50.
Vừa bế Prem xuống lầu thì Boun đã bị Helen đem lời trêu chọc, còn Rin ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ
-Prem cổ con bị muỗi u40 đốt à?
Nghe thế Prem ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, giờ đây cậu chỉ muốn tìm cái hố nào đó để chui trốn cho đỡ xấu hổ. Trái ngược với cậu, Boun cau mày nhìn Helen, cọc cằn lên tiếng chặn lời bà
-Trà của cô nguội rồi nhỉ, để con bảo Lim đổi tách khác!
Helen vội xua tay, bà nhanh nhẹn cầm tách trà lên tay, đưa mắt vô tội nhìn gã
-Không cần đâu, nó còn nóng không nguội!
Đặt Prem ngồi xuống ghế sofa êm ái, Boun lớn giọng gọi bảo Lim pha cho cậu ly sữa nóng và đem ra ít bánh ngọt
-Em ngồi im!!
Vừa quay lại, Boun đã thấy Prem đứng dậy định chạy đi sang chỗ Rin, gã cau có liền lập tức ôm eo ấn cậu ngồi lại xuống ghế
-Con muốn qua chỗ mẹ ngồi!
Mấy ngày không được ở bên mẹ, Prem nhớ hơi ấm của bà lắm, giờ nhìn bà được thả tự do và ở đây như vậy cậu vui lắm
-Ngồi nói chuyện là được rồi, không cần phải ngồi cạnh nhau như thế!
Helen và Rin đồng loạt phì cười, cả hai bà dùng ánh mắt bất lực nhìn Boun
-Boun này con cho Prem sang ngồi cạnh Rin một chút đi!
Mặc kệ Helen nói gì, Boun vẫn cứ ôm eo giữ Prem ngồi bên cạnh, không cho cậu cái quyền được nhúch nhích đi đâu cả
-Chú là đồ đáng ghét!
Prem phụng phịu phồng má giận dỗi, ánh mắt hết sức long lanh chớp nhoáng nhìn Boun, tay nắm thành nắm đấm đánh nhẹ vào vai gã vài cái để xả giận
-Em bé thích giận dỗi như thế à?
Boun gõ nhẹ ngón tay vào chót mũi Prem, thanh âm dịu dàng khẽ châm chọc
-Ui Prem sao em lại cắn tôi?
Bất ngờ bị Prem cắn vào bắp tay, gã suýt xoa chỗ đau, ánh mắt cưng chiều chăm chú nhìn ngắm cậu
-Chú là đồ xấu xa nên con cắn chú đó!
Cậu bĩu môi trách hờn Boun, mắt xinh cũng theo đó mà liếc gã một cái, mặt thì quay sang về phía cái tivi
-Boun tàn bạo lạnh lùng đâu rồi, bị cắn như thế đáng lí là phải tức giận chứ, sao giờ hiền đến lạ vậy?
Helen vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa đem giọng đùa cợt trêu ghẹo Boun
-Ai lại nỡ giận một em bé đáng yêu như thế~
Gã đưa mắt yêu chiều nhìn Prem, bàn tay to lớn ấm áp xoa nhẹ vào má cậu, môi dày khẽ cong lên nụ cười chiều chuộng
Rin đi sang ngồi bên cạnh Prem, bà nắm lấy bàn tay cậu khẽ vỗ vài cái, âm điệu dịu nhẹ khẽ nhắc nhở
-Prem con không nên cắn người như thế, đó là không tôn trọng người lớn tuổi đấy!
Boun nhíu mày, khuôn mặt tối sầm, đôi con ngươi đen láy trừng nhìn Rin. Ở bên Helen cũng không thể nhịn cười, mặc kệ gã có khó chịu như nào bà cứ thế mà cười lớn chọc quê
-Nhưng là do chú ấy bắt nạt con mà!
Prem xụ mặt, nhìn vào y như một bé mèo con bị ai đó lấy cắp mất thức ăn vậy, trông rất dễ thương
-Rin bà nói vậy là ý gì!?
Rin vờ như không nghe thấy, bà ngồi đó cứ ôm lấy Prem vào lòng mà vuốt ve tấm lưng nhỏ, mắt thì khiêu khích liếc Boun
-Ông chủ bánh và sữa của phu nhân đây ạ!
Gã đang hừng hực lửa giận thấy Lim đem bánh và sữa ra cho Prem, gã đành ngậm ngùi nuốt cơn tức vào ngực. Liếc mắt ra hiệu Lim để đồ ăn xuống bàn, rồi cứ vào trong bếp tiếp tục làm việc của mình
-Bà sang kia ngồi với cô Helen đi, đưa Prem đây!!
Boun tách Rin và Prem ra, thẳng thừng đuổi bà quay về chỗ ngồi cũ cạnh Helen
-Prem em mau ăn chút bánh với sữa đi, ăn xong rồi chúng ta đi!
Để đĩa bánh ngọt vào tay Prem, Boun nhẹ giọng bảo cậu mau chóng ăn nó để lót dạ cho cái bụng, tay kia thì cầm ly sữa nóng lên thổi nguội
-Vâng ạ!
Helen nghe Boun và Prem định đi ra ngoài, bà tò mò liền lên tiếng hỏi, tay thì vẫn cầm cây quạt phe phẩy quơ gió
-Hai đứa định đi đâu sao?
Boun vừa thổi nguội ly sữa vừa đáp lại câu hỏi của Helen, mắt thì liếc sang nhìn cậu đã ăn bánh đến đâu rồi
-Con đưa Prem ra ngoài đi chơi!
Nghe thế Helen mỉm cười, rồi bà quay sang ghé sát vào tai Rin nhỏ giọng hỏi
-Rin em đã yên tâm chưa?
Rin đưa mắt nhìn về phía Prem đang được Boun tận tình chăm sóc, bà cong môi cười hài lòng, và cũng nhanh chóng gật đầu thay câu trả lời
-Prem của mẹ, chỉ cần con vẫn an toàn và sống hạnh phúc như vậy thì mẹ cũng đã an lòng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro