Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Boun thiếu gia nhọc lòng

Gần sáng Prem tỉnh giấc, lắng tai nghe xem Boun có động tĩnh gì không. Thấy có vẻ yên ắng, Prem mở cửa ra ngoài. Boun đang năm trên sofa ngủ, đôi mày chau lại với nhau chứng tỏ hắn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi say giấc. Prem nhìn anh, người đàn ông này bình thường soái khí ngời ngời nhưng khi ngủ trông hiền lành như một đứa trẻ.

Dù hiểu Boun không cố tình tuyển cô ta, nhưng việc cô ta làm cùng với anh, vẫn làm cậu có chút không thoải mái. Không giận anh nữa, Prem vẫn không muốn cho hắn biết bây giờ, để hắn lo lắng thêm một chút xem sao. Nhìn thấy vẻ cuống cuồng vì lo sợ của anh, với cậu cũng là một đãi ngộ.
Bình thường anh ngủ rất tỉnh, nhưng hôm nay cậu ngồi nhìn hắn thật lâu cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Có lẽ hắn đã rất mệt. Mà Boun mệt thật, cả ngày ở công ty phát tiết lên với việc có mặt của Tu Totawan, về nhà lại căng thẳng lo lắng vì cậu giận. Thần kinh người chứ có phải thép đâu.

Nghĩ vậy Prem chuẩn bị đi làm, hôm nay có việc đột xuất nên cuộc họp sẽ diễn ra sớm hơn, cậu đi trước để Boun ngủ thêm ít nữa, anh mệt rồi.
Boun có lẽ do cả đêm suy nghĩ, tinh thần mệt mỏi nên lúc Prem dậy đi làm hắn không hề hay biết. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, anh hốt hoảng chạy vào phòng ngủ, không thấy vợ đâu, hắn chạy khắp các phòng tìm kiếm. Mở tủ quần áo, vẫn còn nguyên, Boun mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Bảo bối, em ở đâu ?"

Nghe thấy giọng Boun, Prem mỉm cười, hẳn là anh đang lo lắng. Thôi kệ, cho anh lo lắng thêm mấy tiếng nữa cũng vui. Prem đáp bằng giọng hững hờ.

"Em đi làm, hôm nay có cuộc họp đột xuất. Không có việc gì nghiêm trọng đừng gọi cho em."

"Bảo bối, anh mang ăn sáng đến nha." Boun nhớ tối qua Prem không ăn cơm, bây giờ không biết ăn sáng chưa, anh cố gắng với thêm một câu.

"Em ăn rồi."

Cúp điện thoại Prem nghĩ thầm, lo lắng cho chết, ai bảo dắt gái vào công ty, ngàn cung tần mỹ nữ còn chưa thỏa mãn. Em cho anh biết thế nào là tham lam. Nghĩ vậy, Cậu vui vẻ vào phòng họp. Boun đến công ty với tâm trạng nặng trĩu, hắn chỉ mong Prem giận cũng được, hắn sẽ lấy tấm chân tình của mình để đáp lỗi, miễn cậu ấy hằng ngày vẫn xuất hiện trước mặt hắn, hắn được nấu cho vợ hắn ăn là được rồi. Một ngày không thấy Prem thì ngày đó đối với Boun không có mặt trời. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Bou  hôm nay có cuộc họp cực kì quan trọng. Họp bàn làm thủ tục để chuẩn bị kí hợp đồng với doanh trại Hàn Quốc. Đây là chuyến mở rộng hợp tác ra nước ngoài lần đầu tiên của công ty BP . Lần này đi cùng Boun phải là người phải biết tiếng Hàn, Boun không muốn đi cùng Tu Totawan nên thông báo với Ploy. 

"Cô chọn cho tôi một người biết tiếng Hàn đi cùng."

"Không phải trưởng phòng Marketing sẽ cùng đi với anh sao?" Ploy hỏi lại.

"Không nhất thiết phải là cô ta, chỉ cần một người biết tiếng Hàn là được." Boun cau mày nói.

"Vậy thì chắc là cô ấy rồi, cả công ty thông thạo tiếng Hàn Nhất là cô ta đó."

" Ai bảo cô tuyển cô ta vào đây chứ, bây giờ thì hay rồi ." Boun thét lên với Ploy. 

Ploy vẫn không hiểu tại sao Boun lại có thành kiến với Tu Totawan như vậy. Cô ấy là người thông minh, am hiểu và đặc biệt khá xinh đẹp, sao cứ nói đến cô ấy là Boun lại phát tiết lên, cô thật sự không hiểu được. Boun trong lòng bực bội, Tu Totawan, tôi tạm tha cho cô lần này, khi đi Hàn Quốc về cô sẽ biết tôi làm gì với cô. Đến ngày đi rồi nên Boun không biết làm gì hơn là chịu đựng, trong lòng chỉ cầu mong không có chuyện gì xảy ra. Anh không lo bản thân anh sao cả, mà anh lo vợ anh có còn đủ độ lượng để tin hắn hay không. Vẫn còn thời gian 2 ngày nữa, anh sẽ cầu xin vợ hắn tha thứ, chỉ cần vợ anh tha thứ thôi, còn mọi việc hắn sẽ giải quyết ổn thỏa.

Hôm nay đến đơn vị, Prem mới biết lịch họp ở ChiangMai đã có chút thay đổi. Do tình hình gấp gáp, cuộc họp sẽ được tiến hành ngay ngày mai, đồng nghĩa với trưa nay Prem và một số lãnh đạo khác sẽ bay đến ChiangMai. Trong lòng Prem có chút trấn động, hôm qua giận nhau một lời nói tử tế với nhau cũng không có, trưa nay cậu phải bay rồi, khi cậu về thì Boun lại đi Hàn Quốc. Vậy chẳng phải sẽ xa nhau dài ngày sao. Cậu muốn được ăn cơm Boun nấu trước khi đi, muốn được anh ôm vào lòng , muốn được nhìn thấy anh cười hôn tạm biệt.
Bỏ qua sĩ diện, Prem quyết định gọi điện thoại báo cho Boun. Ăn trưa cùng anh và nói cho anh biết thực ra mình đã không giận anh nữa rồi. Gọi nhiều cuộc vẫn không liên lạc được. Cậu gọi cho Ploy, cô thông báo Boun đang họp bàn thảo luận hợp đồng chuẩn bị cho kí kết với doanh trại bên Hàn Quốc, chắc đang họp nên Biun tắt máy. 

"Cô không họp sao?" Prem thắc mắc. 

"Đi Hàn Quốc lần này cùng Boun không phải tôi. " Ploy đáp

"Vậy ai đi? " Prem sốt ruột.

"Là Tu Totawan, cô ấy thông thạo tiếng Hàn."

Nghe đến đây, Prem hoàn toàn sụp đổ, cậu định tha thứ cho Boun, cậu định bỏ bỏ qua sĩ diện kêu anh nấu cho cậu bữa cơm trước khi đi, cậu còn muốn được anh hôn tạm biệt. Thật là đáng xấu hổ với bản thân, lần này không phải là vào công ty làm, mà là cùng nhau đi Hàn Quốc, thú vị đấy. Vậy thì mình còn gì phải vương vấn nữa. Chuyện tốt để cho anh hưởng trọn vẹn đi. Prem về nhà lấy một ít quần áo, sau đó vào thẳng đơn vị chuẩn bị lên đường.

Boun họp gần trưa mới xong, mang tâm trạng nặng nề, mệt mỏi ra khỏi phòng họp, anh phải làm cho vợ hắn không buồn nữa. Chỉ cần vợ anh bị buồn một giây cũng là tội anh không thể tha thứ cho mình. Đi đến sảnh công ty thì gặp Ploy. 

"Boun, khi nãy Prem gọi cho cậu không được nên gọi cho tôi. Không biết có chuyện gì không?"   Nhìn thấy Boun, Ploy đã nhanh nhảu. 

"Rồi cô nói sao?" Boun như ngờ ngợ ra chuyện gì đó liền gấp gáp hỏi.

"Tôi nói cậu đang họp nên chắc tắt máy."

"Cô nói thêm gì nữa không?"

"Không...ờ mà có. Cậu ấy hỏi tôi sao không họp tôi nói tôi không đi Hàn Quốc lần này, là Tu Totawan đi."

"Ai bảo cô nhanh miệng vậy chứ, cô bớt nói đi tí không ai bảo cô câm đâu." Nghe đến đây Boun gào lên.

Nói rồi lao như bay ra ngoài, bỏ lại sau lưng cái nhìn ngơ ngác lẫn tức giận của Ploy. Vừa đi vừa gọi điện cho Prem. Điện thoại không liên lạc được. Boun lái xe nhanh về nhà, mở cửa ra hi vọng vợ hắn đang ở đó, nhưng nhà vắng tanh, chạy vào mở tủ, quần áo đã bị mất đi mấy bộ. Lòng Boun tan nát, lần này nguy thật rồi, vợ hắn đã ra ngoài thật. Tất bật chạy đến doanh trại Boun được thông báo Prem vừa bay sang ChiangMai được khoảng 10 phút.

Boun lần này đứng không vững nữa rồi, vậy là vợ hắn hẳn là rất giận, trước khi đi đã cố gọi điện thoại cho hắn mà không được, chẳng phải bảo vài hôm nữa mới đi sao, sao bây giờ đã đi rồi. Prem biết Tu Totawan sẽ đi Hàn Quốc cùng hắn không phải là triệt đường xin lỗi của hắn rồi sao. Thực ra anh muốn về sẽ năn nỉ Prem, chỉ cần cậu ấy không giận nữa, việc đi Hàn Quốc hắn sẽ tìm người khác cho an toàn. Boun gọi điện cho ba Ram muốn thăm dò xem Prem đi như thế nào, tâm trạng ra sao.

"Ba à, cuộc họp  ChiangMai đổi lịch hả?"

"Có việc gấp nên đổi lịch."

" Vậy ba đang ở đâu?"

" Ba đang ở nhà, lần này ba không tham gia."

"Prem không nói gì với con sao, hai đứa không phải là có chuyện đấy chứ?" -Thấy Boun không nói gì, ba Ram hỏi thêm.

" Không ạ, con gọi cho em ấy không được, chắc đang họp. Vậy ba nhé."

Boun cúp máy mà lòng nặng trĩu, hết hi vọng, Prem giận thật rồi. Để Prem giận vậy, hắn thấy mình thật đáng chết. Boun không muốn bước nữa, không phải nói hai hôm nữa mới đi sao, đổi lịch cũng không thông báo gì hết. Chắc hôm qua vợ hắn giận nên không nói cho hắn biết. Tội này Boun làm sao có thể tha thứ cho mình đây.

Cố Hải đến công ty họp buổi chiều, hắn quyết định làm việc mình cho là quan trọng. Chuyến đi Hàn Quốc lần này giao lại cho New, còn hắn sẽ đi ChiangMai tìm vợ hắn.
New cũng không thể hiểu nổi Boun nữa, chuyến đi Hàn lần này khá quan trọng, sao hắn lại có thể giao cho cậu. Không lẽ hắn đánh giá cậu cao đến vậy sao.

" Tại sao cậu không đi, vụ này tui đảm đương không nổi."

" Tui có việc quan trọng cần giải quyết. Cậu giúp tôi vụ này đi. Tôi tin cậu làm được."

Thực ra trong lòng Boun nghĩ nếu New thất bại vụ này cũng không sao, hắn còn nhiều cơ hội khác. Tuy chuyến mở rộng địa bàn hợp tác ra nước ngoài này khá quan trọng, nhưng nếu vợ hắn giận mà không về nhà nữa thì hắn kiếm tiền có nghĩa lí gì. Trấn an thêm New bằng vài câu để New lấy tinh thần, sau đó Boun sẽ đem toàn bộ hồ sơ và chút kinh nghiệm đàm phán lại cho New. 

"Việc này tôi không thể dừng được, cậu giúp tôi lần này đi, khi cậu về tôi sẽ hậu tạ thích đáng."

New miễn cưỡng nhận lời, lần này đi với một cô gái xinh đẹp như Tu Totawan xem như cũng không uổng. Sắp xếp xong việc công ty, Boun giao quyền lại cho Ploy và báo mình sẽ đi vắng vài ngày. Thực ra chẳng ai ở công ty biết chuyện gì đang diễn ra với Boun cả trừ một người, đó là Tu Totawan. Nhìn bộ dạng lo lắng của Boun cô biết sóng gió đã chính thức ập đến trong căn nhà hạnh phúc kia. Cô không ngờ Boun vì muốn xin lỗi vợ mà hủy cả chuyến đi quan trọng như thế này, quả là cô đã đánh giá sai về Boun. Cô những tưởng doanh nhân sẽ lấy lợi nhuận đặt lên hàng đầu, mọi việc chỉ được xếp sau thôi. Nhưng với Boun vợ hắn mới là số một, còn những thứ khác Boun chỉ làm cho vui. Mỗi ngày cô lại phát hiện thêm một điều đặc biệt ở Boun, và như vậy, tình yêu dành cho anh mỗi ngày một lớn thêm. Lần này không được đi Hàn Quốc với anh cô có chút thất vọng, nhưng an ủi cô là kế hoạch phá vỡ hạnh phúc Boun đang ngập chìm kia đã thực hiện được bước đầu. Xem như cô đã có chút thành công.

Về nhà thu dọn ít đồ cá nhân, Boun quyết định lái xe đi ChiangMai. Từ Bangkok đến ChiangMai  nếu đi nhanh mất khoảng hơn 10 tiếng, đi cả đêm hi vọng gặp được Prem lúc nghỉ trưa.

Boun lái xe với tâm trạng phức tạp, hắn nghĩ phải làm sao để vợ hắn chịu gặp hắn bây giờ. Làm sao để gặp rồi làm cho Prem không giận nữa..v..v. Vừa đi vừa nghĩ nên việc lái xe của Boun rất mất tập trung. Đường ban đêm khá vắng, Boun tăng tốc độ, chỉ mong đến nơi có vợ hắn đang ở càng nhanh càng tốt. Có thể là chưa được gặp nhưng nghĩ được hít cùng bầu không khí với vợ hắn cũng thấy an lòng hơn.

Một bóng đen vượt qua, Cố Hải phanh gấp....Rầm....tiếng va chạm lớn vang lên.

..

.

[ Hết Chương 9 ]

By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro