Chap 25
Trời dần về chiều, đèn đường lục tục sáng lên.
Boun đỗ xe ở đối diện tiệm bánh. Hắn ngồi ở trong xe, cách lớp cửa kính nhìn Prem và Kerry ở trong tiệm hai người ăn cơm chiều.
Trong tiệm lúc này cũng không còn nhiều người, hai nữ sinh đã sớm tan làm. Kerry mang cơm tới, cùng Prem ngồi trên quầy ăn. Tiệm bánh ngọt lắp cửa kính lớn sát đất, Boun cách khá xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, còn thực cảm giác được tiệm bánh này vô cùng ngọt ngào.
Boun đã sớm biết Prem trở lại Thủ đô Bangkok, lúc trước mẹ Ran gặp chuyện hắn đều có thể kịp thời chạy tới, lần này như thế nào lại không biết rõ. Chỉ là còn chưa cao hứng đã phát hiện bên cạnh cậu nhiều hơn một người tên Kerry. Nơi nào đó trong ngực trở nên rầu rĩ, nội tâm cũng trở nên đau nhức.
Hắn không biết nên đối mặt với Prem như thế nào, đến tận hôm nay mới dám chính thức tìm đến.
Hắn đã đợi thật lâu, nhìn thấy Prem cùng Kerry cùng nhau ăn cơm, sau khi ăn xong cùng một chỗ hàn huyên vài chuyện, sau đó Kerry mới lưu luyến rời khỏi. Boun không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của hắn lúc này, lần đầu tiên hắn biết được đố kị cũng có thể ăn mòn nhân tâm, so với lần đó khi nhìn thấy Hami đứng bên cạnh Tom, Kerry quả như cây kim trong lòng hắn. Càng nhìn hai người thoải mái nói cười, kim nhọn càng vô tình đâm sâu không khoan nhượng.
Kerry đi rồi hắn mới bước xuống xe, đi nhanh qua đường cái, tới gần cửa thì dừng lại. Hắn không biết hóa ra mình cũng là người do dự như vậy, đã đến nơi này, một khắc kia lại không dám trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Boun thở dài một hơi, đưa tay đẩy cửa ra.
"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài cần gì?"
Prem ngồi trong quầy hàng kiểm kê tiền, nghe được tiếng cửa mở trước tiên lễ phép hỏi.
Chia tay ba năm, lần đầu tiên Boun được nghe thanh âm của Prem. Hắn chằm chằm nhìn vào người ở trong quầy, cảm xúc chợt vỡ ra, yết hầu cũng phát căng, trầm thấp mở miệng gọi một cái tên.
"Prem."
Prem toàn thân chấn động, cậu đã buông xuống Boun, chỉ là không nghĩ hai người lại gặp nhau sớm đến vậy, nếu như có thể, cậu thực sự vĩnh viễn không muốn ngày này đến. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, cậu cũng không nguyện cùng quá khứ dây dưa.
Bất quá dù sao cũng đã quên đi, Prem rất nhanh điều chỉnh tâm tình, ngẩng đầu lễ phép mỉm cười:
"Xin hỏi ngài cần gì?"
Boun tiến lên một bước, khàn khàn nói:
"Prem."
Prem không nhìn vào mắt hắn, một lần nữa cúi đầu đếm tiền trong tay:
"Quý khách muốn dùng gì mời chọn lựa."
Boun lại đi về trước một bước:
"Prem, cùng anh nói chuyện một chút, có được không?"
Thanh âm dẫn theo một chút cầu xin.
Prem thở dài, người này không giống Boun Noppanut mà cậu quen biết, hắn giúp người nhà cậu, cậu thực sự cảm kích, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ tiếp nhận hắn. Huống hồ cậu đã có Kerry, bất quá không nói không nhìn lại có phần lỗ mãng.
Prem nhất thời không biết nói gì, đành trả lời:
"Anh muốn nói cái gì?"
"Thực xin lỗi, Prem. Thực xin lỗi."
Boun ngạnh ở cổ họng, hắn có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu này. Hắn nhìn qua sắc mặt Prem không một gợn sóng, miệng khô khốc im bặt.
Prem mở to mắt, nhìn qua kệ bánh vừa làm, thản nhiên nói:
"Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh."
Trong lòng Boun nhất thời khẩn trương, lại nói:
"Chuyện Mek anh thật sự xin lỗi, anh không thương cậu ta, lúc ấy chỉ là hồ đồ, không ngờ lại gây ra sai lầm lớn như vậy. Prem, thực xin lỗi."
Nghe thấy tên của Mek, Prem cảm thấy có chút giật mình, sự tình như quá khứ đã lâu, vậy mà vết sẹo đó chỉ vì một chút vạch trần lại lộ ra vết thương đầm đìa máu. Nội tâm Prem thở dài, một câu hồ đồ liền có thể đem mọi việc rửa trôi hay sao.
Boun thấy cậu không nói lời nào càng trở nên luống cuống:
"Prem, nhà của chúng ta vẫn còn, bồn hoa trên sân thượng và cửa sổ anh đã đổi giống mới. Gia dụng và đồ gia dụng em yêu thích anh cũng mua rất nhiều, em trở về một lần nữa bố trí chúng, được không?"
Prem lẳng lặng nghe, hồi lâu mới mở miệng:
"Bồn hoa đã thay đổi, con người cũng thay đổi. Boun Noppanut anh thông minh như vậy không phải không biết đạo lý, bên cạnh tôi đã có Kerry. Dù cho không có Kerry, chúng ta cũng không thể trở về được nữa."
Boun chua xót nhìn sắc mặt bình tĩnh của Prem, hắn biết bọn họ thực sự không thể trở về, nhưng là vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi lại một câu:
"Prem, về nhà được không?"
Prem thản nhiên nói:
"Nơi đó đã không là nhà của tôi, ba năm trước đây cũng không phải. Hơn nữa, tôi đã có nhà mới rồi."
Boun không nói nên lời, lo lắng quẩn quanh rối bời trong lòng hắn đã thành hiện thực, mà có lẽ, kì thật hắn đã sớm biết câu trả lời, chỉ là vẫn muốn chính mình xác nhận, nghĩ có hay không hắn vẫn còn chút may mắn nào đó. Đứa ngốc luôn đứng một chỗ chờ hắn quay đầu lại đã không còn, đứa ngốc của hắn cũng không ngốc, mà cậu đã đem lòng yêu người khác.
Prem nhìn thẳng vào mắt Boun, chậm rãi nói:
"Boun Noppanut, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh, gặp lại sau."
Mà tốt hơn, là không bao giờ... gặp lại.
Lần này đến phiên Boun quay đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn bóng dáng của hắn, yết hầu phát căng:
"Gặp lại sau."
Gặp lại một lần nữa.
.
Về đến nhà, Boun nằm ở trên giường, trong lòng một trận quay cuồng không rõ tư vị.
Đèn đầu giường nhẹ nhàng tản ra ánh sáng nhu hòa.
Boun nhớ tới, Prem trước kia mở đèn đầu giường đọc vài quyển sách, xem xong mới tắt đèn, hai người ân ái hoặc đơn giản ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Con mắt lơ đáng nhìn thoáng qua tập sách báo của Prem đặt trên tủ đầu giường, ba năm nay hắn không cam lòng để lộn xộn, mỗi lần dọn vệ sinh đều cẩn thận để vào ngăn tủ, sau đó nhẹ nhàng lấy ra đặt lại vào chỗ. Hắn không dám để bừa bãi, chỉ sợ Prem trở về sẽ không tìm được quyển sách cậu đang đọc dở.
Đêm nay lòng hắn nặng nề, thân thủ cầm qua một quyển trên tủ đầu giường, không nhịn được tự giễu, người không trở lại, nhìn sách này cũng coi như nhìn vật nhớ người.
Quyển sách kia được bọc rất đẹp, mở ra mới phát hiện bên trong đều là chút ít tuyển tập thơ ca ngoại quốc. Boun có chút cười khổ, ở cùng một chỗ lâu như vậy, đối với sở thích yêu mến thơ ca của Prem hắn cũng không biết.
Tiện tay lật vài trang, hắn không phải người của văn học nhưng nhìn qua cũng hiểu những bài thơ này đều rất có ý tứ, chẳng trách Prem lại thích như vậy. Lơ đãng phát hiện có vài chỗ được đánh dấu nổi lên, phía bên trái còn có ký hiệu của Prem Warut.
Boun cầm lấy thẻ đánh dấu, híp mắt dưới ánh đèn thoáng đọc qua, phát hiện không có gì đặc biệt liền đặt xuống. Chợt phát hiện bên dưới thể sách là hai khổ thơ của Tago và Pushkin.
Một khổ là: [Bài thơ số 28- Tago]
Đôi mắt băn khoăn của em buồn,
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng anh
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em.
Anh không dấu em một điều gì,
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh...
– Năm 1902
Một bài thơ khác là: [Tôi yêu em- Pushkin]
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
– Năm 1829
Boun khép sách lại, hốc mắt đỏ lên, trong lòng không nói nên lời.
Tình cảm ba năm trước đây mình bỏ qua, hiện tại đã không thể trở lại.
Thời gian qua, mọi thứ trôi qua, rồi cứ thế mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro