Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day1 [1]


" N'Prem ăn tôm không?"

"Em bị dị ứng tôm mà P'Boun"

"Tôm này em không dị ứng được"

"Tôm gì thế?"

"Tôm đầy mình"

_________________________

Prem năm nay là đàn em trong trường, anh học lớp 12 và là một trong 10 nam thần được các bạn nữ yêu thích nhất. Prem sở hữu đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài, khuôn mặt đầy đặn cùng cái má bánh bao trông rất cưng, làn da trắng hồng như tuyết lẫn chút màu của hoa anh đào. Prem khiến mọi người xung quanh vui vẻ, bởi em mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Miệng nhỏ anh cứ lanh lảnh, hễ cứ ai gần anh liền không tự chủ được mà bật cười. Cậu còn rất tốt bụng, nhiệt tình mà giúp đỡ mọi người , già trẻ lớn bé ai ai đều quý Prem từ tâm hồn tới ngoại hình. Em hoàn hảo không góc chết.

Ấy thế mà anh người yêu Prem lại chẳng giống cậu tí nào, nói đúng ra thì trái ngược hoàn toàn.

Boun Noppanut - người yêu lớn hơn 3 tuổi của cậu. Là chàng trai đứng top đầu trong số 10 nam thần được các bạn nữ yêu thích nhất. Hắn mang vẻ đẹp như nam chính ngôn tình. Lãnh đạm, ít nói. Xung quanh luôn toả ra một khí chất nam tính, hắn đô con hơn Prem khá nhiều, trên tay hắn toàn đường dây điện khiến phái nữ mê như điếu đổ. Không ít người muốn lên giường cùng hắn đây. Còn có gia phả nhà hắn cũng không đùa được. Nhà mặt phố, bố làm to. Thiếu gia Noppanut từ bé tới lớn chưa hề đặt từ "thiếu" vào từ điển cuộc sống của mình. Gia đình họ Noppanut luôn là chủ đề được quan tâm nhất trên mọi tờ báo, các tay báo chí cũng rất chăm chỉ để ý nhất cử nhất động của gia đình hắn.

Người ngoài nhìn vào cũng thấy sự khác biệt lớn của Prem và Boun. Ấy thế mà định mệnh lại đưa họ đến với nhau, quả là kì tích.

Buổi sáng sớm tại trường học luôn là thứ lôi cuốn Prem nhất. Tìm một chiếc ghế rồi ngồi, hôm nay do cậu bỗng nhiên tỉnh giấc từ rất sớm nên mới đến trường vào giờ này. Sân trường chỉ lác đác vài học sinh, vài tia nắng chiếu xuống sân, chiếu lên cả khuôn mặt thanh tú của Prem Gió buổi sáng nhè nhẹ lướt qua khiến vài cọng tóc anh bay bay. Nhìn từ xa chắc hẳn mọi người đến liên tưởng đến thiên thần. Đó cũng là biệt danh các bạn nữ đặt cho anh.

Gần chỗ anh ngồi là một thế giới khác biệt hoàn toàn với Prem. 3 nam sinh nào đó đang từ từ tiến lại chỗ anh. Tiếng gót giày chà dưới đất thôi mà cũng toả ra mùi tiền nồng nặc. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là xã hội đen mà hoảng chết khiếp ấy chứ. Nhưng Prem chẳng lấy gì làm sợ, người lại anh còn thản nhiên mỉm cười với họ.

"Chào buổi sáng P'Prem" _Lego

"Chào buổi sáng em người yêu nhỏ của thiếu gia Noppanut nhé" _First kanaphan

Bé Lego và First lần lượt lên tiếng chào anh, anh cũng lịch sự cười tươi chào lại.

"Chào buổi sáng nhé"

Boun không nói gì, chỉ im lặng bước tới tự nhiên mà ngả đầu lên chân anh người yêu. Prem cười khúc khích đưa tay xoa lên cái đầu đang dụi vào chân mình ra vẻ làm nũng.

"Đúng là chỉ có Prem mới làm Boun bộc lộ ra khía cạnh đáng yêu này thôi nhỉ?"

First nhìn hai thằng bạn mình kiền buột miệng trêu chọc, Lego bên cạnh cũng rất đồng tính hưởng ứng theo thằng bạn.

"Tao không đáng yêu"

Boun dùng giọng điệu đe doạ nói với hai thằng bạn mình nhưng mặt thì vẫn đang dụi vào tay anh.

"Boun Noppanut là đồ đáng iu~"

Lego không vừa, tiếp tục đứng chọc ghẹo đến khi hắn quay sang liếc mình liền cùng First cắp đuôi chạy.

Prem nhìn ba người này vừa nãy còn bộ dạng ngầu lòi, giờ lại chuyển sang chế độ trẩu  mà trêu ghẹo nhau như đám con nít mà không nhịn được cười. Lại ngó xuống cái đầu đang ở trên chân mình thì phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu.

"Anh ăn gì chưa đây?"

Prem vừa nói vừa mân mê vành tai người phía dưới. Không thể phủ nhận khuôn mặt này quá mức tuấn tú rồi, bảo sao làm đổ gục biết bao nhiêu trái tim, trong đó có cả Prem Warut cậu đây.

"Chưa"

"Sao lại chưa?"

"Lười"

"Thế giờ đi ăn nhé?"

"Tuỳ em"

Lời nói của hắn ngắn gọn súc tích nhưng Prem lại không chút tức giận, cậu biết tính con người này mà. Cười nhẹ với hắn, Prem đỡ đầu Boun dậy rồi nắm tay hắn ra phía canteen trường mua chút gì đó lót dạ. Prem biết hắn thế nào cũng sẽ không ăn sáng nên bản thân cậu cũng không ăn mà chờ đến trường ăn cùng người yêu.

Boun được em đỡ dậy liền kéo nhẹ cậu lại hôn một phát xong mới để em kéo đi ăn. Tay còn rất thuận phía đưa ra sau ôm trọn eo em người yêu lại. Nhìn cũng biết thiếu gia Noppanut yêu bé Prem nhiều cỡ nào rồi.

Vì là buổi sáng nên canteen trường còn rất vắng, mua đồ ăn xong cậu dẫn hắn vào phòng ăn. Trường Hanbin đang học là một trường quốc tế nên việc phòng ăn lắp máy lạnh là bình thường. Thậm chí còn có vài phòng ăn riêng cho những bạn muốn xuống canteen học bài vào giờ ăn. Prem đưa hắn vào một trong những căn phòng riêng ấy.

Hắn ngồi xuống ghế bấm điện thoại trong thời gian chờ em người yêu làm sandwich cho mình ăn.

"Này anh ăn đi"

Prem cầm điện thoại Boun để sang một bên và thay bằng cái sandwich mập ú, cậu cũng làm cho mình một cái rồi thong thả ngồi lên đùi Boun ăn dù căn phòng có tận 3-4 cái ghế. Có người yêu để làm gì? Để có được chỗ ngồi xịn xò hơn mấy cái ghế chán ngắt kia 🤷‍♀️

Prem cũng rất chiều ý bé người yêu, hắn đưa tay vòng sang eo em, đưa em xích lại gần mình thêm chút nữa rồi bắt đầu ăn.

"Hôm nay em trốn tiết sáng đi"

"Hả?Làm gì?"

"Em muốn"

Prem hiểu câu nói của Boun, cậu bất lực mỉm cười.

"Không phải mới làm 2 hôm trước sao? Với cả em dạo này nhiều bài lắm, không thể lơ là được đâu"

Cậu dịu dàng mỉm cười xoa đầu anh người yêu của mình, Boun nãy giờ là muốn nói tới làm tình, hắn là đang rất thèm khát em.

"Chỉ một hôm thôi? Không được sao?"

"Ná..ná..ná"

Thì ra bình thường lạnh lùng thế là để dành dáng vẻ đáng yêu cho những lúc thế này sao? Anh được lắm Boun Noppanut, Prem Warut xin chịu thua.

"Nhưng em không mang đồ thay"

"Anh mang"

Hoá ra là chuẩn bị trước hết rồi à?Prem thở dài, đành chiều theo ý hắn thôi chứ biết sao giờ. Cậu đứng dậy dọn đống đồ ăn kia, cho vào sọt rác rồi lấy khăn ướt lau sạch sẽ cái bàn. Trước đó Prem còn tinh tế xịt thơm miệng cho cả hai nữa.

"Lại đây nào Prem"

Vào cơn hứng tình Boun lập tức hoá thú dữ, đặt em người yêu lên đùi để mặt đối mặt với hắn. Tay siết chặt eo người kia. Hắn kéo đầu em xuống đưa anh vào một nụ hôn sâu. Hắn dạo đầu mút mát nhẹ nhàng cánh môi ngoài của em trước, Prem cũng rất biết ý tự động há miệng cho người kia xâm nhập vào chiếm tiện nghi. Lưỡi Boun thuần phục càn quét khắp khoang miệng em, đưa lưỡi em lên nghịch ngợm trêu đùa.

"Ưm..chụt..."

Prem có thói quen rên khẽ trong cổ họng lúc hôn và nó làm thiếu gia Boun điên đảo, chỉ muốn ôm em yêu hôn cả ngày. Tiếng chóp chép từ miệng lưỡi vang vọng khắp căn phòng, chẳng biết vô tình hay cố ý mà Prem vừa nãy đã chọn trúng căn phòng cách âm.

Rời khỏi nụ hôn, hắn không quên liếm nhẹ lên môi em một vòng. Mặt hắn di chuyển đến cái cổ trắng ngần kia. Nhanh chóng tháo nút áo em ra, vết tích của hai ngày trước hắn tặng cho anh vẫn chưa mờ đi. Bóp mạnh mông Prem, hắn tạo dấu mới đè lên những dấu cũ rải khắp phần xương quai xanh của cậu.

"Ưm..P'Boun..~"

"Anh đây"

Hắn không nhanh không chậm hướng tới hai đầu ti của cậu, hắn dùng miệng liếm mút, răng cũng không quên day day thành công khiến phía dưới của Prem dựng lên.

"A...P'Boun..hưm.."

Tiếng rên của em không khác gì mật ngọt rót vào tai hắn, cậu cũng thật biết cách khiến tâm trí hắn đảo lộn, chỉ muốn làm thật nhiều trò cho cậu rên đến khàn giọng.

Dứt khỏi hai điểm nhô trên ngực Prem, hắn bỗng dừng lại nhìn chằm chằm cậu. Thấy Boun dừng, em rất hiểu ý. Ngại ngùng bước xuống người hắn, cậu lột bỏ tất cả quần áo của mình ra, đem cả cơ thể trần cho hắn chiêm ngưỡng. Boun thích thú nhìn em người yêu tạo mỹ cảnh cho hắn hưởng thụ. Rồi Prem quỳ xuống giữa hai chân hắn, cậu dùng miệng cởi khoá quần của Jaewon, lập tức con quái vật to sừng sững đập vào má Prem. Dù cho cậu có nhìn đến chai mắt cậu vẫn chưa bao giờ hết sợ hãi thứ này.

Boun vẫn quan sát từng cử chỉ của em yêu mình nãy giờ, quả thật Prem rất đáng yêu. Nhìn từ góc độ này có thể thấy rõ được sống mũi cao và hàng mi dài của em. Đúng là bồ của thiếu gia Noppanut, đẹp không góc chết.

Prem tuốt lộng vài cái cho hắn, đưa lưỡi liếm vài vòng, trêu đùa đầu khấc của hắn một chút rồi cho tất cả vào cái miệng bé nhỏ của mình. Khẩu giao cho hắn không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng chật vật i chang lần đầu. Em khó khăn ngậm tất cả vào, khuôn miệng Prem vốn đã bé, nay lại bị ép buộc mở rộng hết cỡ nên hai bên mép em có chút đau. Vật lên vật xuống 10 phút nhưng vẫn chưa vào hết một nửa. Hắn nhìn em khổ sở đến nước mắt cũng trào trực rơi liền đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi trực tiếp đẩy mạnh đầu em xuống. Toàn bộ cự vật to lớn của Jaewon đâm sâu vào cuống họng Prem. Em giật mình, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã.

Hắn đưa tay quẹt đi, xoa nhẹ má anh vài lần.

"Làm việc của em đi"

Prem bắt đầu đưa lên đưa xuống, mặt cậu đỏ bừng. Mùi hương của Boun cứ thể sộc lên mũi khiến tâm trí cậu mơ hồ, Prem khó khăn hít thở, động tác có chút chậm chạp khiến Boun không vừa ý liền nhíu mày.

"Làm nhanh tí nào Prem"

Cậu khóc trong lòng nhiều chút, đã chưa quen lại còn bắt làm nhanh, thật muốn đấm hắn quá đi mà. Nghĩ vậy chứ cậu cũng cố gắng lên xuống nhanh hơn. Tầm 30 phút sau Boun liền nâng cằm đỡ đầu em dậy, miệng cậu mỏi nhừ ra nhưng hắn không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ xuất ra. Anh có chút uất ức trong lòng.

Thiếu gia Noppanut hiểu anh đang nghĩ gì chỉ cười nhẹ, nếu muốn hắn ra chỉ bằng việc khẩu giao thì Prem còn phải cố gắng nhiều đấy.

"Sao lại bày ra bộ mặt này rồi"

"Không có.."

Hắn bế Prem lên lại người, để em dựa hoàn toàn vào mình. Prem như mèo nhỏ tìm được chỗ nấp an toàn, vòng tay ra sau ôm cổ hắn dụi dụi hưởng thụ hương bạc hà từ người anh bồ.

______________________ 

Fic gốc là niên hạ cơ nm tui k quen nên đổi thành Boun lớn hơn Pao.

Nhiều cp làm cameo lắm nên tui sẽ cho mấy bé tui thích làm cameo he.

Tik: @iam_.yannie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro