hừng hực. Nam nhân trên người trầm thấp thở ra, Prem mở mắt, nhìn giọt mồ hôi trên khuôn mặt hắn ngưng đọng, mi mắt bán rủ không thể che hết quang mang nóng rực. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vì hắn mà lau đi mồ hôi, giống như nhiều năm trước. Tay trái một lần nữa ôm lên cổ nam nhân, nghiêng thân dùng môi tại khóe miệng nam nhân khẽ cọ một chút. Boun dừng lại, tim trong ngực đập như nổi trống, tốc độ ngày càng nhanh hơn, thoáng cái hung hăng đâm vào càng sâu khiến khuôn mặt người trong lòng thêm ướt át mềm mại. Prem chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ bị đâm đến mệt rã rời, đầu ngón tay chống đỡ bả vai Boun run nhè nhẹ, Boun lại mạnh mẽ đâm một cái, nhịn không được đè nén giọng kinh hô, ngay sau đó cơ thể cứng đờ, cắn chặt môi nuốt trở lại tiếng rên rỉ. Động tác Boun chậm lại, người yêu trầm trầm kinh hô rồi trầm mặc nhịn lại khiến lòng hắn co thắt. Hắn cúi đầu xuống, nhìn đôi môi duyên dáng bị cắn vương tơ máu cùng dấu răng nhàn nhạt. Đau đớn quanh quẩn như một sợi dây thừng quấn lấy trái tim Boun, quay cuồng thắt chặt trong lồng ngực bên trái, Boun thả chậm động tác, cúi đầu vùi vào cổ Prem, khàn khàn nói:
"Đừng chịu đựng, được không?"
Prem quay đầu tách ra khỏi Boun, môi càng cắn thật chặt, tơ máu như ẩn như hiện.
Boun đau lòng cúi đầu nhẹ nhàng cọ lên khuôn mặt cậu:
"Đừng chịu đựng, được không?"
Đáp lại hắn là Prem dứt khoát nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể làm như bày ra bộ dáng hoàn toàn tín nhiệm, môi lại vẫn như cũ cắn chặt. Boun tâm đau xót, ngẩng đầu lên không miễn cưỡng cậu nữa, hắn biết có vài thứ không thể thay đổi một sớm một chiều, Prem hôm nay so với trước đã là tiến bộ rất lớn. Điều chỉnh tư thế chôn trong thân thể người yêu chậm rãi nghiền nát, động tác thong thả lại sâu nhập, giờ phút này hai người trầm mặc, yên tĩnh nhưng khảm sâu vào xương tủy. Prem nửa khép mắt lại, theo động tác của Boun mà trầm luân.
Một phòng xuân sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro