42.
Đưa Prem lên phòng, Boun cũng quay trở lại xuống lầu. Vừa bước xuống là gã đã bị Helen gọi lại ngồi nói chuyện gì đó
-Cô muốn nói chuyện gì!?
Boun chiễm chệ ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm ly rượu thong thả uống từng ngụm
-Boun con có biết cảnh sát Dan không?
Helen để trên bàn một tấm ảnh nhỏ, trong đó là hình ảnh của một người thiếu niên tầm 30 tuổi, bà liếc mắt nhìn Boun trong thăm dò
-Biết, cậu ta là cảnh sát nằm bên đặc cảnh trinh sát ấy mà, có gì sao?
Gã bỏ ly rượu lên bàn, rồi với tay qua cầm bức ảnh lên xem thật chăm chú, sau đó thì mới lên tiếng nói
-Rin nói con chính là người giết em trai bà ấy!
-Con với Dan không thù không oán mắc gì con phải giết cậu ta!
Boun vừa nói dứt lời, Rin từ trong bếp hấp tấp lao ra chỗ phòng khách, trên gương mặt là biểu hiện khó tin khi nghe gã nói thế
-Boun anh nói dối phải không, rõ ràng bên cấp trên nói với tôi Dan đã được cài vào đây làm gián điệp, nhưng không may bị anh phát hiện và ra tay sát hại nó!
-Rin, từ trước đến nay tôi không động chạm đến cảnh sát, chỉ có cảnh sát bên các người vô duyên vô cớ đến gây sự với tôi đấy!!
Nghe Boun nói vậy, Rin lúc này mới điềm tĩnh lại, bà ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh Helen mà suy tư
-Với lại từ đầu đến cuối Dan không hề đến đây làm gián điệp gì cả, chỉ có một mình bà là người đầu tiên bước vào địa bàn của tôi đấy Rin!!
-Cái gì, không thể, Dan không đến đây vậy vì sao nó lại chết ở địa bàn của anh!?
-Vậy bà thử hỏi tên cấp trên của bà xem, Dom ấy tên đội lớp cảnh sát nhưng bên trong lại là một kẻ chuyên mua bán chất cấm!!
Rin trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Boun, bà kích động lao đến nắm cổ áo sơ mi của gã mà quát hỏi. Ở bên Helen thấy tình trạng sắp căng thẳng đến nơi, bà vội đứng dậy tiến đến tách Rin và Boun ra
-Boun anh nói vậy là ý gì!?
-Rin bà và những tên cấp dưới của bà bị chính tên Dom lợi dụng rồi đấy, cả em trai của bà cũng vậy, xem chừng cũng bị chính ông ta ra tay sát hại!!
-Không thể nào, sếp Dom sẽ không phải là người như vậy, Boun có phải anh đang muốn vu oan cho ngài ấy!?
Boun nhếch mép cười khinh, gã đột nhiên nghiêng đầu, khuỷu tay chống lên thành ghế, chạm nhẹ ngón trỏ vào thái dương, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào trong đáy mắt tức giận kia của Rin
-Vu oan làm gì, tôi cũng không rảnh rỗi đâu mà đi vu oan cho kẻ cầm thú đó!!
-Rin em bình tĩnh lại đi, Boun chính tay chị nuôi lớn nó, chị hiểu tính nó, chuyện gì nó làm thì nó sẽ nhận, nó không bao giờ chối bỏ!!
Helen ngồi xuống sàn đỡ Rin ngồi lên ghế, đặt tay vào lưng bà khẽ vuốt ve an ủi
-Tôi sẽ đi hỏi ông ta!
-Dom chịu nói ra sự thật cho bà biết sao!?
Nghe đến đây Rin lúc bấy giờ mới nghĩ đến chuyện này, đúng là cho dù bà có đi hỏi Dom thì chưa chắc gì ông ta sẽ chịu nhận tội về những chuyện mình đã làm
-Rin bà có thể đi, về đó mà từ từ thăm do ông ta, mà tôi cũng nhắc nhở trước nhé, Dom cũng không phải là dạng người tầm thường, bà muốn biết được sự thật từ ông ta thì sẽ là hơi khó khăn đấy!!
-Tôi nên làm gì chứ!?
Boun nói quá hợp lí, Rin cũng không thể nói hay làm gì được, giờ trở về lại trụ sở cảnh sát thì cũng không làm được gì, tên Dom đó thì lại là cấp trên của bà, muốn đối diện trực tiếp với ông ta thì sẽ rất là khó khăn
-Ta có một người bạn ở trong trụ sở cảnh sát của Rin làm đấy, cô có thể nhờ người đó giúp đỡ!
-Dom là tên cáo già đấy, cô cũng nên nhắc nhở bạn cô nên cẩn thận một chút!
Boun dựa lưng vào ghế, tay tiếp tục cầm ly rượu vang lên từng chút một nhăm nhi nó
-Ta biết con đừng lo, bạn ta không phải dạng tầm thường đâu!
-Chị Helen cảm ơn chị!
Rin nắm lấy hai tay Helen, ánh mắt ửng đỏ trìu mến và biết ơn nhìn bà
-Không gì chúng ta đã chơi thân với nhau từ nhỏ, cũng xem như là chị em với nhau mà, giúp qua giúp lại là chuyện bình thường!
-Thật là, hai người các người nói chuyện đi, tôi lên lầu!
Nhìn chị em mến thương như vậy, lại xem Boun là không khí, gã khó chịu liền đứng lên mà bước thẳng lên lầu
-Rin đừng lo lắng tạm thời em cứ ở đây đi!
-Vâng!
-Còn về phía Prem em cũng đừng lo nữa, Boun nó yêu Prem như thế chắc chắn sẽ không làm gì có hại đến thằng bé đâu!
-Nghe được lời này của chị em cũng yên tâm phần nào!
Rin không hiểu Boun nhưng với Helen thì bà biểu rõ, bà với Helen cũng chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn, đôi khi cũng rất hiểu ý nhau lắm, nghe được lời nói vừa rồi của Helen bà cũng thấy yên tâm phần nào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro