Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Prem cuối cùng đã tỉnh, cậu uể oải mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cậu nhìn xung quanh không thấy ai thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu nâng thân thể đau nhức ngồi dậy, nhưng có lẽ hôm qua bị Boun hành quá mức nên khi cử động người cậu đã phải nhíu mày nhăn mặt. Nghĩ đến đây bỗng chốc nước mắt lại tuôn trào ra, cậu ngồi co rút trên giường, hai tay ôm gọn cả cơ thể vào mà tự an ủi chính mình

Đêm qua đối với Prem Warut cậu là một cơn ác mộng, nghĩ những gì Boun đã làm nhục mình như vậy cậu thấy tự khinh thường mình lắm, khắp mọi nơi trên cơ thể cậu bây giờ đã bị gã vấy bẩn hết rồi, không còn chỗ trong sạch nữa. Những cái đầu đời, nụ hôn đầu, cái nắm tay đầu tiên và cả lần đầu của cậu đều đã bị gã lấy mất hết vào đêm qua rồi. Càng nghĩ đau lòng, nước mắt thì càng rơi, cậu tủi nhục lắm, ngày qua chính là lần đầu tiên cậu thấy được con người đó của Boun, gã tàn bạo, lạnh lùng lắm, nếu là lúc trước thì sẽ không có như vậy đâu, gã lúc nào cũng dịu dàng, yêu thương cậu nhiều lắm, cái gì tốt cũng cho cậu, có gì hay đều cho cậu xem. Prem không ngờ được những hành động đó Boun làm lại là giả dối, gã bẫy cậu, để cậu phải rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó rồi ban tặng cho cậu một cú đau như thế

-Mẹ...mẹ mình phải tìm mẹ!

Nhớ đến chuyện của mẹ, Prem hốt hoảng mặc kệ bản thân đau đớn ra sau cứ thế tung chăn rồi tuột xuống giường, vừa bước xuống là xém chút là ngã ra sàn rồi, may thay cậu nắm góc bàn ở đầu giường chống thân thể yếu ớt  của mình lại

Prem đem ánh mắt nhìn về phía cửa, cậu nén đau chậm rãi đi đến gần cửa, vươn tay ra mà nắm chốt cửa, vừa định vặn mở thì bất ngờ ở phía sau có một bàn tay lực lưỡng nắm cổ tay đang đặt trên nắm cửa kéo ra

-Ah!!

-Prem Warut, em muốn tôi đánh gãy cái tay này của em!!?

Boun đè Prem vào tường, tay siết chặt cổ tay trái của cậu, siết đến mức nó hiện lên một vằn đỏ đậm. Prem đau lắm, đôi mắt ươn ướt nhìn gã, tay kia thì đưa đến gỡ bỏ tay gã ra

-Ch...ú...thả ra!

Gã không có thương hoa tiếc ngọc gì đâu, thấy Prem càng chống đối gã càng thêm tức tối, tay kia đưa lên bóp chặt lấy cần cổ thiên nga, đôi con ngươi hằn lên tia máu nhìn thẳng vào trong đáy mắt sợ hãi của omega

-Prem Warut em nên nhớ em đang là omega của tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi thì tốt nhất nên nghe lời vào!!

-Hức...khự...thả...ra...chú thả ra...con muốn tìm mẹ!!

Nghe nhắc đến Rin, gã càng tức, lực bóp ở cổ và tay cậu càng thêm chặt, gương mặt gã áp sát vào khuôn mặt đầy nước của Prem

-Tìm mẹ sao, Prem em quên rằng bản thân đã trao đổi gì với tôi sao?

-Hức...không...phải con...đã ngủ với chú rồi mà?

Đêm qua Prem vốn không có hiểu rõ điều kiện mà Boun đã bắt cậu trao đổi, trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ rằng chấp nhận trao thân cho gã rồi gã sẽ thả mẹ và cậu đi

-Prem em ngây thơ lắm đấy!

Boun bật cười trước câu nói của Prem, gã thật sự không ngờ rằng cậu nhỏ này lại ngây thơ như thế, gã gian manh đưa tay luồn vào trong áo sơ mi, cố ý bóp mạnh vào cái eo thon của cậu một cái

-Prem thứ tôi cần ở em không những là việc ngủ mà cả cơ thể, linh hồn, trái tim và tất cả mọi thứ trên người em tôi đều muốn, điều kiện tôi muốn em trao đổi đó chính là gả cho Boun Noppanut tôi đây!!

Prem hoảng sợ mở to mắt nhìn Boun, đôi môi run rẩy, hơi thở trong người càng dồn dập hơn, đến mức mà nói đến việc thở cũng càng thêm khó khăn

-Hức...tránh ra...con không muốn...có chết con không bao giờ gả cho chú!!

Nghe những lời nói vừa rồi, Prem sợ hãi, cậu kích động mà giẫy dụa, thấy gã không chịu thả mình ra cậu liền cúi đầu cắn mạnh vào bắp tay gã

Chát

Boun tức giận, gã đem bàn tay thô ráp tát vào bên má phải của Prem một cái, năm ngón tay in đậm rõ trên chiếc má ấy. Đột nhiên nhận được cú tát ấy của Boun,  choáng váng ngã ngay xuống sàn, cậu khóc nhiều hơn lúc đầu, tay ôm má, người nằm co ro trên sàn lạnh

-Prem Warut, hôm nay có lẽ tôi nên dạy dỗ lại em!

Dứt lời, Boun nắm lấy tóc Prem kéo đứng dậy, gã lôi cậu ném lên giường, rồi thẳng thừng đem từng cái đánh từ tay mà đánh thẳng vào người cậu, mặc cho cảm xúc cậu hiện tại ra sao

-Hức...a...đa..u...chú!

Cho dù chỉ là những cái bạt tai bình thường, nhưng Prem cảm nhận rõ được lực tay gã mạnh mẽ cỡ nào, nó làm khắp người đều tê rần lên, ở đâu trên người đều xuất hiện những đốm đỏ do gã đánh

Cạch

-Ông chủ ngài bình tĩnh lại đi!

May thay sao cánh cửa phòng ngủ bật mở, bên ngoài Bella và Lim chạy vào can ngăn. Bella ôm lấy cánh tay cơ bắp Boun lại, còn Lim thì đi đến ôm lấy cậu vào lòng để bảo vệ

-Cậu Prem, cậu không sao chứ?

Prem hiện giờ chỉ có khóc thôi, cậu không có nghe được gì ai nói đâu, tai cậu giờ ù đi mất rồi, thân người thì càng đau nhức không ngừng, gương mặt xinh đẹp hiện tại chỉ toàn nước mắt và sưng đỏ vì những cái đánh của gã alpha

-Ông chủ, ngài bình tĩnh đi, cậu Prem hiện tại đang rất yếu ngài cứ đánh cậu ấy như vậy kiểu gì cậu ấy cũng sẽ chết mất!!

Boun hất tay Bella ra xa, gã trừng mắt nhìn về phía giường, nơi Prem đang khóc nức nở đến ngạt thở được Lim ôm lấy dỗ dành

-Bella lấy thuốc vào đây!!

-Ông chủ!

-NHANH!!

Bella biết không thể khuyên khan gì thêm nữa, cô lắc đầu rồi đi ra bên ngoài lấy hộp thuốc tiêm đem vào cho gã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro